Giả dụ cố tình giấu một người đi, muốn tìm ra được thì không khác nào mò kim đáy bể.
Những lối hẳn hoi đã rẽ vào ngõ cụt, Ngôn Hòa ngoan cố dùng cách của riêng anh.
Vạn Khoảnh chẳng vội, vẫn thong thả thản nhiên sinh hoạt như thường. Gã đã chuẩn bị hẳn 1 năm cho vụ này, có năng lực lẫn tiền tài để thực thi tới độ không một kẽ hở. Gã chả sợ các biện pháp chính quy, ngay cả thủ đoạn ngầm cũng đâu xi nhê với gã.
Nhưng gã không thể ngờ là Ngôn Hòa còn điên hơn cả mình.
Ngôn Hòa liên lạc với gã qua thư kí, địa điểm hẹn gặp cũng là văn phòng, trông hoàn toàn ổn thỏa.
Đây là lần đầu hai người chạm mặt sau vụ ẩu đả lần trước. Ngôn Hòa được thư kí dẫn vào, nhìn sắc mặt có vẻ tạm bình tĩnh, nói năng không dọa dẫm đâm thọc. Cả hai ngồi đối diện nhau giữa văn phòng rộng rãi, tuy cách tầm mười mấy mét nhưng bầu không khí yên ổn hơn đợt trước nhiều – chủ yếu là nhờ thái độ của Ngôn Hòa.
Có vẻ Ngôn Hòa đã đưa ra một quyết định trọng đại, anh lấy một tập tài liệu trong cặp ra để lên chiếc bàn trà trước mặt, rồi nêu vốn liếng đặt cược của mình. Vạn Khoảnh chỉ lo thưởng thức khung cảnh Ngôn Hòa bắt buộc phải xuống nước xin xỏ chứ cũng chẳng nghe kĩ, đại ý là Ngôn Hòa sẽ nhượng bao nhiêu cổ phần tài sản của bản thân, miễn là Vạn Khoảnh thả Mục Tinh Dã ra.
"Mày yêu nó thật đấy nhỉ!" Vạn Khoảnh ung dung châm điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717964/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.