Hai người ngồi tựa vào nhau.
Quan Ứng Quân ôm lấy Giản Nhược Trầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* eo cậu, đặt chai bia rỗng sang bên cạnh, rồi lại mang túi đồ ăn vặt mua được trở lại.
Giản Nhược Trầm cầm một bát thịt dê sốt kiểu Hồng Kông, dùng tăm tre chọc vào mắt dê để ăn.
Quan Ứng Quân nhìn hai lần, rồi thu hồi ánh mắt, trên mặt không có biểu cảm gì, lặng lẽ ăn một xiên rau nhúng nước dùng xương.
Rau xanh vừa được hái, còn rất tươi, nhưng nước xương thì lại là hàng pha sẵn, không biết dùng loại bột gì, ăn thì ngọt vị, nhưng lại chẳng mặn chút nào.
Giản Nhược Trầm ăn hết mấy con mắt dê mới lạ kia, rồi ăn thêm vài miếng thịt dê nữa, sau đó rất đàng hoàng mà nhét chỗ thịt còn lại vào tay Quan Ứng Quân, xoay người ăn món khác.
Quan Ứng Quân cắn một miếng, mặn đến mức phải uống vội một ngụm canh rau mới hoàn hồn lại được.
Hắn nhìn về phía ngọn hải đăng đang phát ra ánh sáng đỏ trên mặt biển xa xăm, trầm ngâm suy nghĩ.
Giản Nhược Trầm là người thích thử những điều mới lạ như vậy, có lẽ sẽ không thích một người quá lâu. Yêu nhau được hai tháng rồi sẽ chán.
Rồi cũng giống như cách cậu ăn vài miếng thịt dê rồi không còn hứng thú nữa, liền thản nhiên đẩy sang cho người khác, cảm thấy yêu đương chẳng còn gì thú vị, thế là không yêu nữa.
Quan Ứng Quân có chút đau lòng.
Hắn vẫn luôn lảng tránh suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839727/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.