Trong ảo cảnh tầng thứ tư, ta cảm thấy ý thức của mình bắt đầu dần dần mơ hồ.
Cảm giác như đang chìm xuống đáy biển sâu, nước biển nhấn chìm toàn bộ ký ức của ta.
Trước khi rơi vào bóng tối hoàn toàn, ta nhìn thấy khuôn mặt đó, đó chính là tâm ma của ta.
Đồng tử ta từ từ mở to.
Thì ra, tâm ma của ta, không phải Thiên Hậu...
Ta là Thẩm Quân Tuyết, đêm trước ngày đại hôn của phu quân, ta đã mất đi đứa con của mình.
Ta bị chính phu quân của mình bức đến Tru Tiên Đài.
Đứa bé trong lòng ta không biết nguy hiểm đang đến gần, vẫn an lành ngủ say.
Ta vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của con, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía nam nhân trước mặt.
Đó là cha ruột của con ta, Đế Quân mới, Ngột Hạo!
Nếu như trước kia, Hoa Thần cao ngạo nhất tứ hải bát hoang này, làm sao có thể ngờ rằng, bản thân mình có một ngày lại trở nên hèn mọn như thế này...
Ta run rẩy cả người, với chút tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại, khẩn cầu nam nhân lạnh lùng như băng giá này: "Đế quân, xin chàng, thiếp đã từ bỏ ngôi vị Thiên Hậu, thành toàn cho chàng và Phục Linh! Chỉ xin chàng tha cho con của chúng ta! Nó là cốt nhục của chàng mà..."
Ngột Hạo hơi khom người xuống, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một pho tượng, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua cằm ta.
Trước đây ta luôn cảm thấy đôi môi hắn quá mỏng, biểu hiện cho sự bạc tình, không hề tương xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-quan-tuyet-than-doc-hanh-chi/486789/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.