Giọng nói của Đông Phương Lý chứa đầy những lòng cầu khẩn và hy vọng: “Ngươi, ngươi có thể chứng minh Lão Cửu trong sạch không?”
“Ta?” Tần Lam Nguyệt có chút khó nói: “Đông Phương Lý, ngươi có thể chắc chắn rằng mẫu phi của Lão Cửu vô tội?”
Xác suất di truyền và đột biến gen mà nàng đề cập vừa rồi chỉ dựa trên tình huống mà cả phụ mẫu thân sinh đã được xác định.
“Ta không tin Lan Phi có thể phản bội phụ hoàng, tính tình của bà ấy vô cùng dịu dàng và tốt bụng.” Đông Phương Lý nói: “Nhưng người càng dịu dàng, tính tình càng mạnh mẽ, mà ta lại không thể cứu được bà ấy, điều đó khiến ta vẫn luôn ray rứt
Cho nên, ít nhất hiện tại vẫn có thể cứu vớt được Lão Cứu.
Tân Lam Nguyệt không ngờ rằng hắn có thể khen những người nữ nhân khác, nàng lạnh lùng nói: “Hóa ra ngươi thích nữ tử dịu dàng như nước”
Chẳng trách lúc nào Tô Điểm Tình cũng nói chuyện nhẹ nhàng gợi tình đến thế, hóa ra là hùa theo sở thích của hän.
“Ngươi đang nói nhảm gì vậy?” Sắc mặt của Đông Phương Lý trở nên u ám: “Lan phi có quan hệ rất tốt với mẫu phi, khi mẫu thân gặp chuyện, nếu không có Lan phi che chở, thì ta đã mất mạng từ lâu rồi.
Tần Lam Nguyệt biết bản thân đã hiểu lầm hẳn, Tần
Lam Nguyệt khế lạnh lùng hừ vài tiếng và nói: “Không có công cụ đo lường, ta chỉ có thể dựa vào suy đoán đơn giản, cũng không chắc chắn toàn bộ”
“Nằm chắc một phần cũng tính là chuyện tốt.” Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305152/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.