Ngôn Hòa chưa bao giờ hỏi Mục Tinh Dã quãng thời gian tăm tối ấy đã xảy ra những gì.
Hôm đó Trần Ưng hỏi chuyện xong ra về, tầm mắt anh chỉ mới thoáng liếc qua cuốn sổ ghi chép trong tay Trần Ưng mà anh đã thấy không thể chịu nổi, hình như những con chữ trong ấy sẽ nhảy bổ ra, xúm quanh anh khóc than ai oán bất cứ lúc nào.
Anh đứng dưới tầng hút thuốc, điếu thuốc đã cháy tới tận đầu ngón tay mà anh vẫn vô tri vô giác, nhưng khói thuốc hun xộc vào mắt thì lại đau khủng khiếp, nước mắt ào ạt chảy giàn giụa khắp mặt.
Anh hận Vạn Khoảnh, còn hận mình hơn.
Nhưng anh không thể tan nát, muốn chữa lành được cho người yêu thì anh phải điều trị bản thân trước.
Anh tìm đọc một lượng lớn sách vở tài liệu liên quan đến sang chấn tâm lý, nghiên cứu hàng loạt trường hợp, từ khai thông tâm trí, phương pháp giải mẫn cảm cho đến can thiệp bằng thuốc, nhiều vô số kể.
Anh nghĩ, có tận ngần ấy bệnh nhân gặp phải sang chấn cực đoan rồi vẫn hồi phục được, chắc chắn A Dã của anh cũng có thể. Kể cả không được cũng chẳng sao, anh sẽ luôn luôn đồng hành bên cậu như hình với bóng, tuyệt đối không để cậu lẻ loi một mình nữa.
Ngôn Hòa nói rất nhiều, Mục Tinh Dã cứ lặng thinh suốt.
Đã từng có lúc giữa cả hai Mục Tinh Dã luôn là người nói, Ngôn Hòa thì trầm mặc. Giờ đây hoán đổi vị trí, cảm giác lực bất tòng tâm của kẻ lên tiếng quay lại phản đòn bắt Ngôn Hòa phải tự mình trải nghiệm, làm anh thấy lòng như đao cắt.
"A Dã, anh yêu em, vậy nên em là trách nhiệm của anh chứ không phải vì gì khác cả."
"Sau này anh chỉ mong chăm sóc được cho em thật tốt, chỉ cần hai đứa mình thôi."
"Vậy nên em bảo thôi, anh không đồng ý đâu. Mình mãi mãi không thể nào thôi được. Con đường tương lai hãy còn dài lắm, em phải đi cùng anh chứ."
"Còn một việc nữa anh muốn nói với em." Ngôn Hòa tiếp, "Người kia bị bắt rồi, thứ 5 tuần này sẽ mở phiên tòa."
Anh không nhắc tên nhưng cả hai đều hiểu đấy là ai.
Mục Tinh Dã kéo dịch chăn lên trên, đắp kín mặt mình.
Nhoáng cái viền mắt Ngôn Hòa đã đỏ hoe.
Anh nghiêng người lại dần, chầm chậm cầm vào góc chăn, nhẹ nhàng kéo xuống để Mục Tinh Dã hở được mũi miệng, rồi ôm ghì lấy cả người cả chăn thật chặt.
Cả hai tựa trán vào nhau, Ngôn Hòa cảm giác thái dương Mục Tinh Dã đã đầm đìa mồ hôi lạnh.
"Xin lỗi em..." Ngôn Hòa nói, giọng thầm thì ồm ồm trong chăn, âm ỉ cả trong lòng Mục Tinh Dã, "Xin lỗi em... Sau này không bao giờ phải nhìn thấy gã nữa đâu, sau này anh sẽ luôn ở bên em."
Tâm trạng Mục Tinh Dã sụp đổ, cậu nghẹn ngào khóc nấc một trận rồi cuối cùng lảo đảo mơ màng thiếp đi.
Chuyên gia tâm lý ghé qua xem xét, trông thấy Ngôn Hòa cũng đang kề cận bờ tan vỡ thì khẽ thở dài.
"Khóc lóc chưa chắc đã xấu cho cậu ấy, việc giải tỏa tâm trạng phù hợp cũng quan trọng lắm." Bác sĩ giải thích, "Trước kia lúc kí ức hỗn độn cậu ấy cực kì dựa dẫm vào cậu, sau khi hồi phục tỉnh táo thì lại vạch rõ ranh giới ngay lập tức, thực ra tất cả đều bắt nguồn từ nỗi sợ."
"Có những khi quan điểm thái độ của người bên cạnh còn khiến cậu ấy sợ hãi hơn cả bản thân kẻ ngược đãi. Vậy nên cậu tuyệt đối không được để lộ ra sự mất kiên nhẫn hay các cảm xúc tiêu cực nào khác dù là nhẹ nhất trước mặt cậu ấy, một biểu cảm cử chỉ rất nhỏ thôi cũng có khả năng lấy mạng cậu ấy đấy."
Ngôn Hòa chỉ đáp: "Tôi không có một tí ti mất kiên nhẫn hay cảm xúc tiêu cực nào cả, nên không có gì phải để lộ hết."
Phiên tòa sáng thứ 5 không mở công khai, luật sư đại diện nguyên cáo thay mặt tham gia. Ở hàng ghế dự thính có Ngôn Hòa và hai người khác từ nhà họ Vạn.
Lúc bị dẫn ra, Vạn Khoảnh nhìn ra vị trí cho bị cáo trước, cong khóe môi, rồi lại nhìn sang Ngôn Hòa ở khu vực dự thính. Mục Tinh Dã không có mặt, vậy thì kẻ nào đến cũng chẳng quan trọng.
Các khâu thủ tục trước khi khai mạc được tiến hành khá thuận lợi, phiên tòa nhanh chóng đến phần bị cáo trình bày ý kiến. Vụ án này đầy đủ chứng cứ, Ngôn Hòa còn gây áp lực dồn ép không tha, Vạn Khoảnh gần như không còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Song bản thân đã khó ở thì gã cũng sẽ không để kẻ khác được thư thái đâu.
"Đúng là do tôi bắt cóc nhốt người, còn chuẩn bị làm vụ này rõ lâu, các chi tiết ngược đãi gây thương tích này nọ tôi cũng nhận hết."
Những lúc giở trò xấu xa Vạn Khoảnh rất thích ngoẹo đầu, hơi hất cằm lên, nhìn đối phương bằng nửa con mắt, toát ra vẻ ngạo mạn khủng khiếp.
"Mới đầu cậu ta khóc thảm thương kinh lắm," Gã nghiêng mặt đón ánh mắt của Ngôn Hòa, cái ác độc từ từ ứa ra khỏi khóe miệng đang nhếch, "xin xỏ tôi làm ơn tha cho. Nhưng trước đấy tôi tha cho cậu ta nhiều lần quá rồi, đã lần nào làm gì thật đâu? Thế nên tôi bảo cậu ta, lần này thì không được."
"Không biết điều thì táng thôi, có mấy bận hộc cả máu mồm thế mà vẫn chống đối."
"Người mềm oặt lại còn hay khóc nhè, khiêu khích lòng ham ngược đãi ghê gớm, làm sao mà dừng tay nổi chứ? Cơ mà tính tình cậu ta bướng đét, còn định đập đầu vào tường, thậm chí có lần bẻ gãy cái thìa ra đâm vào động mạch chủ."
"Tôi cũng có cho cậu ta chọn mà, nếu chịu nói yêu tôi hoặc là chịu đi theo tôi thì tôi thả ra ngay, nhưng cậu ta có nghe đâu!"
"Cuối tuần tôi không ở đấy thì cậu ta không có cơm ăn, chỉ được uống nước, gầy một tí sờ soạng nó mới thích."
...
Hai người nhà họ Vạn đến dự thính sốc quá đưa mắt nhìn nhau.
Phán quyết nhanh chóng được quyết định, Vạn Khoảnh bị xử 4 năm tù vì tội bắt cóc, giam giữ và cố ý gây thương tích.
Bùi Nguyệt chờ ngoài phòng xử án mãi, những người bên trong đã lục tục ra về hết mà vẫn chưa thấy Ngôn Hòa đi ra.
Cô lấy điện thoại ra định gọi thử, ngẫm nghĩ giây lát xong lại cất đi, tiếp tục ngồi yên bên ngoài đợi. Khoảng tầm 40 phút trôi qua, cuối cùng Ngôn Hòa cũng xuất hiện.
Anh bước đi vững vàng, trông tâm trạng có vẻ rất điềm tĩnh, trông thấy Bùi Nguyệt thì khẽ gật đầu, Bùi Nguyệt lập tức đứng dậy theo sau.
Xe đã chờ ở sảnh ngoài, lúc tài xế xuống mở cửa xe thì Ngôn Hòa lại ngoái đầu bảo với Bùi Nguyệt: "Hai người cứ đi đi, tôi tự lái xe về."
Chiếc Bentley màu đen lao vút đi mất, tài xế nhìn sang Bùi Nguyệt đầy thắc mắc, Bùi Nguyệt nói: "Mình cũng về thôi, chiều nay anh được nghỉ đấy ạ."
Cô đã làm việc cạnh Ngôn Hòa lâu năm, quen thuộc với từng cử chỉ biểu cảm nhỏ nhặt nhất ở Ngôn Hòa, vừa nãy lúc bước ra chỗ tóc mai anh ướt nước, chắc hẳn là đã rửa mặt. Lúc lên xe ngón tay vịn vào cửa xe run run, đây là cử động vô thức ngoài tầm kiểm soát khi phẫn nộ tột cùng. Lúc cất tiếng nói âm cuối hơi hẫng, chứng tỏ hiện giờ lòng dạ anh đang rối bời cần có không gian riêng.
Cô không nắm rõ lắm là Mục Tinh Dã đã gặp phải chuyện gì, nhưng qua một loạt các hành vi trái ngược bất thường của Ngôn Hòa gần đây thì cũng loáng thoáng đoán được đại khái phần nào.
Hi vọng cậu thanh niên sáng sủa chân thành ấy có thể cố gắng vượt qua biến cố lần này, cùng được hạnh phúc với người mình yêu.
Ngôn Hòa đỗ xe lại dưới chân núi, tiếp tục ngồi trong xe thêm một hồi lâu.
Anh lấy bộ đồ thể thao nhanh khô trong cốp xe ra thay, quẳng điện thoại lại xe rồi bắt đầu cắm cổ leo núi.
Đường núi khúc khuỷu, hai bên đều là cây cối dây leo xanh tươi mơn mởn, nắng chiều gay gắt oi ả rọi vào những mảng xanh chói mắt vô cùng.
Từng câu từng chữ Vạn Khoảnh nói vẫn đang in rõ mồn một bên tai, cảm giác cái thìa Mục Tinh Dã bẻ gãy ấy không chỉ đâm vào người Mục Tinh Dã mà còn găm cả vào lòng mình – dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ trước, nhưng lúc nghe thấy những chi tiết đó ngay giữa phòng xử án anh vẫn đau như cào cấu giằng xé ruột gan.
Anh tưởng có thể gồng mình gắng gượng, nhưng phiên xử kết thúc xong anh mới phát hiện ra mình hoàn toàn không tài nào đứng dậy nổi.
Cơn phẫn nộ, bất lực, nỗi hận mãnh liệt cuồn cuộn ập tới theo biển gầm, có một giây tự dưng anh hối hận, hối hận vì đã không cho thêm 1 miligram scopolamine vào ống tiêm ấy, để kẻ này không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Nhưng sau đó luật sư lại gần bắt tay chào anh, anh lập tức hoàn hồn tỉnh táo lại, anh không thể lún sâu vào tâm trạng này, anh vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm, vẫn còn người quan trọng hơn cần chăm nom.
Anh nhốt mình trong nhà vệ sinh rất lâu, bị bủa vây bởi choáng váng lẫn cồn cào nôn nao, ọe mất một lần, rửa qua cái mặt xong mới miễn cưỡng vực dậy đi ra ngoài.
Dọc đường leo núi anh nốc cạn hai chai nước, cuối cùng 2 tiếng sau cũng lên được tới cây cầu đá trên đỉnh núi – đoạn hẹp nhất chỉ rộng đúng 20 cm, nhìn từ cửa sổ phòng bệnh của Mục Tinh Dã ra là sẽ trông thấy nơi hiểm yếu nhất của ngọn núi này.
Anh bước tới giữa cây cầu đá, ngồi bệt ra sàn ngó về phía xa xăm, các khu nhà kiến trúc kiểu Âu của bệnh viện An Hòa rải rác giữa một khoảng rộng xanh biếc dưới chân núi, vị trí tòa nội trú nằm gần tường bao, rất dễ tìm thấy.
Anh cứ chăm chú ngắm nhìn một ô cửa sổ nào đó mãi lâu. Thực ra thì cũng chẳng lâu lắm, chỉ cần chưa đầy 10 phút là anh đã đưa ra quyết định.
Đồng hồ chỉ hướng 4 giờ chiều, điều dưỡng gọi Mục Tinh Dã dậy, bảo kiểm tra xong là đến giờ trà chiều rồi.
Điều dưỡng phụ trách chăm nom cậu suốt từ lúc nhập viện đến nay là một cô bé mặt tròn tròn tên Tiểu Mạt, rất hay cười, có hai lúm đồng tiền ngọt lịm. Ngày nào Tiểu Mạt cũng ghé sang mấy chuyến liền, dỗ dành cậu ăn uống tiêm thuốc.
Mục Tinh Dã không quen với việc được người ta chăm bẵm từng li từng tí thế lắm, lại còn là con gái nữa chứ, nên cậu luôn rất ngại từ chối những yêu cầu của đối phương, ví dụ như bảo cậu ăn thêm mấy miếng.
Nhưng hôm nay Tiểu Mạt có khuyên nhủ đến mấy cậu cũng không nuốt nổi.
Tiểu Mạt để ý cứ chốc chốc cậu lại bồn chồn nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo tường, bèn đổi hướng suy nghĩ bảo: "Sáng nay lúc đi sếp Ngôn bảo trưa là về, sao đến tận giờ vẫn chưa về nhỉ? Hay anh có muốn gọi cho anh ấy không?"
Mục Tinh Dã lắc đầu, rũ mắt, mặt hơi tái đi. Tiểu Mạt không rõ Ngôn Hòa đi đâu nhưng cậu thì biết, hôm nay mở phiên tòa.
Ngôn Hòa không giấu cậu, hôm qua anh đã nói với cậu là chờ kết thúc phiên xử anh sẽ quay về ngay.
Nhưng buổi trưa cậu đợi tới tận lúc thiếp ngủ mà vẫn chưa thấy ai, cũng chẳng thấy điện thoại gọi về, không biết tình hình thế nào rồi nữa, có phải không được suôn sẻ không.
Tiểu Mạt thử nhấc máy cố định trong phòng bệnh để gọi Ngôn Hòa, cô là điều dưỡng đặc biệt kiêm chuyên gia dinh dưỡng riêng của Mục Tinh Dã, có thể gọi thẳng vào số anh, nhưng không thấy ai nghe máy.
"Chắc là đang bận... thôi đừng quấy rầy anh ấy." Mục Tinh Dã nói.
Trực giác của cậu không được yên ả lắm, lòng dạ rối bời, bồn chồn nơm nớp, từ sáng tới giờ không nhận được tin của Ngôn Hòa, trong đầu đã loáng thoáng nảy ra suy đoán tiêu cực.
Phiên tòa buổi sáng không chỉ là phiên tòa bình thường, mà là cuộc mổ xẻ tua lại một sự việc tàn nhẫn.
Cậu không chắc Ngôn Hòa có chịu nổi không.
Cậu chưa bao giờ nghi ngờ quyết tâm của Ngôn Hòa, chỉ có điều những đòn đánh vùi dập từ cuộc sống đơn độc những năm vừa qua khiến cậu mất dần lòng tin rằng tình yêu sẽ đứng vững trước bất kì biến số nào, cũng không thể tin sẽ còn ai sẵn lòng tiếp nhận bản thân mình như bây giờ nữa.
Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, không còn tình yêu, chỉ sót mỗi gánh nặng ràng buộc thì sẽ bẽ bàng lắm.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Có phải Vạn Khoảnh là trường hợp đầu tiên trong số các chủ tịt bị đi tòo vì làm quả phòng kín khum ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.