🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giản Nhược Trầm cúi đầu nhìn bài phát biểu trong tay, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng.

 

Tới lúc này cậu mới từ từ nhận ra, buổi lễ tốt nghiệp lần này, quả thực là một bước ngoặt quan trọng trong đời.

 

Cậu siết chặt ngón tay đang nắm lấy huân chương, khàn giọng nói cảm ơn Chung sir, rồi đẩy bóng dáng Quan Ứng Quân ra khỏi tâm trí, xoay người trở về ký túc xá để đeo huân chương.

 

Ba chiếc huân chương bạc cùng một huân chương màu đồng ánh vàng được xếp thẳng hàng, đeo trên ngực áo. Các bạn học nhìn thấy, thi nhau đưa tay chạm vào.

 

Cung Duệ Minh cảm thán: "Đẹp trai quá đi anh ơi!"

 

"Đúng đó, ai mới 23 tuổi mà đã có nhiều huân chương thế này chứ? Nhìn thôi mà nhỏ dãi rồi."

 

"Anh Giản, anh ngầu quá."

 

Lớp này đều là những người được vào bằng thư giới thiệu, phụ huynh đa số đều làm trong ngành cảnh sát, ai nấy cũng coi như từng trải.

 

Nhưng một người mà chưa vào trường cảnh sát đã có bốn huân chương như Giản Nhược Trầm, còn từng tham gia phá giải nhiều vụ trọng án liên hoàn, thì thật sự là chưa từng gặp.

 

Giản Nhược Trầm không chỉ thông minh, mà còn đẹp trai, biết đối nhân xử thế, lại còn nhận được thư giới thiệu do Đào Hồng Vân là Tổng chỉ huy khu Tây Cửu Long viết.

 

Quá ngầu.

 

Giản Nhược Trầm cười với họ, "Thích huân chương vậy à? Sau này cùng nhau giành lấy nhé."

 

"Được đó! Nhớ lời cậu nói đấy nha."  Cung Duệ Minh vừa nói vừa chạy đến bên cửa sổ nhìn xem, chỉ thấy Nhất Ca đang ngồi ở chỗ râm mát, 6 huân chương trước ngực phản chiếu ánh nắng, lấp lánh rực rỡ.

 

Bên cạnh Nhất Ca còn có Tổng Cảnh ti của CID, Tổng Cảnh ti của CIB, Tổng Cảnh ti của Phòng Pháp chứng Quân dụng.

 

Nhìn lướt qua, chỉ thấy những huân chương lấp lánh ánh bạc trước ngực các vị Cảnh ti, riêng Quan Ứng Quân thì có tới 5 chiếc trên ngực trái, tựa như cảm nhận được ánh nhìn, hắn bất giác ngước lên.

 

Cung Duệ Minh giật lùi ba bước, chân mềm nhũn: "Nhiều... nhiều ông lớn quá!"

 

Nghĩ tới việc lát nữa họ sẽ phải cùng các học viên lớp khác thực hiện nghi thức diễu hành, nhấc chân, chào cờ, nâng cờ,... trước mặt những người kia, cả người hắn liền căng cứng như dây đàn.

 

Còn chưa kịp nói gì, chuông tập hợp đã vang lên, Giản Nhược Trầm vuốt ngược tóc, đội mũ cảnh sát lên đầu, vỗ vai Cung Duệ Minh nói: "Đi thôi."

 

Cậu cũng hồi hộp, cũng hào hứng phấn khích, nhưng khi thật sự bước xuống dưới lầu, khoác súng nghi lễ lên vai, khoảnh khắc đó cậu lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

 

Lúc đối đầu với tên cướp tiệm vàng cậu cũng chưa từng sợ, lẽ nào lại vì một buổi lễ tốt nghiệp nhỏ bé mà run rẩy sao?

 

Tháng 6 ở Hồng Kông, nắng đã bắt đầu gay gắt, ánh mặt trời chiếu xuống, phủ lên mọi người một thứ nhiệt lượng hừng hực từ trong ra ngoài.

 

Cấp bậc của Quan Ứng Quân đủ cao, hắn ngồi ở hàng đầu tiên, ánh mắt khóa chặt vào người đi đầu trong đội hình.

 

Giản Nhược Trầm đã lớn, cũng cao hơn trước, dáng người thẳng tắp, ánh mắt màu hổ phách dưới mũ cảnh sát phản chiếu ánh nắng như ánh lên một tầng sắc vàng trong trẻo.

 

Trên mặt cậu không hề có ý cười, thần thái nghiêm trang. Trong đội ngũ học viên cảnh sát, chỉ có trước ngực cậu là đeo 4 huân chương lấp lánh, còn nhiều hơn cả vị Tổng Cảnh ti Phòng Pháp chứng Quân dụng đứng bên cạnh.

 

Suốt 6 tháng thương nhớ chất chứa như thể hóa thành lửa thiêu trong người, khiến toàn thân hắn nóng ran.

 

Trong mắt Quan Ứng Quân, chỉ còn lại Giản Nhược Trầm.

 

Mọi người, mọi cảnh sắc xung quanh đều mờ nhạt, hắn chỉ nhìn thấy Giản Nhược Trầm bước đến trước mặt mình, dừng lại, rồi nghiêm trang giơ tay chào.

 

Học viên phụ trách nâng cờ tiến lên, toàn bộ cảnh sát cùng đứng dậy, vậy mà Quan Ứng Quân vẫn không rời mắt khỏi Giản Nhược Trầm.

 

Dường như trời quá nóng, hai má của Giản Nhược Trầm ửng đỏ, đôi môi phớt hồng khẽ mở ra, dường như đang hát quốc ca Anh.

 

Nhưng cổ họng không dùng lực, yết hầu cũng không nhúc nhích, Quan Ứng Quân biết cậu không hề hát.

 

Giản Nhược Trầm tuyệt đối sẽ không hát quốc ca của kẻ thực dân. Tín niệm của cậu vững chắc như đá tảng, khiến người khác tâm phục khẩu phục.

 

Lễ thượng cờ kết thúc, Lặc Kim Văn bước lên phát biểu.

 

Ông mặc cảnh phục trắng tay ngắn, đứng trên bục cao, ngẩng đầu nhìn lên, gần như không nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông, chỉ nghe được giọng nói nghiêm nghị từ loa phóng thanh vang vọng:

 

"Các học viên cảnh sát, các huấn luyện viên, trong tháng 6 rợp bóng cây xanh, chúng ta long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp, cùng nhau chứng kiến 69 học viên hoàn thành chương trình học... Trong những năm này, Hồng Kông đã trải qua không ít sự kiện nghiêm trọng đe dọa an ninh công cộng. Có người vì lợi ích cá nhân mà kích động người khác phạm tội, gây hại cho sự an toàn của người dân."

 

"Khi an ninh Hồng Kông đối mặt với thách thức lớn, các bạn vẫn kiên định lựa chọn trở thành cảnh sát, đã thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm với xã hội. Tôi cảm thấy tự hào về các bạn."

 

"... Chúc các bạn sau này có thể phân biệt đúng sai, giữ vững chính nghĩa, thông minh và dũng cảm. Dùng trí tuệ và dũng khí của mình để gánh vác trách nhiệm của các bạn."

 

"Chúc các bạn tiền đồ rộng mở."

 

Giản Nhược Trầm giơ tay vỗ tay, cậu nhìn về phía Lặc Kim Văn, nhạy bén nhận ra ông còn nháy mắt với cậu một cái.

 

Y như một người chú già vui tính.

 

Giản Nhược Trầm đứng như vậy một lúc, má và lưng áo đã đẫm mồ hôi, cậu mím môi, nén lại nụ cười nơi khóe miệng.

 

Thầy phụ trách nghi thức bước lên bục, đọc danh sách đại diện học viên tốt nghiệp xuất sắc.

 

Mỗi lớp một người, khóa này tổng cộng có 4 lớp, trong đó có một lớp nữ cảnh sát.

 

Sau khi đọc xong, thầy phụ trách lớn tiếng nói: "Sau đây xin mời đại diện học viên tốt nghiệp xuất sắc lên phát biểu."

 

Trong tiếng vỗ tay vang dội, Giản Nhược Trầm từng bước bước lên bục cao.

 

Cậu cúi đầu nhìn bài phát biểu đã viết sẵn, trong lồng ngực dâng lên một cảm xúc nồng nhiệt sôi trào.

 

Lúc cậu cất tiếng nói, tai như ong ong, chỉ cảm thấy quá nóng, ánh nắng trước mắt tạo thành một quầng sáng trắng lóa, mấy lời trong bản thảo dường như quá kiềm chế, quá khuôn phép, chẳng đủ để thể hiện hết khát vọng trong lòng cậu.

 

Nội tâm Giản Nhược Trầm kích động vô cùng, nhưng giọng điệu lại rất đỗi bình tĩnh: "...Tôi đại diện toàn thể học viên tốt nghiệp tuyên thệ: trung thành với pháp luật, giữ gìn bí mật; công minh chấp pháp, liêm khiết chính trực; tận tâm tận lực, phục vụ nhân dân, bảo vệ an ninh chính trị, duy trì trật tự xã hội, đảm bảo bình yên cho nhân dân."

 

"Mong chúng ta giữ vững sơ tâm, kiên định tiến về phía trước."

 

Nếu lời ấy thốt ra từ người khác, e rằng dễ khiến người ta cảm thấy chỉ là  hình thức suông.

 

Nhưng khi Giản Nhược Trầm nói, lại đặc biệt khiến người ta tin phục.

 

Bởi vì suốt hơn 3 năm qua, cậu đã thực sự làm được như vậy, 4 huân chương trước ngực kia chính là minh chứng sáng rõ nhất.

 

Không ai nói ra những lời này thích hợp hơn cậu.

 

Cung Duệ Minh đứng bên dưới nhìn Giản Nhược Trầm, nhiệt huyết trong lòng hắn dâng trào, chỉ hận không thể lập tức xông tới Sở Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông làm một trận ra trò.

 

Rất nhiều người đã khóc.

 

Hồng Kông vốn theo nền giáo dục kiểu Anh, rất nhiều người chưa từng trải qua nền giáo dục quân sự hóa như vậy.

 

Ngày nào mọi người cũng gặp nhau, sáng chiều đều chạm mặt. Vì để đối phó với các huấn luyện viên, thậm chí còn có người ra làm "chim mồi" để những người còn lại lén đi mua đồ ăn vặt ở căng tin – đủ kiểu trò tinh quái cũng từng thử qua.

 

Tới lúc thật sự phải chia tay, mới sinh ra cảm giác không nỡ, gần như ai nấy đều đỏ hoe mắt.

 

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, giọt nước mắt đã kìm nén nơi khóe mắt Cung Duệ Minh cuối cùng cũng rơi xuống, đập vào nền đất. Hắn xông đến bên cạnh Giản Nhược Trầm, nắm tay cậu vừa khóc vừa cười: "Hôm nay cậu thật sự quá đẹp trai rồi! Chỉ tiếc là tụi mình không thể cùng làm việc với nhau ngay từ đầu."

 

Có Cung Duệ Minh mở lời trước, lập tức một đám trai trẻ nóng nảy lao tới vây quanh Giản Nhược Trầm.

 

Trời đã nóng, người càng đông càng oi bức.

 

Giản Nhược Trầm đành phải tháo mũ, kẹp vào khuỷu tay, an ủi: "Đều ở Hồng Kông cả, chắc chắn sẽ còn gặp lại mà."

 

"Cậu thăng chức nhanh như vậy, chờ chúng tôi vào Cục Cảnh vụ chắc cậu đã thành Nhất Ca rồi cũng nên." Cung Duệ Minh nghĩ tới đây mà cảm thấy bản thân thật vô dụng.

 

Sao lại không có cái đầu thông minh như Giản Nhược Trầm chứ?

 

Giản Nhược Trầm chỉ mỉm cười nhìn hắn: "Làm gì mà nhanh vậy, trong vòng 10 năm có thể ngồi lên được đã phải cảm ơn trời đất rồi, bên trên đâu thể để một thằng nhóc chưa tới 30 làm Nhất Ca được chứ?"

 

Cả đám chợt nghẹn lời, rồi đồng thanh nói: "Cũng chưa chắc đâu!"

 

Cung Duệ Minh thẳng thắn nói: "Giản sir, cậu có biết bản thân có sức ảnh hưởng đến mức nào không? Tôi cảm thấy nhiều nhất là 5 năm thôi."

 

Giản Nhược Trầm chỉ cười, không tiếp lời.

 

Mái tóc bạch kim lâu chưa cắt đã dài ra, vài lọn vắt ra sau tai, phần còn lại vì đội mũ nên bị ép xuống, trở nên rối bù, rồi theo gió tung bay như những sợi bông trắng trong máy làm kẹo bông gòn.

 

Cậu tùy tiện vuốt ra sau, không hề để ý đến hình tượng, hỏi: "Chụp ảnh không?"

 

"Chụp!"

 

Cả lớp 12 người, khoác vai nhau đứng trước ống kính của thợ chụp ảnh được trường mời đến để chụp ảnh tốt nghiệp, ai nấy đều tháo mũ cầm trên tay, cười đùa nói giỡn. Thợ chụp ảnh cảm thấy thú vị, liền tranh thủ chụp vài tấm tự nhiên, đợi họ đứng nghiêm chỉnh lại, mới chụp thêm hai tấm nghiêm túc.

 

Những bức ảnh này sẽ được trường phân loại, gửi về cho từng gia đình học viên.

 

Giản Nhược Trầm lần lượt ôm tạm biệt từng người một cách chân thành.

 

Quan Ứng Quân đứng ở khu vực quan sát, ánh mắt không rời khỏi cậu, hắn cảm thấy đôi mắt kia sáng rực lạ thường, ngay cả gương mặt đỏ bừng vì nóng cũng trở nên mê người khó cưỡng.

 

Sau khi Giản Nhược Trầm chia tay mọi người xong, dường như có cảm ứng, cậu quay đầu lại thì thấy Quan Ứng Quân vẫn đứng đó chờ cậu.

 

Bên cạnh Quan Ứng Quân không có ai, Lặc Kim Văn thì đang bị vài vị Tổng Cảnh ti vây quanh, đang bận rộn xã giao.

 

Giản Nhược Trầm đi tới, đứng trước mặt hắn.

 

Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong chốc lát, Quan Ứng Quân muốn hỏi: "Sao em không gọi cho anh", muốn hỏi "Em có nhớ anh không?".

 

Hắn vừa định mở miệng, Giản Nhược Trầm đã đưa tay ra, Quan Ứng Quân lập tức không hỏi nữa, nghiêng người ôm chầm lấy cậu, như muốn đem người trước mặt hòa vào máu thịt, không rời xa nửa bước.

 

"Anh nhớ em đến phát điên." – Quan Ứng Quân khàn giọng nói.

 

"Em cũng nhớ anh." Giản Nhược Trầm nhỏ giọng đáp lại.

 

Cậu úp mặt vào hõm vai Quan Ứng Quân, mồ hôi trên mặt thấm cả vào một bên cổ của người kia.

 

Quan Ứng Quân — người luôn phải dùng khăn giấy lau sạch ghế trước khi ngồi trong lễ tốt nghiệp — lúc này lại không hề có chút sạch sẽ cầu toàn nào, ngược lại còn vùi mặt vào tóc Giản Nhược Trầm, hít sâu một hơi.

 

Hương bưởi nồng đậm hòa lẫn một chút vị ngọt nhàn nhạt không thể diễn tả rõ.

 

Vẫn là mùi hương đó.

 

Quan Ứng Quân hít xong, mới mơ hồ nói: "Nhóc lừa đảo. Không có ai quản em ăn mặc, nên em vui đến quên cả anh luôn rồi chứ gì?"

 

Giản Nhược Trầm cứng miệng phủ nhận, đẩy Quan Ứng Quân ra.

 

Giữa bao ánh nhìn, cứ ôm nhau mãi cũng không tốt.

 

Hai người lại chạm mắt trong giây lát, rồi cùng nhẹ nhàng dời đi.

 

Quan Ứng Quân giơ tay ra, dùng hành động hỏi: Nắm tay không? Giản Nhược Trầm do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu.

 

Ở đây có nhiều nhân vật lớn không quen biết, sau này có khi còn gặp lại trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, trước mắt vẫn nên thận trọng thì hơn.

 

Cậu nghĩ vậy, nhưng vẫn khẽ ngoắc ngón út của Quan Ứng Quân, "Tình huống đặc biệt, về nhà rồi tính."

 

Quan Ứng Quân nhìn cậu một cái, đưa tay khoác lên vai Giản Nhược Trầm, tư thế này khá mập mờ, nhưng dù là người bảo thủ nhất cũng khó mà bắt bẻ được.

 

Hắn đưa Giản Nhược Trầm tới chỗ Lặc Kim Văn, hai người với tư cách là hậu bối, lại bị mấy kẻ muốn nịnh bợ Lặc Kim Văn vây lấy khen ngợi một phen, mãi đến hơn một tiếng sau mới thoát thân, kéo vali về nhà.

 

Trước khi rời ký túc xá, Giản Nhược Trầm ôm chăn đệm nhờ Quan Ứng Quân mang đi trả, rồi tiện đường ghé căn tin mua bánh mạch mặn — món đặc trưng của căng tin, rồi mang theo ra cổng trường.

 

Lúc rời đi, Giản Nhược Trầm còn ngoái đầu nhìn lại.

 

Quan Ứng Quân xoa đầu cậu: "Chờ em làm Nhất Ca rồi, mỗi năm còn được quay về đây phát biểu hai lần đấy."

 

Câu này lập tức làm tan biến hết nỗi buồn chia tay.

 

Giản Nhược Trầm bật cười thành tiếng.

 

Cậu nhìn thấy chiếc Alphard đỗ bên kia đường đối diện cổng trường, còn có chú La đang ôm bó hoa đứng chờ, liền lập tức ném luôn hành lý cho Quan Ứng Quân, dang rộng hai tay chạy nhanh tới, "Cha nuôi——"

 

Giữa đường, cậu khựng lại, đổi cách xưng hô trước khi ôm lấy La Bân Văn, bắt chước cách người ta gọi cha mình, "Daddy."

 

La Bân Văn ngẩn người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giản Nhược Trầm, trong khoảnh khắc ấy, ông bất giác nghĩ — nếu năm đó mình thật sự kết hôn với tiểu thư, sinh ra một đứa con, có lẽ cũng sẽ là một cậu thiếu gia như thế này.

 

Gen của Connaught đúng là mạnh đến đáng sợ.

 

Trên người Giản Nhược Trầm không có bất kỳ đặc điểm nào thuộc về người cha.

 

"Cha, cha sao thế? Sao ngơ ra rồi?" Giản Nhược Trầm nghiêng đầu, từ dưới nhìn lên La Bân Văn.

 

Đôi mắt La Bân Văn đỏ hoe, ông run run trả lời một tiếng, nhét bó hoa vào tay Giản Nhược Trầm, khàn giọng nói: "Ta và Quan Ứng Quân cùng chọn đó, có thích không?"

 

"Thích ạ." Giản Nhược Trầm ôm hoa cười rạng rỡ, cằm tựa vào chùm hoa tú cầu đang nở rộ, xinh đẹp vô cùng.

 

La Bân Văn quay lưng lại, lén lau mắt, "Được rồi, về nhà thôi. Quan tiên sinh làm món thịt bò hầm nước tương, dạo này cậu ấy đang luyện tay nghề nấu nướng đấy."

 

Giản Nhược Trầm "ồ" một tiếng, mở cửa sau, dùng khuỷu tay chọc eo Quan Ứng Quân, để hắn ngồi bên trong, còn mình ngồi bên cạnh.

 

Quan Ứng Quân tay dài chân dài, ngồi vào hơi chật nhưng chẳng hề than phiền.

 

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Giản Nhược Trầm chọt hắn một cái, hỏi: "Không phải em bảo muốn ăn thịt bò xào ớt sao?"

 

Quan Ứng Quân nghiêng đầu, ánh mắt tùy ý nhìn chăm chú Giản Nhược Trầm, đến khi dừng ở đôi môi phớt hồng ướt át kia, mới khẽ bật cười: "Dạo này em không thích ăn cay."

 

"Sao lại không —" Giản Nhược Trầm nói đến nửa chừng thì cứng họng, nghẹn lời.

 

Cậu trừng mắt nhìn Quan Ứng Quân, từ từ lùi sát về phía cửa xe, vừa ngẩng đầu thì thấy vách ngăn phía trước đã bị khóa cứng.

 

Quan Ứng Quân vòng tay ôm eo cậu, kéo người vào sát bên mình, cúi đầu hôn nhẹ l*n đ*nh đầu của người trong lòng: "Em nhớ anh thế nào?"

 

Tai Giản Nhược Trầm lập tức đỏ bừng.

 

Không phải lúc nào cậu cũng nghĩ tới hắn, nhưng đúng là đã từng nghĩ. Thật sự nghĩ tới.

 

Một người đàn ông đang độ tuổi thanh xuân sung mãn, còn có thể nghĩ kiểu gì nữa?

 

"Ăn tối xong, cho anh xem thử nhé." Quan Ứng Quân dùng ngón trỏ lau giọt mồ hôi bên thái dương Giản Nhược Trầm.

 

Hắn ngắm nhìn đốt ngón tay mình một hồi, rồi dưới ánh mắt bàng hoàng của Giản Nhược Trầm, hắn đưa đầu lưỡi ra l**m lấy giọt mồ hôi ấy, nuốt vào miệng.

 

Chết thật rồi.

 

Giản Nhược Trầm siết chặt bó hoa trong tay, vội vàng đánh trống lảng: "Chuyện... chuyện của anh Cửu sao rồi? Anh bắt được hắn chưa?"

 

"Em huấn luyện kín lâu vậy, bên phía Đại Lục có tin tức gì mới không, Lập pháp... Hội đồng Lập pháp bên kia có yêu cầu gì không? Khi nào thì soạn dự thảo luật?"

 

"Còn có... ừm!"

 

Câu hỏi bị chặn ngang.

 

Giản Nhược Trầm mở to mắt, đồng tử co rút mạnh trong chốc lát, sau đó toàn bộ hơi thở đều bị nụ hôn cuồng nhiệt cuốn đi.

 

Gần một năm không hôn, cậu gần như đã quên cách hôn, chẳng mấy chốc liền thất thủ hoàn toàn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.