Bầu không khí im lìm gượng gạo cứ như thực thể, Mục Tinh Dã nghĩ, chắc là Ngôn Hòa đang tức giận.
Chỗ dây mây trên ghế đang ngồi đã bị cậu cậy bung mất một miếng nhỏ, ngón tay đỏ bừng nứt ra, tứa máu.
Mãi Ngôn Hòa chẳng nói gì, Mục Tinh Dã thấy đến lúc phải ra về thôi. Cậu giấu tay ra đằng sau, đứng dậy bảo: "Anh Ngôn, em đi đây ạ, anh nghỉ ngơi đi nhé."
Cậu chưa nhấc chân đi được, vì Ngôn Hòa bất chợt hỏi cậu: "Đi đâu?"
"Về nhà ạ."
"Tôi hỏi em là sắp tới định đi đâu." Ngôn Hòa ngước mắt trông cậu, rồi lại hạ tầm nhìn liếc sang mặt ghế, "Hôm nay em đến gặp tôi, là đã có kế hoạch tương lai rồi đúng không?"
Mục Tinh Dã bị anh đưa mắt ra hiệu, đành phải ngồi xuống lại.
Cậu không giấu: "Em muốn xuống phía nam, quê Tiểu Khê có khu nghỉ dưỡng, em định làm việc ở đó."
Cơ bắp căng cứng khắp người Ngôn Hòa thả lỏng hơn chút, ít nhất có Khương Tiểu Khê thì Mục Tinh Dã không đến nỗi phải lẻ loi một mình.
"Thay đổi môi trường một tí cũng được," Ngôn Hòa hỏi, "đến bao giờ về?"
"...Chắc là, không về nữa đâu ạ." Mục Tinh Dã đáp.
Tiếng muỗi kêu vo ve giữa hè râm ran lan ra từ bốn phương tám hướng đâm thẳng vào màng nhĩ Ngôn Hòa, anh thấy hình như trái tim mình đang lơ lửng giữa không trung, sẽ bị một bàn tay bóp nát bất cứ lúc nào.
Lúc này đây Ngôn Hòa mới chịu thừa nhận, ý nghĩa thực sự của câu "Sau này làm bạn" mà vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717962/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.