Cuối cùng, Yên Lương Thần cũng có thể gắng gượng xuống giường.
Sau khi tỉnh lại cô chỉ biết, nhờ vào sự may mắn của bản thân nên mới nhặt lại được cái mạng này, bởi vì có một nhân viên phòng cháy chữa cháy đã đưa tay đỡ lấy cô trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Tuy không hoàn toàn đỡ được cô, nhưng cũng khiến tốc độ rơi xuống khiếp người của cô trở nên chậm hơn, nếu không cô đã chết chắc rồi.
Cũng bởi vậy nên anh nhân viên phòng cháy chữa cháy kia bị gãy hai tay và phải nằm bệnh viện mất mấy ngày. Hôm nay chính là ngày hắn quay lại tái khám.
Yên Lương Thần muốn gặp hắn từ sớm rồi, chỉ là gần đây thân thể quá yếu nên bác sĩ không cho phép cô xuống giường.
Bây giờ lệnh cấm vừa mới được bãi bỏ, Yên Lương Thần liền vội vã muốn đi gặp mặt để nói một câu cảm ơn với người ta.
Đó là một người đàn ông có thân hình cao lớn và khuôn mặt ngăm đen, tầm khoảng ba mươi tuổi, lông mày rậm, đôi mắt sáng như sao, không được tính là đẹp trai nhưng cả người rất có thần thái.
“Cái đó, tôi là Yên Lương Thần. Nghe nói, hôm đó anh cứu tôi.”
“Tôi là Mục Lỗi. Chỉ là một cái nhấc tay thôi, không cần khách sáo.”
Yên Lương Thần nghe thấy lời đó, hắn thật sự không nhận thấy rằng bản thân đã làm được một việc lớn lao biết bao sao? Do đó, hắn càng tỏ ra như vậy thì cô càng kính trọng hắn hơn.
“Có thể đối với anh chỉ là một cái nhấc tay, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-vo-tinh-phu-long-toi/2275000/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.