Nhân chứng mà Yến Từ muốn đề trình, là thái giám từng phụ trách phân phát than ba năm trước cùng với thái phó của Quốc tử giám.
Thái giám lắp bắp khai nhận: "Tiểu….tiểu nhân chỉ nhớ Thái…. Thái tử điện hạ từng hạ chỉ không được phát than tốt cho cung Hoài Từ…"
Quan binh làm bộ định đánh, khiến hắn sợ tới mức kêu cha gọi mẹ: "Còn nữa! Những cục than đó …. được… được phát từng chậu một!"
Tống Thái phó, đang nửa tỉnh nửa mơ, bị gọi đến giữa đêm, chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của Đại lý tự khanh:
"Đúng vậy. Mùa đông năm kia, Thái tử điện hạ thường mang theo thư đồng cáo xin về sớm, không rõ đi đâu."
Sắc mặt Yến Thanh đỏ bừng, hắn nắm chặt tay, đi qua đi lại trong sân như đang cân nhắc một quyết định lớn, rồi nghiến răng đáp:
"Đúng, ta đã làm vậy."
"Ta bớt xén than của cung Hoài Từ vì ả tiện nhân đó đã hạ độc ch mẫu hậu."
"Đến nỗi vì sao lượng than kia được phát từng chút một, là do ta và Yến Từ đã có ước định. Mỗi lần hắn bò dưới háng của Văn Mục, ta sẽ thưởng cho hắn một ít than tốt. Vì để tránh tai mắt, ta mới cáo xin về sớm."
"Hắn nói ta ép bức lương dân, đó là hắn đã ghi hận trong lòng, mưu kế hắt bát nước bẩn lên người ta." Sau khi từ bỏ thể diện thừa nhận hành vi hèn hạ của mình, Yến Thanh lại ngang ngược đúng tình hợp lý: "Ngoài chuyện đó ra, tất cả đều là vu khống!"
Bạn đang đọc truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763785/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.