Thẩm Sơ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội mở mắt thêm lần nào nữa.
—— Khoảnh khắc ngã mạnh từ trên cầu thang xuống, đầu va xuống đất, thậm chí cơ thể còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, thì đã chìm vào bóng tối…
Cậu không biết mình đã đi trong bóng tối bao lâu.
Có người nói chuyện bên tai cậu, ồn ào, hỗn loạn… nhưng cậu nghe không rõ.
Cậu bị mắc kẹt trong một thế giới tối tăm.
Đôi lúc, Thẩm Sơ cảm thấy mình có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại giống như chẳng nghĩ được điều gì.
Chỉ có một điều duy nhất là, sự hối hận ở khoảnh khắc ngã cầu thang ấy vẫn luôn lan rộng trong lòng cậu.
Nếu cuộc đời cậu kết thúc như vậy, thì thực sự chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng điều Thẩm Sơ không ngờ là, cậu thật sự lại có thể mở mắt một lần nữa …
Trần nhà trắng toát trên đầu chói mắt đến mức không thể chịu nổi.
Sau khi mở mắt, Thẩm Sơ mất một lúc mới dần tỉnh táo lại, cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế chói tai, cậu mới chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn sang—
Đập vào mắt là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tựa như vừa xuyên qua đường hầm thời gian.
Khi bước ra, mọi thứ đều đã đổi thay…
Thẩm Sơ ngơ ngác nhìn người trước mặt —
Đã không còn nét non nớt ngày xưa, giờ là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, đôi mắt phượng sắc bén lạnh lùng, như nước tuyết tan đầu đông, tuy không lạnh buốt, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-phan-thieu-gia-gia-bi-lo-khi-toi-van-chi-la-mot-nhoc-con/2888645/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.