Ta bỗng chốc nổi cơn điên loạn, ánh mắt ngập tràn oán độc cùng nụ cười điên dại...
"Ngươi muốn có dung mạo tuyệt thế phải không? Phục Linh, trước kia khi còn dưới trướng ta, ngươi chẳng phải luôn ao ước có được dung nhan này sao? Đứa con của ta tuy có thể giúp ngươi khôi phục lại dung nhan, nhưng gương mặt ngươi vốn chỉ tầm thường, cho dù có khôi phục lại thì được ích gì? Ta lấy dung mạo đẹp nhất thiên hạ này đổi lấy mạng sống cho con ta, giao dịch này, ngươi có làm hay không?"
Phục Linh rõ ràng đã động lòng: "Việc đổi mặt cần có sự tự nguyện của cả hai bên. Ta chỉ từng nghe trong cổ tịch kể lại rằng vạn năm trước có hai vị thần tiên đổi mặt cho nhau. Nay dung mạo ta đã bị hủy, ngươi còn nhớ rõ chứ?"
Ta cười lạnh: "Đừng nhiều lời, đổi hay không?"
Phục Linh cười kiều mị: "Đương nhiên là đổi! Khuôn mặt của đệ nhất mỹ nhân, thử hỏi thiên hạ này ai mà không muốn!"
Lời còn chưa dứt, ngón tay nàng ta đã bắt đầu cắm sâu vào da thịt ta.
Cơn đau đó, ta vĩnh viễn không thể nào quên!
Thời gian cứ thế trôi qua, từng giây từng phút ta đều cầu mong cho nó mau chóng kết thúc, nhưng thời gian dài đằng đẵng tựa như cả một đời người.
Ta đau đớn đến mức đầu óc choáng váng, cho đến khi khuôn mặt ta cuối cùng cũng rời khỏi ta, mọc trên mặt nàng ta.
Chắc hẳn bây giờ ta trông thật xấu xí, ta thấy rõ vẻ mặt kinh hãi của Ngột Hạo.
Khuôn mặt nhiễm độc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-quan-tuyet-than-doc-hanh-chi/486788/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.