Thẩm Tùng Quốc liếc nhìn quản gia Chu một cái, bỗng dưng lắc đầu rồi hiếm khi nở một nụ cười: “Ông cũng thật biết nói.”
“Ai da!”
Thẩm Tùng Quốc suýt nữa bị giật mình, trừng mắt nhìn quản gia Chu: “Ông làm gì thế? Sao lại đột nhiên hét lên thế hả!”
Quản gia Chu: “Lão gia, nụ cười này của ngài, thật ra nên để tiểu thiếu gia Sơ Sơ nhìn thấy một chút.”
Thẩm Tùng Quốc: “…”
“Cậu ấy mấy hôm nay cứ nhắc đến ngài mãi đấy, sắp đi rồi, ngài không đến gặp cậu ấy một chút sao?”
Thẩm Tùng Quốc tặc lưỡi: “Thằng nhóc thối đó…”
…
“Ba ơi, chúng ta không chờ ông nội thêm một lát nữa sao?”
Thẩm Sơ dán sát vào chân Thẩm Minh Châu, ngẩng đầu hỏi: “Ba không định chào tạm biệt ông nội à?”
Thẩm Minh Châu cảm thấy hơi ngượng, thực ra mấy ngày nay đều thấy không được tự nhiên, cũng không rõ tại sao. Ông cũng từng nói chuyện này với quản gia Chu, gián tiếp thôi, chắc là cũng đến tai cha ông rồi. Nhưng giờ mà kêu ông đi tìm Thẩm Tùng Quốc thì…
“Ông nội mấy hôm nay cũng không xuất hiện mấy.”
Thẩm Minh Châu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Thẩm Sơ, không khỏi thở dài: “Nếu lại cãi nhau thì sao?”
Thẩm Sơ chớp mắt, bất ngờ dùng tay chọc vào chóp mũi Thẩm Minh Châu: “Ba nhát gan quá đi mất.”
Thẩm Minh Châu nheo mắt: “Sao con lại nói ba như thế?”
“Cẩn thận ba cù lét con đấy!”
Nói xong liền giơ tay định làm thật.
Thẩm Sơ vừa cười khúc khích vừa tránh né: “Nhưng mà lần này các anh cũng đi cùng, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876422/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.