🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
“Phòng tôi đã dọn xong rồi, hai phòng thông nhau, cậu có việc gì ở trong phòng cứ gọi tôi, tôi sẽ nghe thấy.”

Chân Thẩm Sơ vẫn chưa thể đi lại lâu, dù sao thì cơ bắp chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu đã nằm quá lâu rồi.

Lúc này đang ngồi trên xe lăn nghe Tạ Thời Minh nói, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

Là cố ý thông hai phòng lại sao?

Cậu có nên cảm ơn Tạ Thời Minh vì đã chu đáo không đây.

Thẩm Sơ cúi đầu, âm thầm bĩu môi.

Chẳng qua chỉ là công tư rõ ràng mà thôi.

Dù gì thì lần xuất viện này, Tô Lạc Duyệt, Thẩm Minh Châu cùng với cậu của cậu, đều cùng nhau đưa cậu đến đây, dặn dò một hồi lâu mới rời đi, mà cũng chỉ mới đi chưa bao lâu.

Nếu Tạ Thời Minh không chuẩn bị gì, e rằng cũng không thể ăn nói với bọn họ được.

Đặc biệt là với Hạng Tinh Hà.

Lúc đưa cậu đến, sắc mặt hắn ta vẫn luôn căng cứng.

Ánh mắt Thẩm Sơ cụp xuống, vô thức mân mê ngón tay mình.

Nhưng chưa đến mấy giây, trước mắt liền có một bóng râm đổ xuống.

“Tôi bế cậu ra ghế sofa ngồi trước nhé.”

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Vừa nói xong, Tạ Thời Minh đã cúi người xuống.

Thẩm Sơ: “......”

Cậu đâu phải chưa từng tiếp xúc với Tạ Thời Minh.

Trong thời gian nằm viện, mỗi lần kiểm tra cơ thể, lúc xuất viện và vào nhà này, cũng đều cần có người dìu.

Nhưng được bế ngang người như thế này... thì đúng là lần đầu tiên.

“Như vậy sẽ tiện hơn.”

Cứ như biết cậu đang nghĩ gì, giọng nói từ trên đầu vọng xuống.

Sau đó, Thẩm Sơ được đặt xuống ghế sofa.

Có một cảm giác kỳ lạ như bị nhìn thấu.

Vì vậy khi đã ngồi lún xuống ghế sofa, nhìn người vừa quay lưng lại, Thẩm Sơ chợt lên tiếng: “Tuy tôi đi chậm thật, nhưng luyện tập nhiều thì sớm hồi phục, đến lúc đó chẳng phải cũng đỡ phiền cậu sao?”

Nghe có vẻ như là đang nghĩ cho người khác, nhưng giọng điệu thì chẳng giống chút nào.

Tạ Thời Minh dừng lại, cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Sơ.

“Ừm, nói rất có lý.”

Nói xong, hắn lại quay người, cởi áo khoác, tháo nút tay áo, thong thả cuộn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay.

Lộ ra xương cổ tay và đường cong cánh tay, cơ bắp săn chắc, mỗi động tác đều khiến gân xanh lờ mờ hiện ra, như thể từ dòng máu chảy trong cơ thể cũng có thể toát lên mùi vị nam tính.

So với những bác sĩ hói đầu vì thức đêm trong bệnh viện, có lẽ Tạ Thời Minh chính là người dễ bị ghét nhất.

Tất nhiên, bây giờ cũng là kiểu khiến người ta nghiến răng.

Cái câu “nói rất có lý” kia là có ý gì?

Nói có lý rồi thì sao?

Sau đó Tạ Thời Minh liền bắt đầu giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc mang từ bệnh viện về.

Hoàn toàn chỉ là phụ họa cho qua chuyện.

Cảm giác như đấm vào bịch bông vậy.

Khiến Thẩm Sơ hơi bực bội…

“Bác sĩ, sau khi xuất viện, tôi có thể tắm kỹ một lần rồi chứ?”

Tạ Thời Minh đang ôm đồ đi vào phòng ngủ của Thẩm Sơ, nghe vậy thì bước chân khựng lại.

Trong thời gian nằm viện cũng không có khả năng vẫn luôn không tắm rửa, chỉ là bất tiện, lúc đầu chỉ có thể lau người, giống như lúc cậu vẫn còn nằm liệt trên giường, cần có người giúp đỡ.

Thế nhưng sau khi tỉnh lại, Thẩm Sơ không muốn như vậy nữa, và cũng chính lúc đó cậu mới biết, người vẫn luôn lau người cho mình chính là Tạ Thời Minh... Nói ra cũng không rõ Tạ Thời Minh nghĩ gì, nếu tính toán chi ly, thì việc cậu ngã cầu thang cũng không phải lỗi của Tạ Thời Minh, là do cậu tâm trạng bất ổn, vậy mà suốt mấy năm qua, đối phương lại thật sự coi đó là trách nhiệm của mình.

Ban đầu khi biết chuyện này, Thẩm Sơ không khỏi cảm thấy khó xử.

Nhưng có lẽ do mới tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cộng thêm cú sốc với tất cả mọi thứ xung quanh, nên phản ứng của cậu không theo kịp, cũng chẳng kịp làm gì…

Cảm xúc là một chuyện, phản ứng lại quá chậm chạp.

Đến khi muốn phản ứng lại thì lại cảm thấy nói ra có vẻ quá kiểu cách, vậy là cứ thế “kéo dài” tới tận hôm nay.

Nhưng giúp lau người với tắm rửa vẫn là hai chuyện khác nhau.

Nói xong rồi, Thẩm Sơ lại hơi hối hận…

Tuy là muốn làm khó Tạ Thời Minh, nhưng cũng không thể kéo cả mình vào chứ.

“Thôi, tôi——”

“Đợi tôi dọn dẹp xong đã.”

Tạ Thời Minh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Sơ: “Nhưng nếu cậu đổi ý, thì tôi cũng đỡ được việc.”

“......”

Vậy thì tôi không đổi ý nữa!

.........…

Lát sau, Tạ Thời Minh dọn xong đồ, lại bế cậu vào phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn.

Nơi này không giống với nhà họ Thẩm, chỉ là một căn hộ tầng cao một tầng, dù diện tích đủ rộng, nhưng nhiều phòng đã được Tạ Thời Minh tận dụng làm việc khác.

Có lẽ hai phòng ngủ duy nhất cũng mới được dọn dẹp trước khi Thẩm Sơ xuất viện.

Nhưng vừa vào phòng, Thẩm Sơ liền phát hiện điều gì đó —

“Chỗ này... chẳng lẽ là phòng của cậu sao?”

Nếu Tạ Thời Minh ở, thì chắc chắn là ở phòng chính.

Mà căn phòng cậu vừa vào, bố cục rất giống với phòng chính.

Nhưng đây chẳng phải là phòng dành cho cậu ở sao?

Thẩm Sơ nhìn Tạ Thời Minh, biểu cảm có chút khó hiểu.

Bù đắp đến mức đổi cả phòng chính cho cậu ở?

Trước kia sao cậu lại không phát hiện Tạ Thời Minh lại là người “thánh phụ” thế nhỉ?

“Phòng bên cạnh là thư phòng cải tạo lại, rất nhiều thứ vẫn chưa dọn đi.”

Tạ Thời Minh thì lại tỏ vẻ chẳng có gì to tát: “Dù đã xin nghỉ, nhưng tôi vẫn có công việc phải làm.”

À, thì ra là để tiện cho công việc.

Vậy thì cậu đúng là đã làm quá lên rồi…

.........…

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, theo làn hơi nóng bốc lên, dù phòng tắm này không hề nhỏ, nhưng làn sương mù mơ hồ vẫn nhanh chóng bao phủ khắp không gian.

Khiến hơi thở người ta cũng dường như cảm giác nóng ẩm.

Thẩm Sơ có chút biết ơn vì trong phòng tắm này lại còn có cả bồn tắm.

Nhưng khi cậu ngồi vào bồn tắm, nhìn cơ thể tr*n tr** của mình, vẫn không nhịn được mà thở dài trong lòng.

So với sự thay đổi của Tạ Thời Minh sau năm năm, thời gian dường như dừng lại trên người cậu.

Hơn nữa sau hơn năm năm nằm liệt, cơ thể bây giờ thực sự chẳng có gì gọi là đẹp cả.

Thậm chí có thể dùng từ xấu xí để hình dung.

Với cơ thể thế này, nhìn thêm một chút thôi cũng thấy khó chịu.

“Òa —”

Một bàn tay gầy gò lướt qua mặt nước, ánh mắt của Thẩm Sơ cụp xuống, môi bất giác mím lại.

Lúc này, một vật màu vàng được đặt lên mặt nước —

Theo những gợn sóng dao động, nó lắc lư trái phải, trôi về phía trước mặt cậu… một con vịt vàng nhỏ, cái miệng màu đỏ cam chúm chím, khuôn mặt như đang nheo mắt nhìn người.

Thẩm Sơ: “?”

Cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía người đang ngồi trên ghế bên cạnh. Tạ Thời Minh đã thay đồ ở nhà, ngồi đoan chính trên ghế, trong tay còn cầm một con vịt vàng nhỏ nữa, không biết hắn lấy từ đâu ra, lúc nãy hoàn toàn không thấy.

“Dùng để thư giãn giải tỏa.”

Nói rồi, một con vịt vàng nhỏ khác lại được thả vào nước.

Cũng lắc lư trôi đến trước mặt cậu.

Hai con vịt chu mỏ có biểu cảm y hệt nhau ngước nhìn cậu, Thẩm Sơ…

“Trong thời gian phục hồi chức năng, giữ cho tâm trạng vui vẻ rất quan trọng.”

Tạ Thời Minh đưa tay gõ nhẹ lên thành bồn tắm: “Muốn thêm nữa không?”

Thẩm Sơ thật sự không nhịn được: “Cậu còn nữa hả?”

“Mấy con này ——”

Thẩm Sơ chỉ vào hai con vịt trước mặt: “Cậu rốt cuộc đã mua bao nhiêu con vậy?”

“Không nhiều lắm.”

Tạ Thời Minh ngừng một chút: “Một đống thì đúng hơn.”

Thẩm Sơ: “……”

Cậu đúng là quá mức chu đáo rồi.

Nhưng nói rồi lại thấy mình nói chuyện thừa.

Không biết mấy giây sau, Thẩm Sơ lại không nhịn được mà ngẩng đầu: “Cậu có thể ra ngoài trước không?”

“Tôi muốn ngâm mình một lát.”

Tạ Thời Minh không nói gì, mà lấy điện thoại ra, cúi đầu bấm gì đó.

Thẩm Sơ: “…… Cậu làm gì đấy?”

“Xem giờ.”

Vừa nói, Tạ Thời Minh vừa xoay điện thoại ra, cho Thẩm Sơ xem, là giao diện đếm giờ.

“Cậu không được ngâm quá lâu, nên đến giờ, tôi sẽ vào lại.”

“……”

Thẩm Sơ hít sâu một hơi: “Có phải tôi nên cảm ơn cậu vì đã chu đáo đến thế không?”

“Nếu cậu không làm bác sĩ nữa, có thể chuyển sang làm hộ lý, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng trả lương cao để mời cậu.”

Tạ Thời Minh “ừ” một tiếng: “Xem ra cậu rất công nhận năng lực của tôi.”

Thẩm Sơ…

Cậu không muốn nói chuyện nữa.

Trước khi rời đi, Tạ Thời Minh còn hỏi: “Để lại điện thoại cho cậu nhé, có thể mở nhạc, muốn nghe không? Đỡ buồn khi ở một mình.”

Nói cứ như có cậu ở đây thì tôi sẽ không buồn vậy.

Thẩm Sơ vẫn nhìn Tạ Thời Minh mà không nói gì.

“Được rồi.”

Tạ Thời Minh gật đầu, lại bấm gì đó, sau đó mới rời đi.

Lúc hắn ra ngoài, nhạc cũng vừa vang lên, Thẩm Sơ nghe được ca khúc là —

“Dưới cầu đầu làng, có một đàn vịt bơi qua, mau đến mau đến đếm thử xem, hai bốn sáu bảy tám, quạc quạc quạc quạc…”

“…………”

A a a!

Đồ thần kinh!!!

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.