Tại sao lại không nguyện ý chứ?
Thẩm Sơ vẫn luôn hiểu, Tạ Thời Minh đang nỗ lực vì cậu.
Dù sao bây giờ công khai, đối với cậu mà nói, rõ ràng là hại nhiều hơn lợi.
Nhưng…
“Nói như thể em không cố gắng vì anh vậy.”
Thẩm Sơ vỗ một cái vào tay Tạ Thời Minh đang đưa ra: “Em cũng có thể bịt miệng bọn họ.”
“Anh à, chúng ta cùng cố gắng.”
Thẩm Dật bước tới đứng cạnh Thẩm Sóc, khẽ thúc vào vai anh ấy, lầm bầm: “Anh cả , hai đứa nhỏ này càng lúc càng khiến người ta nổi da gà, rốt cuộc là anh đang làm khó A Minh hay đang tiếp lửa cho bọn nó vậy?”
Thẩm Sóc: “......”
Anh ấy chỉ muốn hỏi thử một câu thôi, ai ngờ em trai anh ấy lại “đa mưu túc trí” đến thế, mọi thứ đều đã nghĩ kỹ rồi.
Thôi thì cứ để xem hắn thể hiện vậy.
.........…
Hai đứa nhỏ, một đứa suy nghĩ đâu ra đấy, một đứa đã tỏ rõ thái độ, họ cũng không cần nói thêm gì nữa.
Còn bên Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh, có thể xem là đã chính thức ra mắt trước mặt người nhà, đêm nay tuy có chút bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn yên ổn vượt qua.
Chỉ là trước khi rời đi, mấy vị trưởng bối như Tô Lạc Duyệt vẫn không quên vừa lộ rõ vừa ngấm ngầm dặn dò một phen, chủ yếu là đối vào Thẩm Sơ, khiến cậu dở khóc dở cười.
Ba mẹ vẫn còn coi cậu là trẻ con.
Mà lại còn là đề phòng con ruột của mình nữa.
Nhưng cũng biết Tạ Thời Minh là người có chừng mực, nên trước khi đi cũng không cố lôi hắn đi, thật sự để lại cho hai người chút thời gian để thủ thỉ với nhau.
Thẩm Sơ cầm trên tay cặp nhẫn xâu bằng dây mảnh, không khỏi nhìn về phía Tạ Thời Minh: “Anh chuẩn bị cái này từ bao giờ vậy?”
Cậu hoàn toàn không hay biết.
Tạ Thời Minh mỉm cười: “Từ ngày anh tỏ tình với em.”
Thẩm Sơ há miệng: “Sớm vậy sao...”
“Ừ.”
Tạ Thời Minh nói khẽ: “Không biết vì sao, cứ cảm thấy không thể bỏ lỡ, muốn sớm trói em lại, định đoạt luôn.”
“Với lại ngoài em ra, sẽ không còn ai khác nữa, Sơ Sơ.”
Nghe đến đoạn đầu, Thẩm Sơ ngẩn ra một chút, sau đó xoa mặt, cúi đầu đeo sợi dây chuyền lên: “Vậy thì nói rõ luôn, em sẽ chờ đến ngày anh tự tay đeo cho em.”
“Không phải đeo lên cổ, mà là đeo vào tay.”
Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh.
Sau đó, trong nụ cười của Tạ Thời Minh, mặt cậu dần đỏ lên.
“Được rồi, anh đi về đi—”
Thẩm Sơ vừa nói vừa đưa tay đẩy hắn.
“Nếu không lát nữa không biết trong nhà ai sẽ đến kiểm tra nữa.”
Nghĩ đến đây, Tạ Thời Minh cũng không nhịn được muốn thở dài, liền giữ lấy tay Thẩm Sơ: “Vậy còn đề nghị lúc nãy của anh thì sao?”
“Ừm?”
“Lúc học đại học, mình chuyển ra ngoài sống chung nhé, Sơ Sơ.”
Tạ Thời Minh hơi nghiêng người sát lại: “Không học chung một trường, nhưng chắc chắn là cùng một thành phố, đến lúc đó chọn chỗ gần trường em, được không?”
Thẩm Sơ chớp chớp mắt, nhìn Tạ Thời Minh rồi bỗng bật cười: “Được thì được.”
“Nhưng... anh à, anh về còn phải nói với cậu em một tiếng đấy nhé.”
Tạ Thời Minh: “......”
Quên mất, cửa ải khó nhất là ở đây.
.........…
Nhưng nhìn chung, có thể công khai với gia đình, với Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh đều là chuyện nhẹ lòng, lần này cả nhà cùng đi chơi, mỗi ngày đều vui vẻ.
Sau khi kết thúc chuyến du lịch, điểm thi đại học được công bố, nhà họ Thẩm lại một lần nữa gây chú ý—
Ngoài dự đoán, lần này điểm số của Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh lại bằng nhau, chỉ là một người điểm Ngữ văn cao hơn, một người điểm Toán cao hơn.
Song trạng nguyên tỉnh, điện thoại gọi đến suýt cháy máy.
Nếu không phải có Thẩm Sóc trấn giữ, chắc truyền thông đã tới tận nhà chầu chực.
Nhưng cho dù vậy, một thời gian dài sau đó, Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh vẫn là tâm điểm chú ý, mãi đến trước khi nhập học đại học mới dần dần yên ổn lại.
Chủ yếu là vì hai người không học chung trường nên chia sẻ sự chú ý.
Nhưng sau khi xác định trường, mới phát hiện ra hai trường cách nhau cũng khá gần, vì vậy chọn một căn nhà ở giữa, cả hai đều tiện lợi.
Chỉ là chưa đợi Tạ Thời Minh chọn được vị trí cụ thể, Thẩm Sóc đã đưa thẳng một căn nhà tới—
Không biết đã chọn từ bao giờ, từ mọi phương diện đều vô cùng phù hợp, cách trường của cả hai người đều rất gần, khoảng cách gần như tương đương, mà hoàn cảnh khu dân cư rất tốt, bên cạnh là khu thương mại nhưng vẫn yên tĩnh giữa lòng thành phố, hơn nữa lúc giao cho Tạ Thời Minh và Thẩm Sơ thì căn nhà đó đã được sửa sang xong xuôi.
Đã được trang bị nội thất cơ bản, phần còn lại có thể tùy ý họ bày trí theo sở thích.
Chỉ có một điều…
“Có mùi formaldehyde, cần thời gian để tản bớt, đợi năm hai rồi hãy dọn vào ở nhé.”
Tạ Thời Minh: “......”
Thẩm Dật ở bên cạnh tiếp lời: “Anh thấy năm ba dọn vào thì hợp hơn, lúc đó formaldehyde mới bay sạch.”
Tạ Thời Minh: “Hay là sau khi tốt nghiệp mới dọn vào luôn đi?”
Thẩm Dật cười nhìn qua: “Nếu em muốn thế thì anh cũng không ý kiến gì, dù sao Sơ Sơ chắc chắn cũng không phản đối, em ấy ngoan nhất mà.”
Thẩm Tùy ở bên cạnh giữ thái độ trung lập.
Trong lòng nghĩ, nếu Sơ Sơ đến nói chuyện với anh, có khi anh còn quay xe nhanh hơn cả anh cả.
Tạ Thời Minh thở dài, nghĩ không biết bao giờ mới hết bị kiểm soát…
Nhưng cuối cùng, vẫn là dọn vào ở từ học kỳ hai năm nhất.
Học kỳ đầu cần thích nghi với cuộc sống trong trường, làm quen với bạn cùng phòng, rồi còn huấn luyện quân sự đầu năm nữa, rời ký túc xá ra ở riêng cũng không tiện.
Tới học kỳ hai, Tạ Thời Minh liền trực tiếp “bắt cóc” Thẩm Sơ đi.
Lần đầu Tề Nguyên Tư đến chơi, thấy hai người anh em tốt của mình ở cùng một phòng, cả người gần như sốc đến ngẩn ngơ.
Thư Đồng Đồng đứng cạnh thì trợn trắng mắt, khoanh tay nói: “Tôi muốn xem cậu đến bao giờ mới phát hiện ra, ai dè...”
Giản Ngôn nói thẳng không khách sáo: “Có mắt như mù”
Tề Nguyên Tư: “......”
“Các cậu đều biết hết rồi à?! Chỉ mình tôi là không biết?!”
“Vớ vẩn, rõ mồn một thế có mà.”
Thư Đồng Đồng tặc lưỡi, nghĩ thầm Tạ Thời Minh từ đầu tới cuối chưa từng giấu giếm gì: “Vả lại cậu từng thấy Tạ Thời Minh đối xử đặc biệt với ai như thế chưa?”
Tề Nguyên Tư: “...... Tôi chẳng phải nghĩ Sơ Sơ là em trai cậu ấy sao...”
Giản Ngôn mắt trợn trắng: “Tôi với anh trai tôi còn chẳng như thế đâu.”
“Thôi đi, em cũng đâu khá hơn là bao.”
Tề Nguyên Tư trợn mắt ngược lại: “Chẳng qua anh em có đối tượng dính người hơn thôi.”
“......”
Giản Ngôn không thèm đôi co với cậu ta nữa.
Sau đó ở bàn ăn, Tề Nguyên Tư phải tự phạt ba ly mới được bỏ qua.
Năm hai đại học, cả khoa Y lẫn khoa Đạo diễn, hầu như ai cũng biết Tạ Thời Minh và Thẩm Sơ “thân thiết đến mức bất thường”—
Dù học hai khoa khác nhau, thậm chí là hai trường khác nhau, nhưng người thân với Tạ Thời Minh hoặc Thẩm Sơ, gần như cũng quen cả người còn lại.
Tình yêu là điều không thể giấu được.
Nhất là khi Thẩm Sơ và Tạ Thời Minh cũng chẳng thấy có gì phải che giấu về mối quan hệ giữa họ.
Huống hồ, dù mới chỉ học đến năm hai, nhưng hệ liệt phim phóng sự Thẩm Sơ luôn kiên trì theo đuổi đã ngày càng có sức ảnh hưởng, cậu còn giành được một số giải thưởng có trọng lượng. Nhắc đến cái tên “Thẩm Sơ”, người ta không còn nói “Ồ, cậu ấy là cháu trai của Hạng Tinh Hà” nữa, mà là “Không hổ là cháu trai của Hạng Tinh Hà”.
Còn Tạ Thời Minh, đúng như lời hắn từng nói, vẫn luôn nỗ lực vì tương lai của hắn và Thẩm Sơ.
Học kỳ hai năm nhất, hắn đã được một giáo sư coi trọng, muốn đích thân dẫn dắt hắn— mà vị giáo sư này nổi tiếng là khó tính, chưa từng dễ dàng dẫn dắt học sinh, nhưng những học trò ông từng dẫn dắt, gần như đều là nhân vật có tiếng trong giới y khoa — vị giáo sư già tóc bạc ấy vẫn còn đứng lớp, là để tìm một hạt giống tốt rồi mới nghỉ hưu, mà Tạ Thời Minh lại trở thành “môn sinh cuối cùng” của ông.
Chỉ riêng cái danh “môn sinh cuối cùng” cũng đủ thấy tương lai Tạ Thời Minh rộng mở vô hạn.
Hơn nữa khi ấy hắn mới chỉ là sinh viên năm nhất.
Lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Nhưng áp lực cũng đi cùng động lực.
Thực tế chứng minh, ánh mắt của vị giáo sư già đó vẫn sắc bén như xưa.
Đến năm hai, Tạ Thời Minh đã không còn đi theo chương trình của năm hai nữa, dù trước kia hắn từng nói với Thẩm Sơ rằng học y tốn nhiều thời gian, nhưng thực tế, có lẽ hắn còn hoàn thành chương trình học trước cả Thẩm Sơ.
Chỉ là chắc chắn sẽ còn học lên cao.
Nhưng cho dù vậy, không cần nhắc đến thân phận người nhà họ Thẩm, cũng không còn ai dám xem thường Tạ Thời Minh.
Năm ba, hai người tổ chức lễ đính hôn.
Tiệc đính hôn là công khai, không thua gì lễ trưởng thành trước đó của hai người, chỉ khác là lần này, là lễ đính hôn của họ.
Lúc đó, trong từng lĩnh vực của hai người, cả hai đều đã có tầm ảnh hưởng nhất định.
Mà mấy năm nay, Tạ Thời Minh cũng không phải không từng âm thầm khiến người khác dần đoán ra mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Sơ.
Cho nên dù lễ đính hôn lần này của hai người họ thu hút không ít sự chú ý, nhưng ảnh hưởng tiêu cực lại gần như không có.
Bởi vì bọn họ đều có điểm tựa của riêng mình.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay, Thẩm Sơ cũng không khỏi cảm thán trong lòng, đời này, tuy cậu không còn cưỡng cầu cái gì, nhưng kết quả lại tốt hơn bất kỳ lúc nào.
Cậu cảm ơn và trân trọng, thậm chí là vô cùng biết ơn.
May mắn làm sao, có thể có cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa.
Cuộc đời này, mấy ai có thể làm lại từ đầu?
Sau khi đeo nhẫn cho Tạ Thời Minh, Thẩm Sơ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tạ Thời Minh, nghiêm túc nói: “Anh à, em rất vui vì đã gặp được anh.”
Rất vui vì có thể gặp được anh một lần nữa.
Rất vui vì chúng ta có thể có một kết cục khác.
Tạ Thời Minh sững người, như thể mơ hồ nhận ra điều gì đó, gần như theo bản năng mở miệng: “Anh cũng vậy, Sơ Sơ.”
“Hơn nữa, cho dù gặp em bao nhiêu lần đi nữa, anh đều sẽ luôn thích em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.