10 năm trước, Mạnh Doãn Đường 9 tuổi, vừa mới bắt đầu biết thẹn thùng.
Đó là một ngày đầu mùa hè, sau giờ ngọ, nàng cùng thứ muội Dĩ Vi đang chơi đá cầu trong sân của hậu viện tam phòng, Nhã An Nhã Hân của chính phòng mang nha hoàn chạy tới nói: “Thất nương Thất nương, Lâm Phong ca ca tới rồi, nói có đồ tốt muốn đưa cho ngươi, ngươi mau tới đi”
Mạnh Doãn Đường đưa tay lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Thật không? Ở chỗ nào?”
“Ngay trong vườn”
Mạnh Doãn Đường đi theo các nàng tới hoa viên trong Hầu phủ, từ xa đã thấy dưới tán cây dâm bụt tươi tốt trong sân đang đông nghịt người, đều là lang quân tiểu nương tử của các phòng.
Hạ Lâm Phong ngồi trên tán cây, mặc cẩm bào cổ tròn thêu hoa sen bằng chỉ vàng bạc, trong tay cầm một khối mã não màu đỏ chơi đùa, nghiêng mặt nhìn về phía xa, không phản ứng.
Dưới tàng cây, tất cả tiểu nương tử tiểu lang quân đều ngước mắt lên nhìn hắn.
“Thất nương tới, Thất nương tới!”
Hắn nghe được động tĩnh, lúc này mới cúi khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan rõ ràng xuống, nhìn Mạnh Doãn Đường đang đỏ mặt trong đám đông.
Mạnh Doãn Đường ngẩng đầu, giương mắt nhìn hắn.
Đáy mắt hắn điểm nụ cười, nhưng vẫn bộ dạng cao cao tại thượng, mở miệng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Cũng không biết gọi à”
Mọi người cùng nhìn nàng, Mạnh Doãn Đường cảm thấy rất xấu hổ, cúi đầu ngập ngừng: “Lâm Phong ca ca…”
“Học tiếng muỗi kêu à?” hắn bất mãn.
“Lớn tiếng chút, lớn tiếng chút!” dưới tàng cây, đám đường ca đường đệ của Mạnh Doãn Đường ồn ào.
Mạnh Doãn Đường cúi thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, siết chặt tay, nhất định không gọi nữa.
“Thôi!” Hạ Lâm Phong từ trên cây nhảy xuống, nâng lồng chim treo bên cạnh đi đến chỗ Mạnh Doãn Đường, đưa cho nàng nói: “Quà sinh thần!”
Sinh thần của Mạnh Doãn Đường trùng ngày với hoàng hậu, chính là cô mẫu của Hạ Lâm Phong, cho nên hàng năm đến sinh thần của nàng, hắn đều phải vào cung chúc thọ cô mẫu, chưa từng tới Mạnh phủ.
“Đa tạ”, Mạnh Doãn Đường đưa hai tay nhận lồng chim, nhìn con anh vũ bộ lông sặc sỡ, vui mừng không thôi.
“Hạ Lục lang, con anh vũ này đẹp quá, ca mua ở đâu vậy” một tiểu lang quân của Mạnh phủ hỏi.
Nhữ Xương Hầu phủ lục nương tử Trương Quân Cơ nói: “Đông thị Tây thị chưa từng có con anh vũ đẹp như thế, sợ là vật trong cung phải không?”
Trên mặt Mạnh Nhã Hân không giấu được vẻ ghen tị nói: “Lâm Phong ca ca đối với Thất nương thật là tốt”
Hạ Lâm Phong coi như không nghe thấy gì, chỉ nói với Mạnh Doãn Đường: “Nó còn biết nói chuyện đấy”
Mạnh Doãn Đường ngạc nhiên mừng rỡ, ngước mắt hỏi: “Thật hả? Nó sẽ nói gì?”
Hạ Lâm Phong nhìn con anh vũ, huýt sáo một tiếng, con anh vũ bỗng há mỏ nói: “Heo nhỏ, heo nhỏ mập”
Tất cả im bặt, sau đó cười rộ lên.
Hạ Lâm Phong cũng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn, nhìn đã cảm thấy cắn thì rất đau, người này ngay cả cười lên cũng là bộ dạng không thể chọc vào.
Mạnh Doãn Đường ăn uống rất tốt, trong đám tỷ muội nàng mập tròn nhất, nghe vậy biết ngay Hạ Lâm Phong lại tới chọc ghẹo nàng.
Mặt nàng phồng lên, đỏ bừng, tức giận ấn lồng chim vào ngực Hạ Lâm Phong, nói: “Ngươi mang về đi, ta không muốn!”
Hạ Lâm Phong sửng sốt một chút, không đưa tay nhận, nhướn mày nói: “Muội nói cái gì?”
Hắn tức lên, Mạnh Doãn Đường liền hoảng sợ, cúi đầu, chu cái miệng nhỏ không nói lời nào.
Hạ Lâm Phong cúi đầu nhìn nàng nói: “Tặng quà còn phải dỗ cho muội cầm nữa à? Có lấy hay không, không lấy thì ném đi!” dứt lời xoay người bỏ đi.
Mạnh Doãn Đường bị hắn giễu cợt ngay trước mặt mọi người thì tái mặt, lại thấy uỷ khuất, nước mắt sắp tràn ra.
Sau khi Hạ Lâm Phong rời đi, Mạnh Nhã Hân định cầm lồng chim trong ngực nàng, nói: “Thất nương nếu không thích thì đưa cho ta đi, ta thích”
Mạnh Doãn Đường nhìn con chim anh vũ xinh đẹp trong lồng, trong đầu nghĩ, là Hạ Lâm Phong quá đáng, liên quan gì đến anh vũ chứ?
“Không cho”, nàng ôm lồng chim xoay người bỏ đi.
Mạnh Nhã Hân tức giận giậm chân, nói: “Rõ ràng trong lòng rất muốn còn nói với Lâm Phong ca ca là không muốn, làm cho người tức giận bỏ đi, tính khí thật lớn nha!”
Mạnh Nhã An phụ hoạ: “Đúng vậy, thật kiểu cách! Cũng không biết Lâm Phong ca ca thích nàng ta ở điểm gì?”
……
Mạnh Doãn Đường xoay mình nằm thẳng, cảm thấy khoé mắt có chút ướt, lấy mu bàn tay ấn một cái, thầm nghĩ: Tính khí lớn rõ ràng là hắn, ai muốn hắn thích chứ?
Ngày hôm sau, sắc phong Hạ Lệ làm Kiểm giáo Hữu uy Vệ đại tướng quân vừa mới đến phủ Vệ Quốc công, nội thị bên cạnh Thái hậu Ngư Hữu Diểu tới, nói Thái hậu kêu Hạ Lệ đến điện Thái Hoà để nói chuyện.
Hạ Lệ âm thầm hỏi hắn: “Ngư cấp sự có thể cho biết, Thái hậu triệu ta là vì chuyện gì?”
Phủ Vệ Quốc công là nhà mẹ của Thái hậu, đến bây giờ chỉ còn lại một người cháu ruột là Hạ Lệ, Ngư Hữu Diểu đương nhiên không muốn đắc tội, nhỏ giọng nói: “Sáng nay buổi chầu trên điện Thái Cực, Ngự sử Hà Tử Ký tố đại tướng quân hôm qua lúc vào thành, trên đường Chu Tước bắn bị thương Đổng Ngọc Côn, làm hắn tàn phế suốt đời…”
Hạ Lệ cười lạnh một tiếng.
Ngư Hữu Diểu có chút kinh ngạc, ngừng câu chuyện, nhìn lang quân trẻ tuổi cao lớn lạnh lùng trước mặt.
“Đa tạ Ngư cấp sự đã cho biết”, Hạ Lệ khẽ động tay, Lộc Văn Sanh ở bên cạnh bước lên, kín đáo đưa cho Ngư Hữu Diểu một cái hà bao nhỏ.
Ngư Hữu Diểu giả bộ từ chối nhưng vẫn nhận lấy, trong lòng kinh ngạc, hà bao nhẹ hều, không biết bên trong có gì. Bên trong tay áo, hắn khẽ bóp một cái, bóp đến một vật hình tròn như long nhãn, hắn hơi ngây người.
Thừa dịp lúc ra ngoài cửa, hắn nhìn đồ vật ở trong hà bao, không nhịn được khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên là một viên minh châu lớn bằng long nhãn, ánh sáng rực rỡ mượt mà không tì vết. Một viên minh châu hoàn mỹ cực phẩm như vậy, trong cung cũng không có nhiều, giá trị đâu phải chỉ bách vạn?
Hắn phục vụ bên cạnh Thái hậu từ khi bà còn là Thái tử phi, gần 30 năm chìm nổi, số người gặp hắn tặng quà nhiều không đếm xuể nhưng lần đầu tiên gặp mặt đã đưa lễ hậu như vậy, Hạ Lệ là người đầu tiên.
Ngư Hữu Diểu không khỏi nhớ tới 2 năm trước, khi tiên đế lâm bệnh nặng, phe của Thái hậu có cha làm đại tướng quân ủng hộ đã phản công, Thái tử bị phế, đương kim Thánh thượng phục hồi lại Đông cung. Những đại gia tộc ở Hà Bắc từng ủng hộ phế Thái tử đã bị Hạ Lệ, lúc đó là Đô uý dẫn người đi xử lý. Xem ra ngoài những trân bảo tài vật dâng lên cho triều đình cùng Thái hậu, hắn giữ lại cũng không ít.
“Ngư cấp sự?” Hạ Lệ liếc mắt nhìn lão thái giám đang có vẻ mặt tham lam, giọng tỉnh bơ.
Ngư Hữu Diểu chợt tỉnh hồn, vội vàng đi theo, ân cần nói: “Đại tướng quân, mời”
Trước cổng Phượng môn của Đại Minh cung, Tần Tư Hoàn đang được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, chuẩn bị vào cửa cung thì nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau.
Nàng quay đầu nhìn lại, hơi sửng sốt.
Hạ Lâm Phong mặc áo bào cổ tròn màu xanh đậm, đầu đội ngọc quan, cưỡi trên con hắc mã, mặt mũi sắc bén siêu phàm thoát tục, vừa có khí phách phú quý của nam nhân dòng dõi quý tộc Trường An, lại có cái anh vũ dũng mãnh mà nam nhân quý tộc Trường An không có.
Đến gần, đôi chân dài của hắn nhấc lên, động tác xuống ngựa dứt khoát, đưa dây cương cho tuỳ tùng, mắt nhìn thẳng đi vào cửa Phượng môn.
Ngư Hữu Diểu đi đằng sau hắn, thấy Tần Tư Hoàn đứng ở đằng kia vốn định chào hỏi, nhưng Hạ Lâm Phong thân cao chân dài đi nhanh, hắn phải chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp, liền không dám dừng lại, lúc đi ngang qua Tần Tư Hoàn chỉ kịp gật đầu một cái.
Tần Tư Hoàn đưa mắt nhìn Hạ Lâm Phong sắp vào cổng Phượng môn, lúc này mới phục hồi tinh thần, mới phát hiện vừa rồi mình bị Hạ Lâm Phong hoàn toàn phớt lờ!
Là đích nữ của trưởng tử Thừa tướng, chất nữ của đương kim Quý phi, từ khi nàng ra đời đến giờ chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy, vừa xấu hổ vừa thẹn vừa giận, hỏi nha hoàn đi theo: “Đây là người nào? Sao trong mắt không có ai vậy?”
Nha hoàn cũng không biết, nhìn quanh, thấy một tiểu nô đang đánh xe tới, nói: “Bẩm nương tử, người này giống như Vệ Quốc công mới về thành Trường An ngày hôm qua”
“Hắn chính là Hạ Lệ, Hạ Lục lang?” Tần Tư Hoàn chỉ cảm thấy toàn bộ cơn giận của mình đã biến mất, trong lòng còn có chút ngượng ngùng, cố gắng kiềm chế biểu cảm, bước về phía cổng Phượng môn.
Hạ Lệ đi đến điện Thái hoà, vừa lúc gặp Thái tử Lý Hà từ trong điện bước ra.
Hắn mới 12 tuổi, tính cách ôn hoà hiền hậu, tướng mạo tuấn tú, chỉ có điều trên gò má phải có một vết sẹo rất rõ, phá hư sự hài hoà của gương mặt, khiến cho hắn có chút dữ tợn.
“Điện hạ”, Hạ Lệ dừng lại, hướng hắn hành lễ.
Lý Hà chưa từng gặp qua Hạ Lệ, nội thị đứng sau vội chạy lên rỉ tai hắn mấy câu, mắt hắn sáng lên, nhìn Hạ Lệ nói: “Biểu thúc không cần đa lễ”
Hạ Lệ hỏi: “Điện hạ phải đi rồi sao?”
Lý Hà gật đầu: “Ta phải đi học, biểu thúc sau này nếu rảnh rỗi có thể thường xuyên vào cung, tổ mẫu vẫn luôn nhắc tới người”
Hạ Lệ đáp ứng, đi vào bên trong điện bái kiến Thái hậu.
Thái hậu chính là bào tỷ* của phụ thân Hạ Lệ, năm nay 69 tuổi, hai bên thái dương đã có tóc bạc. Bà cùng Hạ Lệ có chung huyết mạch, tướng mạo có mấy phần tương tự, lúc còn trẻ cũng là mỹ nhân đẹp nhất lục cung. Chẳng qua những năm tháng thăng trầm này đã khiến bà có nếp nhăn gi.ữa hai chân mày, trong mắt có sự âm trầm không che giấu được.
(*bào tỷ: chị gái ruột)
“Ngồi đi”, Hạ Lệ hành lễ xong, bà nói.
Hạ Lệ quỳ ngồi xuống phía sau án thư.
Thái hậu nhìn cung nữ dâng trà cho Hạ Lệ, cho mọi người lui, nghiêng đầu nhìn hắn: “Hôm qua lúc ngươi trở về thành, trên đường Chu Tước dùng tên bắn Đổng Ngọc Côn?”
Hạ Lệ gật đầu.
“Sao lại lỗ m.ãng như vậy? Ngươi muốn xử lý Đổng gia, báo thù cho Minh Phương thì thiếu gì cách, vì sao hết lần này đến lần khác lại chọn cách mà để mọi người chỉ trích nhiều nhất như vậy? Hôm nay trên triều, Ngự sử tố ngươi hành hung ngoài đường phố, xem mạng người như cỏ rác. Ngươi vừa mới về đã để cho kẻ khác nắm được đằng chuôi, ngươi nói, chuyện này nên xử lý như thế nào?” Thái hậu có chút hận không rèn sắt thành thép.
Hạ Lệ bên cạnh nói: “Cách chức Ngự sử đã tố cáo con”
“Ngươi đây là có ý gì?” Thái hậu cau mày.
Hạ Lệ chống đôi tay thon dài lên chiếc bàn thấp, nói: “Hôm qua chỉ là hành động bộc phát, con đã cùng Đổng gia giải hoà. Khổ chủ đã thông cảm, đáp ứng với con không truy cứu nữa, nhưng Ngự sử tại triều lại tố cáo con, vậy là ra mặt vì ai? Bọn họ chỉ thấy hoặc là nghe nói con bắn Đổng Ngọc Côn một tên mà không hỏi trước tình hình, không quan tâm hậu quả, tuỳ ý vạch tội đồng liêu, tăng thêm phiền não vô vị cho Thánh thượng, như vậy cái chức Ngự sử này không nên cách chức đi sao?”
“Ngươi cùng Đồng gia giải hoà lúc nào? Ngươi đừng ăn nói lung tung, theo ta biết, hôm qua sau khi Đổng Ngọc Côn trúng tên, phủ Vệ Quốc công không có ai đến thăm”, Thái hậu nói.
Hạ Lệ nói: “Tam tỷ tuy đã qua đời, nhưng vẫn còn lại một đứa con trai. Sáng sớm, con đã cho người gặp kế thất Phương thị của Đổng Ngọc Côn, nói chỉ cần nàng ta đối xử thật tốt với cháu ngoại của con, mỗi năm con sẽ cấp cho nàng ta 5 vạn. Bây giờ Đổng Ngọc Côn chỉ là thường dân, cho dù khoẻ mạnh đi nữa, 10 năm cũng không kiếm được 5 vạn, nên chọn lựa như thế nào, Phương thị tự có quyết định. Cô mẫu nếu không tin, bây giờ có thể cho người đi hỏi, xem Đổng gia có tố cáo con lên quan phủ không”
“Lúc ngươi cử người đi liên lạc với Phương thị, ngươi đã quyết tâm làm cho Đổng Ngọc Khôn tàn phế”, Thái hậu hiểu.
“Cô mẫu vừa mới nói, con muốn trả thù hắn không thiếu gì cách, nhưng chỉ có một cách đó khiến con hả giận nhất”
“Nếu hôm qua hắn không đến đường Chu Tước, con sẽ làm gì?” Thái hậu hỏi.
“Cô mẫu cho là hắn có thể tự quyết định có đến hay không à?” ánh mắt Hạ Lệ trong suốt lạnh như băng, giống như mặt hồ vừa nhấn chìm ai đó, tĩnh lặng trở lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.