m thanh Yến Từ vang lên sau lưng ta: "Quan Kỳ, ngươi nghĩ vì sao người ch?"
Đang giữa hè, trong viện tràn ngập bông Tú Cầu nở rộ, từng chùm hoa nhỏ mọc dày đặc như những con mắt trợn to để dò xét khám phá mọi bí mật trần đời, hoặc như những cái miệng đang gào rống, muốn vạch trần góc khuất đen tối.
Ngón tay Yến Từ nhẹ nhàng lướt qua những nhụy hoa, bàn tay hắn trắng bệch gần như bệnh tật. Chủ nhân của bàn tay ấy, chính là kẻ bí ẩn nhất trên thế gian này.
"Ngươi biết không, Quan Kỳ? Ở vùng đất xa xôi gọi là Doanh Châu, người ta gọi loài hoa này là Tử Dương."
"Loài hoa này liên quan mật thiết đến người ch. Dưới những khóm hoa Tử Dương là nơi người ch an nghỉ. Khi hoa Tử Dương nở rộ, tức là người ch có điều muốn nói."
"Vì sao khi còn sống lại không nói" Yến Từ bẻ một cành hoa: "Phải đợi đến lúc ch mới nói?"
Ngoài tường viện, ánh sáng lập lòe, ta chợt nghe thấy tiếng vải áo cọ vào nhau sột soạt, như thể có người đang đến gần.
"Hạ quan là Lâm Thiệu Đường, Phó Tự khanh của Đại Lý Tự, phụng lệnh của Thập Lục Yến Trạm điện hạ đến điều tra vụ án Văn Mục."
Có người gõ cửa: "Yến nương nương, Thập Tam điện hạ, hạ quan vừa khai quật được đầu của Văn Mục trước cung Hoài Từ, thỉnh hai vị mở cửa để kiểm tra."
Không người đáp lại, tiếng gõ cửa càng trở nên gấp gáp, người đó lại nói: "Thái tử điện hạ và Thập Lục điện hạ đang chờ."
25
“Bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-dao-sac-ben-nhat-ren-jian-fei-liao/1763787/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.