Thời gian nghỉ trưa, cây cối đứng thẳng xung quanh viện, mây trắng mỏng manh, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá, mọi thứ rơi trở nên yên ắng và lười nhác.
Hoắc Kiêu kéo khẩu trang xuống cho thông khí, rồi lại nhanh chóng kéo lên, bóp chặt mảnh sắt trên sống mũi, che kín nửa gương mặt của mình.
Má trái sưng đỏ lên, ở giữa còn sung huyết tím bầm, hiện giờ hắn chỉ hơi nhếch khóe môi thôi cũng cảm thấy đau thấu tim.
Cho dù sáng nay có tiết, có một nữ sinh hiền lành đáng yêu an ủi hắn nói, vết thương trên mặt anh đẹp trai không thể gọi là vết thương, mà đó là huân chương anh dũng cảm tồn tại trên thế tục này, Hoắc Kiêu vẫn không thể nào chấp nhận nổi gương mặt hiện tại của mình.
Lúc đi ngang qua hành lang bắt gặp Phương Tư Cần, Hoắc Kiêu tháo khẩu trang xuống, hơi cúi người gọi: “Chủ nhiệm.”
“Ôi trời.” Phương Tư Cần không nhẫn tâm nhìn gương mặt này, âu sầu nói, “Rốt cuộc bị ngã thế nào vậy hả? Bao lâu mới khỏi được chứ?”
Hoắc Kiêu cười nhạt, an ủi ngược lại ông: “Không sao, vết thương nhỏ ạ.”
Nghe thấy tiếng bước chân trên bậc thang, Hoắc Kiêu liếc xéo qua, nhìn thấy một bàn chân đang vội vã chạy vào góc ngoặt.
Chủ nhiệm Phương cất tiếng gọi: “Tiểu Chu, sao vậy?”
Chu Dĩ không quay đầu lại, vội vàng giải thích: “Tôi đi vệ sinh!”
Hoắc Kiêu cười một tiếng, nói với Phương Tư Cần: “Vậy tôi về văn phòng trước đây.”
“Được được.” Phương Tư Cần vừa đi vừa lẩm bẩm, “Sao cứ cảm thấy có chỗ nào kì lạ ấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808068/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.