Yên Lương Thần khóc một mạch đến tận chiều, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Hạ Viễn Hàng đặt cô lên giường, nhìn khuôn mặt đầy nước của cô, hắn thở dài một hơi, đứng dậy đi lấy nước, lấy khăn lau mặt cho cô.
Làm xong tất cả, hắn lại ngồi bên giường một lát, sau đó mới đến công ty xử lí đống hỗn loạn.
Chuyện của công ty luôn không thể giải quyết hết, nhưng lúc này, Hạ Viễn Hàng vẫn xuất hiện trong phòng bệnh.
Lúc hắn đi vào, Yên Lương Thần mở mắt nhìn, sau đó lại nhắm mắt lại, coi như hắn không tồn tại.
Hạ Viễn Hàng ngồi trên ghế, giọng nói ân cần hỏi han: “Sao lại không ăn đồ ăn?”
Yên Lương Thần không hề đáp lại, cũng không động đậy như đã ngủ say.
Nhưng Hạ Viễn Hàng biết cô đang giả vờ. Do đó hắn nâng cằm cô lên, ép cô mở mắt, cố chấp ép cô trả lời.
“Tại sao không ăn đồ ăn?”
Yên Lương Thần đẩy tay hắn ra. Nhưng hắn nắm rất chặt, cô không thể thoát ra được, chỉ đành thở hổn hển nhìn hắn, hận không thể nhìn khiến mặt hắn thủng một lỗ.
“Hạ tiên sinh, ăn hay không là chuyện của tôi, anh quản rộng quá rồi thì phải? Còn nữa, anh là gì của tôi? Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi chứ?”
Hạ Viễn Hàng nhếch môi, lấy điện thoại ra ấn số.
“Chuyện Yên Cảnh Thiên tham ô công quỹ…”
Sắc mặt Yên Lương Thần kinh hãi, lao đến giật điện thoại của hắn, vứt xuống đất. Sau đó, ngước mắt lên vẻ khiêu khích, nhìn chằm chằm hắn.
Hạ Viễn Hàng nhìn đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-vo-tinh-phu-long-toi/2275002/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.