Khương Tiểu Khê hỏi Ngôn Hòa bằng giọng đầy sốt ruột: "Mục Tinh Dã đi đâu rồi?"
Ngôn Hòa vừa mới tham dự cuộc họp hội chẩn của ba ra thì thư kí dúi cho một đống văn kiện níu anh lại, còn chưa kịp thở ra hơi đã lại bị cuộc điện thoại của Khương Tiểu Khê đóng đinh tại chỗ.
"Đi đâu là sao?" Đột nhiên Ngôn Hòa thấy tim mình nặng trĩu, anh đứng dậy, người căng cứng thẳng đơ, anh hỏi ngược lại, "Không phải em ấy đến resort Đông Khê làm à?"
"Có thấy đâu!" Nghe thế giọng Khương Tiểu Khê càng khẩn trương thêm, "Trước đó bọn tôi chốt là cuối tháng này em ấy sẽ đến nhận việc, nhưng mãi mà quản lý nhân sự vẫn chưa đón được em ấy."
"...Chưa đón được nghĩa là thế nào? Em ấy chưa đến à?" Ngôn Hòa nghe thấy mình hỏi một câu quá thừa thãi.
"Mới đầu bên nhân sự tưởng là em ấy có việc nên bị lỡ mất, điện thoại cũng không liên lạc được. Sau ấy chờ 3 hôm vẫn chưa thấy tin tức gì nên mới báo với tôi."
Dẫu sao đây là người được anh chủ chỉ định, quản lý nhân sự không dám sơ suất, ban đầu chưa thấy đến cũng không dám giục, càng không dám làm phiền anh chủ, tưởng là người ta bận công chuyện. Sau ấy mãi mà chẳng có thông tin, bó tay mới buộc phải nối máy lại với Khương Tiểu Khê, hỏi khéo là liệu cậu này còn tới nữa không.
Tự dưng Khương Tiểu Khê phát hiện ra mình không liên hệ được với Mục Tinh Dã nữa, đành gọi tiếp sang chỗ Ngôn Hòa.
Hôm nay là một ngày làm việc bình thường, lùi về trước, ngó ra sau, đều chẳng thấy có gì khác. Mặt trời chói lọi, phòng bệnh yên ắng, phố phường nhộn nhịp rộn ràng, tiểu khu dung dị hài hòa.
Ấy thế mà Ngôn Hòa cảm giác mình sắp chết chìm ngay giữa cái buổi ban ngày nắng sớm đây.
—— Một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy mũi họng lồng ng.ực anh, dìm anh ngạt thở trong một tảng những khả năng đáng sợ.
Anh đến sông Bạch Sa đầu tiên.
Cửa căn phòng ở tầng trên cùng đóng chặt, khóa cửa phủ một lớp bụi mong mỏng. Ngôn Hòa lấy chìa khóa ra, tay run bần bật, thử 3 lần mới cắm được vào ổ.
Mở cửa ra anh xông ngay vào trong, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, anh cố chấp lục lọi như thể Mục Tinh Dã đang nấp vào đâu đó. Thực ra căn nhà bé tí, nhìn liếc một cái là thấy hết cấu trúc, sao mà giấu được ai ở đây.
Cửa sổ phòng khách vẫn đang mở, gió thổi rèm cửa màu xanh biển lất phất loạt soạt, trên bàn hãy còn túi bánh mì gối đã khô queo.
Không có dấu vết đi xa, tất cả mọi thứ trong phòng đều đang ám chỉ rằng chủ nhân của nó chỉ ra ngoài tạm một chuyến, sẽ nhanh chóng quay về.
Điện thoại nối nhau vang, ông chủ Soho là anh Cát bảo Mục Tinh Dã đã xin nghỉ dài từ đợt trước, nguyên nhân là gia đình gặp ít vấn đề cần xử lý. Câu trả lời của người quản lý sân cưỡi ngựa cũng tương tự.
E là không ai hiểu rõ hơn Ngôn Hòa rằng cái cớ "Gia đình gặp ít vấn đề" ấy cụ thể là sao.
Sau đấy anh vòng trở lại Lan uyển.
Từ khi Ngôn Tương An được đón về Thủ phủ thì thời gian Ngôn Hòa ở Lan uyển chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiếp đó không bao lâu Mục Tinh Dã cũng đi, chủ nhà chưa về, một người quan hệ nhập nhèm như cậu ở đấy thì gọi là gì được?
Lúc ấy Ngôn Hòa xem nhẹ những lúng túng gượng gạo của Mục Tinh Dã, giờ thì chỉ biết nhìn thẳng vào khả năng là chắc không đời nào Mục Tinh Dã quay lại đây nữa.
Căn nhà có giúp việc ghé quét dọn đều đặn cách ngày, cho nên dù đã một thời gian dài không ai ở thì cũng không bụi bặm như khu sông Bạch Sa. Trong phòng Mục Tinh Dã vẫn còn quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu, không giống kiểu chưa kịp mang đi mà có vẻ chẳng buồn lấy nữa thì đúng hơn.
Ngôn Hòa lại lục lọi nhà mình một lượt, ôm ấp hi vọng quá đỗi nhỏ nhoi trong bụng: Rằng Mục Tinh Dã sẽ thình lình nhảy ra từ một góc nào đó cười gọi anh Ngôn, bảo là em có đi đâu xa đâu, dọa anh thế thôi!
Hi vọng ấy bị dập tắt rất nhanh, dĩ nhiên làm gì có chuyện Mục Tinh Dã sẽ xuất hiện chỗ này.
Ngôn Hòa đã liên lạc mọi đầu mối có thể, tìm đến tất cả mọi người anh nghĩ được ra.
Toàn bộ những người có liên quan đến Mục Tinh Dã đều không biết tin tức gì về cậu, đều chỉ gặp cậu lần cuối từ 1 tháng trước hoặc thậm chí sớm hơn, ngay cả Lâm Bích với Khương Tiểu Khê cũng bảo đã hơn 1 tháng trời họ chưa hề gặp nhau.
Nói cách khác, người cuối cùng gặp được Mục Tinh Dã chính là Ngôn Hòa.
—— Vào đêm hè cách đây nửa tháng, họ nói lời tạm biệt không vui vẻ gì cho cam giữa vườn hoa của bệnh viện An Hòa.
Mục Tinh Dã mất tích.
Ngôn Hòa buộc phải chấp nhận sự thật này. Sau đó cú sốc tàn khốc hơn nữa dồn dập ập về, cậu đã mất tích được nửa tháng, vậy mà không một ai phát hiện ra. Cứ nghĩ đến việc mình lại đi sơ suất tới độ ấy là Ngôn Hòa chỉ muốn giết chết bản thân.
Song đứng trước vận hạn, bất cứ ai cũng chùn chân bất lực.
Việc Ngôn Hòa có thể làm là dốc hết khả năng tìm ra cậu, bằng mọi giá.
Ngôn Hòa báo cảnh sát, dùng hết tất cả mọi biện pháp trong tầm tay cả công khai lẫn âm thầm.
Camera giám sát nhanh chóng được trích xuất: Mục Tinh Dã chạy ra khỏi cổng chính, bị một chiếc xe off-road màu đen biển số Thủ phủ chặn đầu ven đường tại vị trí cách bệnh viện An Hòa chưa đến 500 m.
An Hòa nằm ở vùng ngoại ô thành phố, thưa thớt bóng người, phố xá đêm khuya chỉ có ánh đèn mờ tối với cái xe off-road phát ra tiếng ma sát rít tai kia.
Hai người đàn ông áo đen đội mũ đeo khẩu trang vọt từ trong xe ra, Mục Tinh Dã phản ứng rất nhanh, ngay giây phút cái xe dừng lại cậu đã phát hiện ra nguy hiểm, cấp tốc xoay đầu chạy ngược lại về phía bệnh viện An Hòa, nhưng rõ ràng hai tên kia nhanh hơn, chỉ cần chốc lát chúng đã tóm luôn lấy cậu lôi vào xe.
Chiếc xe off-road lao vút đi rồi chìm nghỉm vào màn đêm.
Tất cả diễn ra quá chóng vánh, trong vòng chưa đầy 10 phút mặt đường đã khôi phục lại vẻ im ắng của nó.
"Huấn luyện bài bản, chuẩn bị sẵn sàng." Trần Ưng nói, "Cậu Ngôn, cậu liệt kê thử đối tượng hoài nghi xem!"
Trần Ưng vừa được thuyên chuyển từ Bình Châu đến Thủ phủ chưa đầy một năm, là một cảnh sát dày dặn đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều tra hình sự, từng phá vô số vụ án. Vốn dĩ các vụ bắt cóc kiểu này không cần đến y nhưng cấp trên đã chỉ đích danh, xét khắp cả Thủ phủ thì số thuế nhà họ Ngôn nộp lẫn các cống hiến về nghiên cứu khoa học từ gia đình đều thuộc vào hàng đồ sộ, nên chuyện nhà họ cũng được xử lý theo hướng đặc thù.
Danh sách nghi phạm nhanh chóng được loại trừ lần lượt. Người có thù hận với nhà họ Ngôn thì đông nhưng ra tay nhắm vào Mục Tinh Dã thì vô lý. Kẻ thù của nhà họ Mục cũng lắm, song đều là ân oán từ xưa, Mục Huyền Chi đã xộ khám 5 năm, muốn báo thù đâu cần chờ tới tận giờ mới đi bắt cóc con trai ông ta.
Toàn bộ nghi vấn đều chỉ hướng đến Vạn Khoảnh.
Hoặc có thể nói là toàn thể lý trí lẫn trực giác của Ngôn Hòa đều dẫn đến kẻ này. Anh lơ là quá, rõ ràng gã vẫn núp trong bóng tối hằm hè như hổ đói suốt bấy lâu mà anh lại đi để chuyện ba và Mục Huyền Chi gây nhiễu tâm trí, quên mất còn một mối họa ngầm khổng lồ chưa giải quyết. Trước đấy gã im lìm án binh bất động là do đang mai phục, đồng thời đang ngắm nghía thời cơ, rình mò sơ hở khi Ngôn Hòa và Mục Tinh Dã cắt đứt để ra một đòn quyết định.
Cái loại như Vạn Khoảnh sao mà chịu buông tay, sao mà chịu ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng xã hội pháp trị, Ngôn Hòa cứ tưởng mất đi hợp đồng ràng buộc rồi thì Vạn Khoảnh sẽ biết điều hơn, song rõ ràng anh đã đánh giá thấp mức độ biến thái của gã.
Mục Tinh Dã rơi vào tay Vạn Khoảnh sẽ gặp phải những gì, Ngôn Hòa không dám nghĩ nữa.
Anh đã chuẩn bị cho viễn cảnh xấu nhất.
Cuối cùng họ tìm ra cái xe off-road kia dùng biển giả, đã bị vứt ở một bãi đỗ xe bỏ hoang, khu vực này không có camera giám sát, các tuyến đường nhánh thông đến được bốn phương tám hướng.
Trần Ưng sắp xếp cho người theo dõi Vạn Khoảnh. Gã sống một mình ở một chung cư sang trọng trong thành phố, hàng ngày đi làm tan làm đúng giờ, thi thoảng ra ngoài ăn uống xã giao, rất quy luật. Người của Trần Ưng bám theo mấy hôm không có kết quả, cũng không có chứng cứ chứng minh vụ bắt cóc do Vạn Khoảnh gây ra, nhất thời tình hình rơi vào bế tắc.
Nhưng Ngôn Hòa không chờ được thêm một ngày nào.
10 giờ tối một buổi cuối tuần, anh dẫn theo người phá cổng chính căn biệt thự ở ngoại ô của Vạn Khoảnh – ngày đi làm Vạn Khoảnh ở chung cư thành phố, hai ngày cuối tuần sẽ đều đặn quay về đây.
Biệt thự không quá lớn, nhưng lại là chỗ giấu người lý tưởng.
Với Ngôn Hòa giờ những cái lẽ "Không được lục soát trái pháp luật" đã thành đống rác bỏ đi hết, từng giây từng phút anh đều như nung như nấu sắp nổ tung đến nơi, không tài nào suy tính được tỉ mỉ toàn diện, cũng không muốn phải nghe thêm những lời khuyên nhẫn tiểu tiết để mưu đại cục nữa.
Vạn Khoảnh đang nhàn nhã ngồi ở sofa xem tivi, trông thấy Ngôn Hòa xông vào cũng chả hề ngạc nhiên. Gã vẫy cái điện thoại trong tay, cười nói: "Tao báo công an rồi."
Đôi mắt đỏ quạch của Ngôn Hòa hằm hè nhìn chằm chằm vào gương mặt Vạn Khoảnh: "10 phút là đủ."
Ngôn Hòa thuê đội tìm kiếm cứu nạn tư nhân chuyên nghiệp của nước ngoài, mang theo thiết bị thăm dò sự sống tiên tiến nhất trên thế giới, phạm vi dò tìm ở không gian trống lên đến 500 m, hoạt động xuyên qua được cả tấm thép đặc chế dày 80 cm.
Mấy người lập tức tỏa đi tuần tự khắp căn biệt thự, bắt tay vào việc.
Chỉ nhìn liếc qua là Vạn Khoảnh biết nhóm này thuộc hàng chuyên nghiệp hiệu quả, bảo 10 phút là dài rồi đấy.
Nét mặt gã thoáng biến đổi, đuôi mắt hẹp dài hếch lên: "Mày đột nhập vào nhà tao lục soát thì cũng phải có cái nguyên nhân chứ nhỉ!"
Ngôn Hòa không bỏ lỡ bất cứ một biểu cảm nào dù là nhỏ nhất ở gã: "Tao còn phải trình bày nguyên nhân với mày nữa à? Vạn Khoảnh, tốt nhất mày đừng để sự việc đi vượt ngưỡng xa quá. Mỗi bên nhượng bộ một nước, mày trả người cho tao, tao đảm bảo sau này hễ chỗ nào gặp họ Vạn, nhà họ Ngôn chắc chắn sẽ nhường đường."
Tự dưng Vạn Khoảnh khẽ bật cười một tiếng như kiểu nghe thấy trò đùa gì hay ho lắm, thậm chí gã còn chớp mắt ra vẻ vô tội, trưng cái biểu cảm tiếc nuối rồi há miệng làm khẩu hình hai chữ:
"Muộn rồi."
Máu đùng cái xộc thẳng tận não, Ngôn Hòa rít lên lao vào vung cú đấm điếng hồn làm Vạn Khoảnh ngã lăn ra sofa.
"Mày mà dám động vào em ấy, tao nhất định sẽ giết mày!"
Vạn Khoảnh quệt chỗ máu ở khóe miệng, hung tợn đáp: "Chưa gì đã không chịu được rồi à? Đã đến đâu đâu!"
Vạn Khoảnh trả đòn vừa nhanh vừa ác, hai bên vật nhau từ trên sofa xuống đến dưới sàn không khác gì hai con thú đực hăng máu giết chóc, thở dốc hồng hộc gắt gao, mọi cú đánh đều nhắm thẳng chỗ yếu hại của kẻ thù, vứt hết bài bản hình tượng đi, chỉ liều mình cố dồn đối phương vào chỗ chết.
Chờ đến lúc đội cứu nạn quay ra thì phòng khách đã tan tành ngổn ngang. Sức phá hoại của hai người đàn ông trưởng thành quá khủng khiếp, quần áo rách tả tơi, mặt mũi chồng chất vết thương. Nếu thành viên đội tìm kiếm không có mặt kéo ra thì chắc chắn một trong hai sẽ phải bỏ mạng tối nay.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, lúc rời đi Ngôn Hòa quay đầu nhìn Vạn Khoảnh một cái như lóc thịt nạo xương.
Đêm hôm khuya khoắt Ngôn Thành phải chạy đến đồn cảnh sát bảo lãnh em trai về. Định nổi cơn mà trông thấy cái vẻ hồn xiêu phách lạc của Ngôn Hòa, người còn xây xước đủ kiểu, lửa giận của anh ta cũng tắt ngúm.
"Em ấy không có ở đấy..." Ngôn Hòa ngồi ở ghế sau xe như kẻ may mắn sống sót qua đợt độ kiếp, vẫn chưa hoàn hồn khỏi trạng thái liêu xiêu đờ đẫn do phản ứng căng thẳng trước tai họa xảy đến.
"Chú bình tĩnh lại đã, lần sau mà còn hành xử bốc đồng thế là chưa chắc anh đã bảo lãnh được cho chú ra đâu."
Nhà họ Ngôn có cách để xử lý đặc thù thì nhà họ Vạn cũng có. Thực lực của hai nhà ở Thủ phủ tương đương ngang hàng, chèn ép lẫn nhau, không bên nào ngon ăn hết.
"Huống hồ bây giờ chưa có chứng cứ chứng minh Vạn Khoảnh bắt cóc A Dã, chú làm vậy ——"
"Chính gã," Ngôn Hòa cắt lời Ngôn Thành, "gã thừa nhận rồi."
Vạn Khoảnh há miệng làm khẩu hình "Muộn rồi", gương mặt nở nụ cười mỉa mai trơ tráo không buồn che giấu, nụ cười không khác gì quỷ dữ ấy biến thành lưỡi đao giáng xuống giữa đầu, chẻ đôi Ngôn Hòa ra.
Ngôn Hòa với Vạn Khoảnh trở mặt triệt để.
Ngôn Hòa làm chứng Vạn Khoảnh chính miệng thừa nhận đã bắt cóc Mục Tinh Dã. Vạn Khoảnh vô tội đáp mình có nói gì đâu, trái lại Ngôn Hòa dẫn theo người đột nhập nhà dân bất hợp pháp. Nhất thời cả hai rầm rộ lên be bét vô cùng.
Lời đồn lan rộng, loáng thoáng lọt đến tai Ngôn Niên, ông cụ không ngờ cháu trai giấu mình qua lại với Mục Tinh Dã, giờ còn động chạm cả sang nhà họ Vạn, thảng thốt phẫn nộ định bắt Ngôn Hòa dừng ngay cái màn hài kịch nhạo báng mà trong mắt ông là do ghen tuông tình ái mới ra nông nỗi.
May có Ngôn Tương Duyệt trấn an xoa dịu hết nước hết cái, bọn trẻ khắc có giá trị quan lẫn cách hành xử của chúng nó, người lớn nên tránh can thiệp quá sâu. Còn về vấn đề tình cảm thì chỉ cần khuynh hướng đúng đắn, làm gì có tiêu chuẩn lý thuyết phù hợp nào đâu, hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Ngôn Tương An cũng đứng ra khuyên can ông cụ, trước mắt việc khẩn cấp nhất là tìm được Mục Tinh Dã, không thì chắc chắn người suy sụp đầu tiên là Ngôn Hòa.
Các cách chính thống bề nổi cũng đã thử bằng sạch. Ngôn Thành ra mặt tìm gặp người lớn nhà họ Vạn, hi vọng đối phương gây áp lực cho Vạn Khoảnh. Tất cả ngọt nhạt êm ái đe nẹt dọa dẫm đủ kiểu nhưng Vạn Khoảnh vẫn cương quyết bỏ ngoài tai, một mực khăng khăng là có người mất tích thì liên quan quái gì đến mình.
Đến nước này rồi, hai nhà Ngôn – Vạn cũng chẳng còn nhu cầu đàm phán thêm nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.