- Ngươi tiếp cận Tịnh Tuyết có mục đích gì? - Hoàng Ung cẩn trọng nhìn chằm chằm vào Phục Vũ. Một ma quân như hắn ta không thể nào có ý tốt được! Phục Vũ lạnh nhạt nhìn Hoàng Ung, lại nhìn Lẫm Khanh nói:
- Nếu ta nói là ta chỉ muốn ở bên nàng, các ngươi có tin không?
Hai người im lặng. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Chính là không tin! Phục Vũ khẽ mỉm cười. Hắn đứng dậy bỏ ra ngoài nói:
- Các ngươi tạm thời ở đây đi. Yên tâm, ta sẽ không làm gì các ngươi đâu.
- A, ê... - Lẫm Khanh định gọi lại nói gì đó nhưng Phục Vũ lại chẳng buồn nghe mà cứ tiếp tục đi tiếp.
Lẫm Khanh chu môi bất mãn. Thật quá khinh người!!!!
Hoàng Ung tuỳ tiện ngồi xuống một cái ghế gần đó, tròng lòng đầy nghi hoặc hỏi:
- Lẫm Khanh, ngươi nghĩ như thế nào?
- Ta không biết đâu. Ngươi đừng hỏi ta. Dù sao hắn ta cũng là ma quân, muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Thôi thì ngoan ngoãn ở đây cho nó lành vậy. - Lẫm Khanh thờ ơ nói.
- Không phải như vậy. Ý ta là việc cứu chủ nhân kìa. - Hoàng Ung trừng mắt nói.
- Cái này thì ta chịu. - Lẫm Khanh nhún vai thở dài thườn thượt. Đáng lẽ ra hắn không nên đi theo cả đám người rắc rối này mới phải. Đến bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Giờ chỉ còn nước tới đâu hay tới đó thôi.
-------------------
Bên ngoài, Phục Vũ vừa đi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-nu-chi-ma-hau/471765/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.