Giản Nhược Trầm tựa vào vai Quan Ứng Quân, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không dám dùng lực mạnh, sợ làm người kia va vào vách xe phát ra tiếng động, khiến tài xế, vệ sĩ và chú La phía trước phát hiện.
Cậu chỉ có thể nhẹ nhàng chống đẩy, người lại lùi về sau, ngẩng đầu nhìn vào mắt Quan Ứng Quân.
Đôi mắt của Giản Nhược Trầm như sinh ra đã biết nói chuyện, Quan Ứng Quân gần như sắp chết đuối trong làn nước lung linh ấy, khẽ cười, "Được rồi."
Hắn dừng nụ hôn lại, lắng nghe tiếng thở dồn nén trong cổ họng của Giản Nhược Trầm, giơ tay lau khóe môi cậu, "Không hôn em nữa."
Giản Nhược Trầm bị hành động đó của hắn làm cho khẽ rít lên một tiếng, vội đưa mu bàn tay lên che miệng lại, vành tai đỏ đến mức như bị dội nước sôi.
Quan Ứng Quân vươn tay qua người cậu, ấn nút hạ cửa sổ xe. Gió mát lùa vào trong, thổi tan hương vị mờ ám.
Giản Nhược Trầm cũng không dám nhìn hắn, cậu quay đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng xe qua lại, thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác mình không thuộc về nơi này. Sự xuất hiện của Quan Ứng Quân đã phá vỡ hoàn toàn trật tự mà 9 tháng sống trong môi trường cảnh sát tạo nên, kéo cậu trở lại thế giới trần tục đầy khói lửa nhân gian.
Dường như Hồng Kông đã thay đổi đôi chút.
Rõ ràng có mấy con phố đã được tu sửa lại, nền xi măng cũ kỹ không biết đã bị phá bỏ từ lúc nào, một số cửa hàng, tòa nhà cũ cũng bị dỡ bỏ, mở rộng thành đường đôi hai chiều.
Xe cộ qua lại, bánh xe lăn trên mặt đường nhựa mới trải, không còn chiếc xe nào sẽ dừng lại để mua một chiếc bánh nướng kiểu Hồng Kông ở cửa tiệm cũ. Hơi thở dân dã từng tràn ngập trên các con đường Hồng Kông đang dần thu hẹp lại, tập trung vào khu phố thương mại, len lỏi trong các con ngõ cũ kỹ.
Thời đại đang thay đổi.
Một sự thay đổi dần dần khiến người ta cảm thấy thân thuộc.
Giản Nhược Trầm tựa vào khung cửa xe hứng gió, nhìn một lúc rồi bất chợt thở dài.
Quan Ứng Quân tưởng cậu vẫn chưa nguôi vì nụ hôn ban nãy, bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Anh nói xem, đèn neon ở Hồng Kông có biến mất không?" – Giản Nhược Trầm quay đầu lại hỏi.
Quan Ứng Quân sững sờ.
Hắn nghĩ đến lai lịch của Giản Nhược Trầm, nghĩ đến giọng điệu có phần nuối tiếc kia của cậu, khẽ bật cười: "Đã hỏi như vậy rồi, chứng tỏ là sẽ biến mất."
Giản Nhược Trầm chăm chú nhìn hắn.
Quan Ứng Quân thật sự quá thông minh, sắc bén đến kinh ngạc.
Thông minh đến mức trở nên quyến rũ.
Cậu nghĩ về lý do khiến mình thích Quan Ứng Quân, ngoài gương mặt và vóc dáng, thì bộ óc này chính là điều mê hoặc nhất.
Cậu vừa nghĩ vừa chống cằm vào khung cửa xe, nghiêng đầu, đưa tay về phía Quan Ứng Quân.
Ghế xe rộng, nên nhất thời không chạm được, cậu cũng chẳng buồn dịch lại, chỉ hơi nghiêng lòng bàn tay đi vẫy nhẹ một cái.
Quan Ứng Quân nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, nghiêng người tựa má vào lòng bàn tay nóng hổi kia.
Giản Nhược Trầm khẽ cười, véo nhẹ má hắn một cái. Cậu vừa định nói gì đó, thì nghe một tiếng "tạch" – vách ngăn phía trước đột nhiên phát ra âm thanh mở khóa. Cậu lập tức muốn rụt tay lại.
Đầu ngón tay còn chưa kịp rút về, thì đã bị Quan Ứng Quân bắt lấy, hắn nhìn chằm chằm vào đôi gò má đỏ bừng của Giản Nhược Trầm, lật tay cậu lên, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay cậu.
Giản Nhược Trầm hoảng hốt vô cùng, sợ bị chú La ngồi phía trước nhìn thấy, lại muốn rút tay về.
Khi vách ngăn hạ xuống được một nửa, Quan Ứng Quân mới chịu buông ra.
Giản Nhược Trầm rút tay lại, kẹp g*** h** ch*n, tranh thủ che lại rồi lén xoa xoa, sau đó mới đưa tay tháo hết các huân chương đeo trên ngực xuống.
Lúc làm việc này, tim trong lồng ngực cậu đập dồn dập đến mức như muốn nhảy ra ngoài, hồi hộp đến nghẹn thở.
Chờ thu dọn xong huân chương, Quan Ứng Quân lại lấy ra chiếc nhẫn trơn cất ở nhà trước khi Giản Nhược Trầm nhập học, hỏi: "Đeo không?"
Giản Nhược Trầm đưa tay qua, Quan Ứng Quân liền đeo vào cho cậu.
Chiếc nhẫn mát lạnh lồng vào ngón áp út, khiến người ta không kiềm được mà rụt nhẹ ngón tay lại.
Ánh mắt của La Bân Văn phản chiếu lại từ gương chiếu hậu.
Giản Nhược Trầm vừa chạm phải ánh nhìn đó, tai liền nóng bừng, cậu vội nghiêng đầu sang chỗ khác, giả vờ như không biết gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
La Bân Văn nghĩ, nếu mình thật sự là cha ruột của Giản Nhược Trầm, thì lúc này hẳn phải kêu tài xế tấp xe vào lề, rồi gọi cậu sang ngồi cạnh mình.
Dù sao thì chiếc Alphard này cũng có 7 chỗ ngồi mà.
Ông siết chặt nắm tay, tính toán xem tối đến ăn cơm phải gõ Quan Ứng Quân thế nào, để hai thanh niên đừng có dính lấy nhau như vậy, cứ như lửa với dầu.
Nhưng lúc xe chạy đến biệt thự trên đỉnh núi, Giản Nhược Trầm lao vào trong nhà xem món ăn thì La Bân Văn lại không nỡ làm cậu cụt hứng nữa.
Nhìn xem, đứa nhỏ đói đến mức nào rồi kìa.
Giản Nhược Trầm vốn không thích đồ ăn kiểu Anh, mà Học viện Cảnh sát Hồng Kông hiện tại vẫn áp dụng chế độ đào tạo kiểu Anh, đến cả nhà ăn cũng chịu sự quản lý của chính quyền Cảng Anh, ngay cả món rau xào kiểu Quảng Đông đơn giản nhất cũng không có, ngày nào cũng phải ăn bánh mì khô.
Giản Nhược Trầm đã chịu hết nổi từ lâu rồi.
Cậu thay bộ lễ phục cảnh sát trên người ra, nhanh chóng mặc đồ ở nhà rộng rãi mát mẻ, ba bước làm hai nhảy xuống lầu, nở một nụ cười vui vẻ với vị thượng sĩ đến từ Đại Lục: "Anh, hôm nay nấu gì vậy? Thơm quá đi!"
Vị thượng sĩ kia trông như thể cuối cùng cũng có việc để làm, trên cổ vắt chiếc khăn lông, cả người toàn cơ bắp rắn chắc là thành quả sau 9 tháng tự rèn luyện. Anh ta cười ngốc, chỉ vào đống đồ ăn trên bàn, giới thiệu: "Sườn chua ngọt, chân vịt kho, tôm hùm đất xào cay, thịt dê xiên nướng, đặc sản Thiểm Tây — móng giò hầm nguyên khúc, mì lạnh trộn sốt vừng, rau xào chua cay, đậu hũ dưa cải, thịt xào cay kiểu Tứ Xuyên, cà chua xào trứng."
Anh ta dừng lại một chút, rồi chỉ vào món ở giữa: "Còn món này là do Cảnh sát Quan nấu, thịt bò hầm nước tương, thịt mềm thơm cực kỳ, có thể ăn kèm với bánh đa mỏng vùng Vọng Quế Đông Bắc mà hôm nay tôi vừa mới tráng."
Bánh đa Vọng Quế cực mỏng, giống như giấy, được xếp vuông vắn từng lớp từng lớp, mỗi người có hai ba miếng đặt bên tay. Giản Nhược Trầm mở ra nhìn thử, đúng chuẩn bánh truyền thống, mỏng đến độ ánh sáng có thể xuyên từ bên này sang bên kia.
Lần gần nhất được ăn món này là khi ở Liêu Ninh.
Đều là người nhà cả nên không cần khách sáo, Giản Nhược Trầm lập tức ngồi xuống, cậu nếm thử món thịt bò do Quan Ứng Quân nấu trước, rồi giơ ngón cái lên khen ngợi, vừa ăn vừa "chậc chậc" không ngừng.
Quan Ứng Quân nhìn cậu, bỗng nhiên hiểu ra vì sao chỉ sau một bữa cơm với các lãnh đạo ở Đại Lục, mà nhà cậu liền có thêm một đầu bếp Đại Lục.
Cậu ăn trông như thể đang thưởng thức món ngon tuyệt đỉnh vậy.
Lần thấy Giản Nhược Trầm ăn uống không câu nệ thế này, là khi hắn gọi món xương hầm đến để thử xem cậu có từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không.
Lần này cậu ăn rất tập trung, gắp nhiều nhất vẫn là món thịt bò hầm nước tương đó. Cho dù Quan Ứng Quân biết rõ có thể Giản Nhược Trầm cố ý ăn nhiều để làm hắn vui, nhưng hắn vẫn thấy công sức theo đầu bếp học nấu mấy tháng này thật không uổng phí.
Quan Ứng Quân ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn Giản Nhược Trầm, nhìn mãi không chán.
Cậu mặc cảnh phục đứng dưới ánh mặt trời, làm đại diện xuất sắc phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Lúc đó toàn thân cậu như tỏa sáng. Cậu mang theo sự tự tin và khí chất độc nhất vô nhị của một cảnh sát.
Nhưng bây giờ đã về đến nhà, cởi bỏ bộ quần áo kia, thay bằng áo sơ mi rộng rãi và quần đùi. Giản Nhược Trầm lại trở về làm một vị cố vấn nhỏ không có quy tắc gì, hay bày bừa bãi bàn làm việc.
Dù là dáng vẻ nào... cũng đều khiến người ta yêu thích vô cùng.
Tối hôm đó, mọi người cùng ngồi ăn với Giản Nhược Trầm, nhìn cậu ăn mà mỗi người đều ăn thêm vài bát cơm.
Đêm xuống, Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân lần lượt đi tắm rồi lên giường ngủ.
La Bân Văn ngồi ở dưới lầu, thế nào cũng không ngủ được. Ông nhìn vào các tập tin biểu mẫu trên máy tính xách tay, đột nhiên quay đầu hỏi người giúp việc đang thay bình hoa: "Hôm nay mệt như vậy, chắc tụi nó không làm chuyện bậy bạ đâu nhỉ?"
Người hầu nam nhìn sắc mặt La Bân Văn, vội vàng trấn an: "Không đâu, hiện giờ Cục Cảnh vụ đang dốc sức truy bắt anh Cửu và Bảo Gia Vân, trước khi ngủ chắc chắn họ sẽ bàn chuyện vụ án, không làm gì đâu."
La Bân Văn thở dài, ngồi dưới lầu thêm một lúc rồi lẩm bẩm: "Tôi có nên gọi Quan Ứng Quân xuống nói chuyện một chút không nhỉ? Cậu nói xem... Hai người đàn ông làm cái chuyện đó, có ảnh hưởng đến sức khỏe của tiểu thiếu gia không nhỉ?"
Người hầu nam loạng choạng suýt nữa làm rơi cái bình hoa, lắp bắp: "Hay là... ngài đừng gọi. Lỡ thật sự đang... cái đó... chỉ cần không thường xuyên, chắc cũng không sao đâu..."
La Bân Văn im lặng, không thể tập trung nổi vào bảng biểu và công việc của tập đoàn trước mắt. Cuối cùng ông dứt khoát để máy tính xuống bàn, lên lầu ngủ.
Ngủ rồi thì... sẽ chẳng biết gì nữa.
Trong căn phòng sát ban công tầng thượng, Giản Nhược Trầm nghiêng đầu cắn lấy mép gối mới không đến nỗi phát ra âm thanh gì, trước mắt cậu một mảnh tối đen, như thể cả bầu trời đang xoay tròn.
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, rồi thấy Quan Ứng Quân ngẩng đầu lên, yết hầu chuyển động, nuốt xuống thứ gì đó.
Cậu nóng đến không chịu nổi, muốn đè Quan Ứng Quân xuống để "gỡ gạc lại", dù không biết thì cũng có thể học mà. Nhưng vừa cúi người xuống nửa chừng, đã bị Quan Ứng Quân kéo lên, "Không cần đâu, đi ngủ thôi."
Quan Ứng Quân với tay lấy ly nước trên tủ đầu giường súc miệng, uống cạn, sau đó tắt đèn.
Giản Nhược Trầm mím môi, trong bóng tối chầm chậm nằm sấp xuống trên ngực Quan Ứng Quân, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, "Có phải anh... cảm thấy mình ở vị trí thấp không?"
Quan Ứng Quân từng chủ động giúp cậu hai lần rồi, nhưng chưa một lần để cậu làm ngược lại. Hôm nay cậu chủ động một lần, cũng bị hắn ngăn lại.
"Hình như...anh có một chút như vậy thật đấy." Giản Nhược Trầm cẩn thận quan sát biểu cảm của Quan Ứng Quân, cậu suy nghĩ một chút rồi cúi đầu hôn lên xương quai xanh và lồng ngực hắn, trong tiếng thở dồn dập của đối phương, cậu nói: "Có phải vì lúc anh làm nội gián đã quen nắm quyền chủ động, không quen bị người khác kiểm soát cơ thể mình, cảm thấy không có quyền chủ động là không an toàn? Đồng thời lại thấy em quá xuất sắc, lập công nhiều, thăng chức nhanh, nên cảm thấy không xứng?"
"Cảm giác bất an và cảm giác không xứng hòa vào nhau, nên anh mới vô thức không muốn em giúp anh, đúng không?"
Yết hầu Quan Ứng Quân khẽ chuyển động, lông mi rũ xuống.
Ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến lý do sâu xa như vậy, thế mà lại bị một câu nói này của cậu chạm đúng.
Lý Trường Ngọc nói không sai, Giản Nhược Trầm là bác sĩ tâm lý tốt nhất của hắn, thậm chí hắn còn có thể gạt bỏ mọi quy tắc hành nghề, yên tâm mà yêu người bác sĩ tâm lý này.
Yêu trước, mới mở lòng. Mở lòng rồi, mới phát hiện ra vấn đề.
Giản Nhược Trầm nghĩ đến đây lại bị chính cái trình tự này làm bật cười, ngực rung lên, rồi ngả người xuống giường.
Quan Ứng Quân liền giơ tay ôm lấy cậu, "Em nói đúng."
Giọng hắn có chút căng thẳng.
Có vẻ hơi hồi hộp.
"Vậy thì từ từ cũng được." Giản Nhược Trầm ngẩng đầu hôn hắn, dỗ dành: "Chúng ta còn nhiều thời gian, chẳng lẽ anh sợ em không chữa nổi cho anh à? Nếu anh có thể chấp nhận, sau này em nhất định sẽ lấy lại thế trận, để anh..."
Vài chữ cuối cậu nói rất nhẹ, Quan Ứng Quân gần như không nghe rõ, nhưng mấy lời hoa mỹ từ đôi môi đó lại bóp nghẹt tim hắn, khiến hắn đỏ mặt.
Quan Ứng Quân ôm chặt eo cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn chết đuối trong mấy lời thủ thỉ ấy.
Hắn hít một hơi, thả lỏng, hạ thấp nhiệt độ điều hòa, rồi ôm Giản Nhược Trầm chặt hơn một chút, thấp giọng nói: "Anh Cửu đã bán tiệm cắt tóc ở Vịnh Đồng La rồi, giờ đang bỏ trốn."
Quan Ứng Quân vừa nói vừa quan sát phản ứng của Giản Nhược Trầm, chiêu nói chuyện công việc đột ngột này vốn là cậu hay dùng lên hắn.
Hắn nhịn mấy lần rồi, cuối cùng lần này cũng có thể dùng lại, "Bọn anh đã thông báo với hải quan, cũng bố trí người tuần tra tại các cảng, đề phòng hắn dùng tàu trốn ra hải phận quốc tế. Hiện giờ vẫn chưa xác định chính xác nơi hắn ẩn náu, nhưng thỉnh thoảng vẫn lần ra được dấu vết hàng hóa hắn tuồn ra, có lẽ hắn vẫn đang đổi chỗ liên tục để lẩn trốn."
Giản Nhược Trầm bị hắn đổi đề tài đột ngột làm ngẩn người: "Hả? À... ừ."
Giây trước còn âu yếm triền miên, sắp nhịn không nổi, giây sau tự dưng nói chuyện công việc.
Học của ai đấy?
Học hư mất rồi!
Dù sao cũng không phải học từ cậu!
Giản Nhược Trầm nằm sấp trên người hắn ngẩn ra một lúc, bỗng như nhớ ra điều gì, dưới ánh nhìn trêu chọc của Quan Ứng Quân mà bừng tỉnh: "Không đúng! Nếu hắn cứ chạy mãi thì hàng đâu? Chẳng lẽ lại vác theo cả trăm ký hàng đi trốn? Không phải hắn vẫn đang bán đấy à? Nhất định là có chỗ giấu hàng cố định!"
Quan Ứng Quân: ...
Hắn nhắm mắt lại một chút, rồi gian nan mở miệng: "Anh cũng nghĩ vậy."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.