Vì vậy, điều mà Tô Lạc Duyệt lo lắng chính là những chuyện này—
Bà sợ rằng dù là với Thẩm Sơ hay với Tạ Thời Minh, cả hai đều sẽ vì chuyện “hoán đổi thân thế” mà không khỏi bị chú ý, thậm chí là bị công kích bằng lời nói, dù là vô tình hay cố ý.
Nếu mọi chuyện leo thang thành những “xung đột” khác, thì càng tệ hơn.
Không phải sợ rắc rối, mà bà chỉ sợ chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến các con.
Thế nhưng câu nói cuối cùng của Thẩm Sơ lại như thể biết được gì đó, đôi mắt to trong veo sáng rực, khiến bà như được an ủi, Tô Lạc Duyệt không khỏi thu lại những lo lắng trong lòng, nghĩ bụng: Sợ gì chứ, đến lúc thực sự có chuyện, thì chiến là xong!
“Sơ Sơ trưởng thành rồi.”
Tô Lạc Duyệt cảm thán một câu: “Biết an ủi mẹ nữa chứ.”
“Được, mẹ tin con. Nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, điều quan trọng đầu tiên là hai đứa phải bảo vệ bản thân mình trước, sau đó đi tìm các anh, hoặc chờ mẹ và ba đến xử lý, biết chưa?”
Thẩm Sơ liên tục gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý. Kết quả là, ngay ngày khai giảng đầu tiên, cậu đã gây một chuyện lớn…
Chuyện là thế này—
Cậu và Tạ Thời Minh vừa đến cổng trường mẫu giáo, còn chưa kịp tìm cô giáo Tiểu Hoa của lớp Hoa Hướng Dương 1, thì đã đụng mặt Tề Nguyên Tư của lớp Hoa Hướng Dương 2. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa gặp đã thấy ánh mắt đối phương trừng tới.
Thẩm Sơ mất khoảng 0,03 giây để moi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2876424/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.