Bầu không khí trong nháy mắt đọng lại, mấy chữ “Đơn ly hôn” màu đen to đùng, ánh mắt Ngụy Mân Tự lạnh xuống: “Em lại đang ầm ĩ cái gì nữa?”
Trái tim Phương Gia Ý như đ.â.m một cái, chỉ có thể cười khổ, tại sao? Tại vì hắn không yêu, cũng bởi vì cô quá mệt mỏi, nhìn Ngụy Mân Tự hùng hổ dọa người trước mắt, Phương Gia Ý cảm thấy vô cùng xa lạ, yêu nhau mười năm, kết hôn bảy năm, hôm nay cô mới nghiêm túc nhìn kỹ hắn, mà hắn cũng chưa từng thực sự hiểu rõ cô.
“Ngụy Mân Tự.” Ngữ khí cô nhàn nhạt, ẩn chứa sự giải thoát: “Tôi không ầm ĩ với anh, ly hôn là quyết định tôi đã suy nghĩ cặn kẽ, có lẽ ngay từ đầu... chúng ta đều sai rồi.
Nói xong, cô không nhìn sắc mặt âm trầm của Ngụy Mân Tự, trở về phòng ngủ chính, Phương Gia Ý không có bảy năm nữa, những ngày tháng còn lại, cô chỉ muốn vì bản thân mình mà sống.
Mười phút sau, Phương Gia Ý, người ngày ngày vẫn để mặt mộc lại trang điểm trang nhã, thay một bộ váy liền áo màu chàm, mái tóc dài buông xõa sau lưng, lộ cần cổ thiên nga thon dài trắng nõn.
Phương Gia Ý làm như không nhìn thấy Ngụy Mân Tự, kéo vali hành lý bình tĩnh đi về phía cửa, Ngụy Mân Tự lại chỉ cảm thấy Phương Gia Ý chẳng qua là muốn thay đổi cách thức khiến cho hắn chú ý, ánh mắt hắn hiện lên sự phiền chán, ngữ khí không có chút nhiệt độ nào: “Phương Gia Ý, anh cảnh cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tinh-den-muon-to-thanh/1307170/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.