Được thả ra xong là Ngôn Hòa chạy thẳng tới An Hòa.
Trông thấy Ngôn Hòa, Ngôn Thành còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã lại tiếp tục căng thẳng.
Sau ca mổ Mục Tinh Dã vẫn đang hôn mê, đã được đưa về phòng bệnh bình thường. Người cậu không gặp vết thương nào trí mạng, nhưng chắc chắn Ngôn Hòa sẽ không muốn đọc báo cáo thương tật đâu.
Bác sĩ điều trị chính đang giải thích tình trạng bệnh nhân, chồng kết quả chẩn đoán dày cộp chất đống trên bàn. Bác sĩ định nói tiếp song Ngôn Hòa chặn lại, bảo: "Đưa chỗ kia cho tôi."
Gãy xương đùi, chấn động não, tổn thương nội tạng ở các mức khác nhau, nhiều chỗ bầm tím phần mềm, suy dinh dưỡng trường kì... Liệt kê hết dòng này sang dòng khác, kín đặc cả trang báo cáo chẩn đoán.
Máu toàn thân Ngôn Hòa như bị rút cạn, tờ báo cáo trong tay anh bị vo thành một nắm. Anh ngồi xuống chiếc sofa nép ở góc, hòa vào làm một với bức tường tựa một cụ già hóa đá, không thể nào thẳng lưng lên được nữa.
Mục Tinh Dã nhanh chóng tỉnh lại từ ca phẫu thuật, gọi là "Tỉnh" nhưng thực ra nghiêng về cử động mở mắt trong vô thức hơn.
Người đầu tiên phát hiện cậu tỉnh là điều dưỡng, lúc ấy Ngôn Hòa đang tắm rửa bên phòng nghỉ – anh đã không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền, quần áo cũng chưa thay, Ngôn Thành không thể chịu nổi nữa phải cưỡng chế lôi Ngôn Hòa vào nhà tắm, xả nước sẵn, chỉ thiếu nốt đoạn bê luôn vào bồn – chờ anh tắm xong ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717965/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.