Thẩm Sơ vô thức nhìn về phía Tạ Thời Minh, nhưng phát hiện hắn không hề lên tiếng.
Vậy ai đang nói chuyện?
"Còn là một con khủng long màu vàng."
Tạ Thời Minh vượt qua người cậu, nhìn sang bên cạnh, vừa định mở miệng thì thấy Thẩm Sơ giơ cao bàn tay nhỏ, ra hiệu suỵt với hắn, rồi chính mình cũng từ từ quay đầu lại, tròn mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Sóc.
Chỉ thấy Thẩm Sóc nhíu mày, đang xem TV.
Dáng vẻ thì đúng là như vậy, nhưng ánh mắt lại chẳng hề di chuyển, khoanh tay ngồi ngay ngắn, trông như chẳng chú tâm gì cả, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh đang nhìn mình!
Hai giây sau, ánh mắt Thẩm Sóc hơi lệch xuống, chạm phải ánh mắt của Thẩm Sơ...
Ừm, bầu không khí có chút vi diệu.
"Khụ."
Thẩm Sóc quay đầu đi, mặt không cảm xúc: "Chẳng có gì hay ho cả, khủng long màu vàng... rất ấu trĩ."
Thẩm Sơ giơ bàn tay mũm mĩm sờ cằm, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng—đây là đánh giá cảm quan sao?
Cậu quay đầu nhìn về phía Tạ Thời Minh—đây là nói thật à?
Thẩm Sóc, ông anh 14 tuổi của cậu, vẫn đang học cấp hai, nhưng đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty, thậm chí còn có thể hỗ trợ Thẩm Minh Châu xử lý một số công việc, nhìn tài liệu chẳng khác gì đọc sách giáo khoa. Bình thường thích xem bản tin thời sự, chờ dự báo thời tiết, ngoài ra còn đọc tạp chí kinh tế và báo tài chính...
Anh ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876404/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.