Trong cung Hoài Từ, khắp nơi ngập tràn cánh hoa màu tím nhạt và dịch nhầy bết dính.
Đây là loài hoa mà nương nương thích nhất.
Ta ngồi xổm xuống đất nhặt từng cánh hoa nhỏ, cho vào vạt áo, rồi đem đến trú dưới mái hiên để tránh mưa.
Sáng nay ta không có phiên trực, có rất nhiều thời gian để nhặt hoa, tránh mưa và nghỉ ngơi.
Lần thứ ba nhặt hoa thì không còn mưa rơi trên đầu ta nữa. Ngẩng mặt lên, ta thấy Yến Trạm vén áo choàng, che mưa cho ta.
"Đa tạ ngài!" Ta ra thủ ngữ nói với hắn:
"Nhưng ta đã ướt sũng rồi."
Chúng ta trú mưa dưới mái ngói vàng. Mưa dọc theo mái ngói rơi xuống từng hạt như những con mắt. Mỗi giọt nước trong suốt ấy đều phản chiếu khuôn mặt của Yến Trạm.
Khuôn mặt hắn thanh tú, đôi mắt đen láy, khi cúi xuống trông đẹp đẽ mà chứa đựng sự từ bi.
Ta nghe ma ma từng khen ngợi Yến Trạm:
“Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ! Nghĩa là núi cao khiến người ta phải ngưỡng mộ nhìn lên, con đường rộng lớn để người người cùng đi."
Mama nói rằng Yến Trạm chính là ngọn núi cao kia, cũng chính là con đường rộng lớn ấy.
Cung nhân đi qua đi lại, Yến Trạm tháo áo choàng ra, để lộ tay áo trường bào sắc ngọc bích, nói với ta: "Há miệng, ta xem cổ họng ngươi thế nào."
Yến Trạm không mang theo que tre, liền bẻ một cành hoa, dùng nó để ấn lưỡi ta xuống.
Một lát sau, hắn lấy cành hoa ra, theo đó kéo theo một sợi nước dãi mỏng như tơ bạc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763784/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.