“Anh trai cũng đi cùng nhé.”
Chưa đợi Thẩm Tùng Quốc trả lời, Thẩm Sơ đã quay đầu nhìn Tạ Thời Minh, còn kéo tay hắn, hào hứng giới thiệu: “Anh biết không, câu cá vui lắm á! Ba mỗi lần đi một chuyến về hoặc là cười toe toét, hoặc là khóc rưng rức, thần kỳ lắm luôn!”
“Em từ lâu đã muốn thử một lần—”
“Ê khoan khoan, cái gì mà ba lúc về không cười thì khóc hả?”
Thẩm Minh Châu dở khóc dở cười, cái gì mà “từ lâu”, con mới mấy tuổi thôi mà, bé cưng!
Thẩm Sơ không để ý tới Thẩm Minh Châu, lại kéo thêm Thẩm Dật, Thẩm Tùy, rồi cả Thẩm Sóc ra chào hàng. Trước kia có lần cậu từng câu được con cá to nhất, lần này quyết tâm mang hết bọn họ đi để thể hiện tay nghề, ha ha!
Chào hàng xong, cậu lại quay sang nhìn Thẩm Tùng Quốc.
“Ông nội, ông đi cùng tụi cháu nhé?”
Được rồi, lần này còn thêm chữ “tụi cháu” nữa kìa.
Thẩm Tùng Quốc thỉnh thoảng cũng sẽ đi câu cá, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc dẫn mấy đứa nhỏ theo. Đó là việc ông chưa từng làm, nên trong chốc lát có hơi sững người. Nhưng khi đối diện với ánh mắt long lanh của Thẩm Sơ, lúc ông hoàn hồn lại thì đã vô thức gật đầu, còn nói thêm—
“Vừa hay gần đây có chỗ câu cá.”
Nói xong, liền thấy nhóc tròn tròn kia hô to một tiếng mừng rỡ.
“Hay quá! Ông nội tuyệt nhất!”
“Vậy nghỉ hè tụi cháu sẽ qua tìm ông nhé!”
Thẩm Sóc bọn họ cũng gật đầu, hoàn toàn không phản đối, thậm chí còn có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876423/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.