🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, Mục Tinh Dã bắt đầu ứng phó với tất cả trong sự im lìm đầy tiêu cực.

Không muốn ăn uống, không buồn nói năng, thậm chí không chịu nhìn Ngôn Hòa, hình như phản ứng gào thét giãy giụa lúc đầu ấy đã bòn rút hết thảy sức lực ở cậu, những dựa dẫm bản năng trước Ngôn Hòa hồi trước cũng chỉ là ảo giác xáo trộn giữa mơ và thực thôi.

Trần Ưng gọi điện, xác nhận ý thức Mục Tinh Dã đã tỉnh táo bèn dẫn người ghé sang một chuyến để hỏi chuyện theo lệ, lấy lời khai từ nạn nhân. Việc này Ngôn Hòa không ngăn, anh muốn bắt Vạn Khoảnh phải trả giá, Mục Tinh Dã cũng cần hoàn thành xong thủ tục.

Trần Ưng đi cùng với một cảnh sát, cả hai vào phòng bệnh.

Ngôn Hòa chờ ở ngoài, khoảng tầm nửa tiếng sau thấy hai người đi ra. Trần Ưng gật đầu với anh: "Cậu ấy rất phối hợp, biết rõ mình cần nói gì, cậu cứ yên tâm đi."

Ngôn Hòa tiễn hai người ra đến cửa thang máy, trước khi bước vào Trần Ưng thoáng lưỡng lự giây lát, rồi nói với Ngôn Hòa một câu gần như nhắc nhở: "Cậu ấy điềm tĩnh quá, việc này không bình thường lắm, cậu nhớ để ý thêm nhé."

Ngôn Hòa đứng hút thuốc nửa tiếng đồng hồ ở vườn hoa dưới tầng xong mới đi lên. Anh vào phòng nghỉ của mình trước, thay quần áo súc miệng rửa mặt, đảm bảo mùi thuốc quanh người đã bay sạch rồi mới đi qua phòng bệnh của Mục Tinh Dã.

Đã 4 ngày liền Mục Tinh Dã không chịu nói chuyện. Những lúc ở một mình cậu sẽ trông ra đâu đó ngẩn ngơ.

Thấy Ngôn Hòa đến, cậu không chịu ngẩng đầu với anh, cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào anh. Bất luận Ngôn Hòa nói gì làm gì cậu vẫn chỉ duy trì đúng một tư thế co chân lại ôm đầu gối, tì trán vào hai tay.

Có lần Ngôn Hòa bất lực quá muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu nổi cơn y hệt lần trước, vùng vẫy bạt mạng, nhảy từ trên giường xuống đất gào thật to "Cút đi".

Từ đó trở đi, Ngôn Hòa không chạm vào cậu nữa.

Nhưng vẫn trông nom cạnh cậu chẳng rời một bước, dịu giọng dỗ dành cậu ăn, ngủ, còn đọc truyện cổ tích rồi truyện cười nhạt thếch cho cậu.

Anh đi ra đến cửa thì trông thấy có ai đứng ngoài. Đây là bác đầu bếp ở nhà chính chuyên phụ trách nấu ăn dinh dưỡng cho ông cụ, bác đang cầm chiếc cặp lồng sứ cầu kì đựng canh cá tươi mới đun.

Bác đầu bếp nhỏ giọng bảo: "Cá cậu hai vừa câu sáng nay, dặn tôi nấu nồi canh cá mang sang, tươi ngon lắm đấy." Cậu hai mà bác đầu bếp nhắc đến là Ngôn Tương An.

Ngôn Hòa nhận lấy cặp lồng: "Ba chu đáo quá, cảm ơn bác nữa ạ. Cơ mà lần sau bác bảo tài xế cầm đi là được rồi bác, không cần lặn lội vất vả thế đâu."

"Việc của tôi mà có gì đâu. Cậu hai muốn ghé mà lại lo không thỏa đáng lắm, bảo tôi qua trước xem thế nào, về rồi kể lại tình hình cho cậu ấy."

"Vậy nhờ bác bảo với ba cháu là A Dã vẫn ổn lắm ạ, cháu sẽ chăm nom em ấy cẩn thận, cho ba đỡ lo."

"Ừ, thế tôi về trước nhé." Bác đầu bếp nhìn liếc qua ô kính trên cửa, bác là người biết chừng mực, nói qua lại hồi lâu vậy mà Ngôn Hòa vẫn chưa cho vào thăm, bác cũng đã nắm được trong lòng.

Đang định ra về thì bác đầu bếp lại thoáng thấy cánh tay Ngôn Hòa có vết thương chỉ vừa lên vảy, bác nhíu mày hỏi: "Tay cháu sao thế kia?"

"Có sao đâu ạ," Ngôn Hòa cười đáp, "lành rồi bác ạ."

Lần Ngôn Hòa định ôm cậu Mục Tinh Dã lật văng cả đèn bàn, cào xước cánh tay Ngôn Hòa, vết đỏ dài ngoằng chạy từ cẳng tay lên đến khuỷu tay, chảy máu ngoằn ngoèo. Lúc ấy Ngôn Hòa cũng chẳng để ý, có y tá nhìn thấy nhắc xong phải cuống quít lấy thuốc bôi cho Ngôn Hòa.

Ngôn Hòa bảo "Không sao", bảo cô đừng chuyện bé xé ra to, sau đấy anh cũng không buồn xử lý, mặc áo phông ngắn tay vài hôm tránh cho vết thương ma sát với vải hay chạm nước, tự khỏi là được.

Bác đầu bếp gật đầu, không hỏi nhiều nữa, dặn thêm mấy câu là bệnh nhân muốn ăn gì cứ nói cho bác lúc nào cũng được, nấu xong bác mang vào cho, rồi đi về.

Ngôn Hòa mở cửa phòng, Mục Tinh Dã vẫn đang ngồi ôm chân trên giường, nhìn ra cửa sổ thơ thẩn như mọi khi. Lần này cậu chỉ không vùi mặt vào đầu gối, làm thành tư thế cự tuyệt trao đổi ngay khi Ngôn Hòa bước vào nữa thôi.

"A Dã," Giọng Ngôn Hòa tự nhiên chẳng khác gì ngày thường, "cá ba anh câu được mang về cho nhà bếp nấu canh này, tươi lắm, hôm nay ăn thử một ít được không?"

Anh đặt cặp lồng lên bàn ăn, mở nắp từng tầng ra, thịt cá tươi thái lát, bò viên, món xào thập cẩm, rồi cháo trắng ninh mềm nhừ và canh cá thơm lừng bày ra đầy chật cả bàn. Trông là đủ thấy được sự tỉ mỉ của Ngôn Tương An.

Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa, Mục Tinh Dã vẫn đang đờ đẫn nhìn cửa sổ, tầm mắt đóng khung ở sườn núi bao trùm cây cối rậm rạp tươi tốt đằng xa.

"Trên núi đấy có cây cầu đá tự nhiên dài lắm, bắc ngang nối hai đỉnh núi nhưng cực hẹp, có đoạn chỉ rộng tầm 20 cm thôi." Ngôn Hòa chậm rãi bước lại gần, tựa người cạnh cửa sổ, vô tình hay cố ý đón thẳng ánh mắt của Mục Tinh Dã.

Chẳng nhìn ra là tâm trạng anh thế nào, anh chỉ đang dịu dàng mô tả một sự việc, một nơi chốn: "Có lần anh chán quá lắm rồi, bèn đi ra đấy leo núi luôn. Lúc ấy anh nghĩ chắc chắn em sẽ thích chỗ này lắm, chờ em khỏe hơn tí nữa rồi anh dẫn em đến đấy, được không?"

Mục Tinh Dã tránh ánh nhìn từ Ngôn Hòa, không phản ứng gì trước câu chuyện anh kể.

Im lặng mãi lâu, bỗng nhiên cậu bảo: "Anh Ngôn, anh cứ mặc kệ em đi, như này cũng chẳng nghĩa lý gì."

Phòng bệnh rất yên tĩnh, cửa sổ đang mở, bên ngoài râm ran tiếng ve kêu. Mục Tinh Dã nói rất rành rọt, không hề do dự ngần ngừ, cũng chẳng phải câu thăm dò bồn chồn nơm nớp.

Từ khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại tới giờ đã lâu lắm cậu không lên tiếng, cổ họng cứ như trộn cát, giọng không trong veo như trước mà mang vẻ cương quyết hiếm có.

Lúc này đây Ngôn Hòa tin Mục Tinh Dã thực sự không muốn như này. Nằm ở bệnh viện nhà họ Ngôn, hưởng các loại thuốc thang dịch vụ chữa trị cao cấp nhất, nhận sự chăm nom chi li ân cần từ Ngôn Hòa.

Tất cả những thứ ấy phải xem là gì chứ?

"Vậy em nói cho anh thế nào thì mới nghĩa lý đi." Ngôn Hòa hít sâu một hơi, thấy Mục Tinh Dã quay mặt sang phía khác tránh.

"Em không phải trách nhiệm của anh, em gặp sự cố cũng không phải do anh, anh không cần phải tự trách." Cậu nói rất từ tốn, tranh thủ nhấn rõ ràng từng chữ.

Mặt mũi Ngôn Hòa rất trầm trọng, anh phải cố gắng nhẫn nhịn vì lo sự biến động trong tâm trạng mình sẽ làm Mục Tinh Dã sợ, nhưng lúc cất tiếng nói tiếp, âm thanh run rẩy vẫn cứ bán đứng cảm xúc:

"Có phải câu tiếp theo em định bảo là giờ em khỏe rồi, xuất viện được rồi, sau này sẽ từ từ đi làm thêm kiếm tiền trả anh không?"

Mục Tinh Dã không đáp. Tại vì Ngôn Hòa nói đúng mất rồi.

"Có phải bây giờ anh không đáng cho em tin tưởng một tí nào không?" Ngôn Hòa hỏi tiếp.

"Không phải thế, anh rất tốt, vấn đề là em... mình đã thống nhất với nhau là quay về làm bạn rồi, anh không có nghĩa vụ phải giúp em như này, với cả ——"

"A Dã." Ngôn Hòa cắt lời cậu, từ từ bước đến bên giường cậu rồi ngồi xổm xuống, ngửa mặt nhìn đối phương.

Mục Tinh Dã không dám nhìn vào ánh mắt vừa cháy bỏng vừa đau thương của Ngôn Hòa, cậu dịch người lùi về phía đầu giường để thử kéo giãn khoảng cách. Nhưng Ngôn Hòa không cho cậu cơ hội.

Cả hai đang ở rất gần nhau. Hai tay Ngôn Hòa chậm rãi đặt nhẹ nhàng lên đầu gối cậu, dành cho cậu đầy đủ thời gian để phản ứng và tiếp nhận.

Lòng bàn tay ấm áp lan qua lớp vải mong mỏng, nóng đến nỗi làn da hơi giần giật.

Sau đó cậu nghe thấy Ngôn Hòa nói: "A Dã, tối hôm sinh nhật em, anh có một việc muốn nói với em, em còn muốn nghe không?"

Muốn nghe không?

Cậu cũng từng muốn nghe – vào giai đoạn Ngôn Hòa không chịu về Lan uyển mà ở lại An Hòa cả ngày, vào giây phút Ngôn Hòa nhìn cậu vừa lạnh lùng kiên quyết vừa bất lực bi ai, vào vô số những khoảnh khắc lẻ loi đơn độc không nơi nương tựa ngày xưa – cậu biết Ngôn Hòa muốn nói gì, ấy từng là mong mỏi cả đời của cậu.

Nhưng sau khi Ngôn Hòa đưa Đoàn Dương đi mất, khi cậu bị nhốt trong cái nhà tù tăm tối ngột ngạt kia, cậu không muốn nghe nữa rồi.

Cậu đã nói đấy, cũng có còn nghĩa lý gì đâu.

"Anh muốn đến với em lại từ đầu," Ngôn Hòa hỏi, "A Dã, em có sẵn lòng không?"

"Không sẵn lòng cũng không sao cả, đằng nào anh cũng sẽ không từ bỏ nữa." Ngôn Hòa nói thêm.

Ánh nhìn của Mục Tinh Dã lướt qua cánh tay bị thương của Ngôn Hòa, bị thương khi cậu mất kiểm soát mấy hôm trước. Ngôn Hòa cứ như kiểu không biết đau là gì, máu nhễ nhại đầy tay mà vẫn chỉ đi lo tình hình Mục Tinh Dã.

"...Thôi đi vậy." Môi Mục Tinh Dã hơi hé, cậu nói ra cái câu đã trĩu nặng trong lòng từ lâu lắm.

Thôi vậy, cậu không muốn theo đuổi nữa.

Thôi vậy, cậu sẽ nghe lời bố, tìm một nơi sống nốt đời tàn, không bao giờ yêu bất kì ai nữa.

Thôi vậy, cậu sẽ quên đi tất thảy tai họa khổ đau, không quên được thì kệ, cũng chẳng sao hết.

Nghe xong, Ngôn Hòa hiểu rồi.

Ngôn Hòa chỉ cảm thấy lồng ng.ực mình âm ỉ nhức nhối, anh biết lời lẽ nhẹ tựa lông hồng, nói nhiều mấy cũng chẳng thể chứng minh được gì. Nhưng có những lời những việc cả hai đều đã trốn tránh quá lâu, bất luận hiện giờ có phải thời điểm thích hợp hay chưa Ngôn Hòa cũng bắt buộc phải nói.

"Lần ở nghĩa trang, em đi lên đến nơi là anh trông thấy em rồi. Kể cả em không cầm cái ô nổi bật đấy thì anh cũng có thể nhận ra em ngay lập tức." Dòng suy nghĩ của Ngôn Hòa quay về với hôm đầu tiên anh về nước, trời đổ mưa to ở đám tang.

"Anh về không chỉ đơn thuần bởi chuyện bà nội qua đời, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không buông bỏ được em."

Ngôn Hòa bình thản kể ra bí mật sâu thẳm trong lòng mình: "Cứ cách một đợt Nhậm Thời Vô sẽ nhắn tin báo cho anh tình hình gần đây của em, anh nghe xong tin một số lời đồn, thế nên dù biết em sống rất khổ anh cũng chẳng muốn quay về."

"Nhưng những lời đồn ấy, những phỏng đoán rằng chắc cuộc sống của em đang không ổn chút nào ấy, vẫn khiến anh ăn không ngon ngủ không yên."

"Sau đấy, sau đấy anh nghĩ, thôi kệ đi, bất kể em có không được tự do vui buồn mừng giận hay là em đã tình nguyện lựa chọn toàn bộ công việc cuộc sống đó, thì anh cũng phải chứng kiến bằng chính mắt mình."

"Vậy nên anh muốn về, về để đặt em trong tầm quan sát của mình, em vui anh sẽ không hỏi, còn nếu em không vui anh sẽ kéo em lại cạnh anh, em có sống hay chết, tốt hay xấu, anh cũng phải tự mình nhìn thấy."

"Ngôn Thành với Nhậm Thời Vô đều bảo kể cả không phải người yêu thì em cũng là đứa em trai anh đã nuôi nấng từ bé đến lớn, chắc chắn anh sẽ không bỏ mặc làm lơ em." Anh dừng lại giây lát, rồi tiếp, "Nhưng các anh ấy đều sai rồi."

"Anh chăm lo cho em không phải bởi những mối quan hệ em trai, bạn bè, mà chỉ có thể là vì anh yêu em."

Ngôn Hòa rót cốc nước ấm đặt bên môi cho Mục Tinh Dã, Mục Tinh Dã hơi nghiêng đầu đi, giọng Ngôn Hòa khuyên nhủ êm dịu như món đồ sứ: "Thế em tự uống được không nào? Anh muốn nói nhiều thứ lắm, e là em còn phải nghe lâu nữa."

Mục Tinh Dã chớp mắt một cái cực kì chậm, cuối cùng cậu cũng cầm lấy cốc nước, nhấm nháp một ít.

Ngôn Hòa nhìn cậu uống nước rồi xoay đầu giường lên cao hơn, dỗ dành Mục Tinh Dã nằm xuống, cứ ngồi cứng đờ thế mãi người không chịu nổi đâu.

Mục Tinh Dã không chống đối những gì Ngôn Hòa sắp xếp nữa, có lẽ là nhờ câu "Chỉ có thể vì anh yêu em" đã giúp trái tim nôn nóng tuyệt vọng của cậu tạm thời dịu lại.

"Vụ Đoàn Dương, cho anh xin lỗi." Ngôn Hòa thở dài một hơi, "Bản thân sự việc không có đúng sai, nhưng thái độ của anh đối với em tệ quá, nên là A Dã, anh thật sự rất xin lỗi em."

"Vấn đề là ở anh," Anh tiếp tục nói, "anh nhỏ nhen, ích kỉ, cứ canh canh quá khứ mãi trong lòng."

"Không nên để quá khứ biến thành gông xiềng hiện tại, càng không nên để nó gây ra những tổn thương mới. Anh nhờ người giao Đoàn Dương cho cơ quan kiểm sát rồi, lời khai chứng cứ của anh ta có đem đến kết quả thế nào thì cũng cứ để nó thuận theo tự nhiên đi."

Nói đến đây, Mục Tinh Dã sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Hòa.

Ngôn Hòa đón ánh mắt cậu, trịnh trọng cam kết: "A Dã, anh không thể nói chắc rằng anh không còn hận, nhưng anh đảm bảo, vụ việc của bố em đã qua, anh sẽ không nhúng tay, không can thiệp thêm nữa."

Ngôn Hòa kéo ghế vào sát bên cạnh giường, anh ngồi xuống, gương mặt nằm nghiêng của Mục Tinh Dã sẽ ở ngay dưới tầm mắt anh.

Khoảng cách giữa cả hai đang rất gần, gần tới nỗi nhìn thấy rõ cả mạch máu đang chảy trên mí mắt mỏng như cánh ve cùng hàng mi rung rung của Mục Tinh Dã.

Ngón cái ngón trỏ chà xát trong vô thức, Ngôn Hòa muốn hút thuốc để xoa dịu nỗi âu lo, nhưng anh cố nhịn.

Anh thoáng trầm mặc, cuối cùng vẫn tới lúc phải nhắc đến vấn đề vô cùng gian nan ấy.

"Buổi tối hôm ấy, em đến chào tạm biệt," Ngôn Hòa kể, "vốn anh nghĩ là em làm việc ở Khê Đông một thời gian, biết đâu lại thay đổi hoàn cảnh tâm trạng, anh lo liệu xong các công việc bên đây rồi sẽ đến đó tìm em."

"Thế nên... thế nên anh không đuổi theo ra ngoài..." Ngôn Hòa chìm vào đau đớn tột cùng, cánh tay đang tì lên ga giường của anh căng chặt gồng lên, cơ bắp cũng bắt đầu run bần bật, anh phải hít thở sâu tận mấy lần rồi mới đủ sức nói nốt.

"Là tại anh."

"Rõ ràng anh nghe thấy tiếng phanh xe..."

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng phanh xe rõ rệt mà dồn dập, anh đã đuổi ra đến tận cổng, dù chỉ bước thêm mấy bước nữa thôi là cũng đủ trông thấy tình huống của Mục Tinh Dã, nếu vậy liệu có phải kết cục bây giờ đã khác hoàn toàn.

Song cuộc đời không có nếu như, đến cuối cùng ta vẫn phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Nhưng Mục Tinh Dã đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao lại bắt em ấy phải trả cái giá như thế.

Anh ổn định lại tâm trạng mình, anh không thể để mình lộ ra bất cứ dấu vết tan vỡ nào, bởi vì hãy còn một người còn đau khổ gấp trăm gấp nghìn lần anh.

"A Dã, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn yêu em." Ngôn Hòa từ từ duỗi tay vu.ốt ve một lọn tóc đang cậu rủ xuống trên chăn, rất đỗi e dè, rất đỗi nâng niu.

Sau đó anh cất lời nói câu trịnh trọng nhất trong đời:

"Nếu em còn sống anh sẽ yêu tất cả của em, em có chết đi rồi, anh vẫn sẽ yêu nấm mồ đã chôn em."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.