Tuần này công việc của Lý Chí Thành đều rất bận rộn, giờ giấc làm việc nghỉ ngơi đều đảo lộn, có những buổi sáng Chu Dĩ thức dậy anh còn chưa ngủ.
Hôm thứ năm, cô tự ngồi tàu cao tốc tới Khê thành.
Chu Dĩ không còn xa lạ với thành phố này nữa, gọi một chiếc taxi, sau đó gửi tin nhắn cho Lý Chí Thành: Em lên xe rồi!
Vài phút sau đối phương mới trả lời: Ở nhà đợi anh, đói thì gọi đồ ăn trước nhé.
Bảo vệ của khu chung cư đã quen cô, nhìn thấy Chu Dĩ còn vẫy tay cười nói: “Đến rồi à?”
Chu Dĩ gật đầu thật mạnh: “Đến rồi!”
Lần trước Lý Chí Thành dẫn cô đi hai lần, cuối cùng Chu Dĩ cũng quen với con đường tới tòa số 17.
Đi đến dưới lầu, cảm giác túi quần đang rung lên, Chu Dĩ mò lấy điện thoại, thì ra là Lý Chí Thành gọi điện đến.
“A lô, sao thế?”
Giọng nói của Lý Chí Thành có hơi gấp gáp: “Em đến chỗ nào rồi?”
Chu Dĩ trả lời: “Đang lên lầu rồi.”
“Đừng lên vội!” Lý Chí Thành vội vã ngăn cô lại, “Em sang nhà Khương Nghênh trước.”
Chu Dĩ dừng bước: “Hả?”
Lý Chí Thành hít sâu một hơi, giải thích với cô: “Mẹ anh vừa gọi điện thoại nói bà muốn đưa đồ tới, em đừng lên vội.”
____ “Là Chu Dĩ đúng không?”
Chuyện Lý Chí Thành lo lắng nhất vẫn đã xảy ra.
Nghe thấy giọng nói, Chu Dĩ ngẩng đầu lên, va vào một đôi mắt cười dịu dàng, hòa nhã dễ gần.
Trên hành lang lầu hai, trước cửa chung cư của Lý Chí Thành, có một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808066/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.