“Nhưng mà em không thể cứ ở mãi vùng an toàn được, em vẫn phải đụng chạm tới những chuyện và người không vui vẻ, mà em không hi vọng lúc nào anh cũng chắn trước mặt em, vì em cũng sẽ đau lòng anh mà.”
Chu Dĩ nắm lấy tay Lý Chí Thành, mắt mày giãn ra, dịu dàng kiên định nói: “Có lẽ có người muốn khi yêu đương làm đứa trẻ, nhưng em không muốn, em hi vọng anh nhìn thẳng em, tin tưởng em, em là người trưởng thành, em sẽ tự mình xử lý tốt, yên tâm đi.”
Lý Chí Thành khẽ thở dài, cô học được cách kìm nén cảm xúc, học được cách khống chế tính tình, học được cách nhịn ấm ức, nhưng có thể giảm tổn thất xuống nhỏ nhất khi xử lý vấn đề.
Chu Dĩ thực sự không giống trước nữa, cô lặng lẽ trưởng thành ở nơi mà anh không nhìn thấy.
Chuyện này có được coi là chuyện tốt không? Lý Chí Thành cũng chẳng rõ nữa.
Anh chỉ ôm Chu Dĩ vào lòng, khẽ nói bên tai cô: “Chúng ta về nhà đi.”
Xe lái vào một khu chung cư, Chu Dĩ mới biết Lý Chí Thành nói về nhà, là về nhà theo đúng nghĩa ấy.
Lên tới lầu hai, Lý Chí Thành dừng lại trước cửa, nói với Chu Dĩ: “Đến rồi.”
Chu Dĩ thấy anh đứng bất động, đẩy cánh tay anh: “Vậy anh mở cửa đi.”
Lý Chí Thành nghiêng đầu qua nhìn, xòe tay trước mặt cô, học theo giọng điệu của cô: “Vậy thì em đưa chìa khóa cho anh đi.”
Chu Dĩ nghi hoặc: “Chìa khóa gì chứ?”
Lý Chí Thành chỉ vào túi cô: “Lấy con thỏ ra.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808070/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.