Trường hưng phường, Mạnh phủ.
Chu thị đang kiểm tra vải vóc trong kho thì nha hoàn tới báo: “Phu nhân, Liễu phu nhân cạnh nhà tới”
Chu thị dừng công việc bận bịu lại, ra tiền viện đón khách, thấy Liễu phu nhân cạnh nhà, Diêm thị, mang theo cô con gái 16 tuổi Liễu Minh Lục cùng tôn nhi Liễu Văn Hạo 5 tuổi và mấy nha hoàn đi vào cửa, thấy Chu thị thì cười to sảng khoái: “Này, Mạnh gia muội tử, trong phủ cô mời đầu bếp nào vậy? Mùi thơm bay đến tận nhà ta, làm cho tôn nhi của ta ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn, ta mặc kệ, chuyện này cô phải phụ trách”
Chu thị cười nói: “Nào có tiền để mời đầu bếp chứ, là mấy đứa nhỏ trong nhà dựng lò nướng trong sân để nướng thịt dê. Xuân Nha, mau dẫn A Hạo vào trong đi, tới trễ là không còn gì đâu”
Liễu Minh Lục vừa nghe, cùng Diêm thị chào hỏi xong liền kéo Liễu Văn Hạo chạy đi. Hai nhà sống cạnh nhau, hai năm qua cũng thường xuyên qua lại, không xa lạ gì.
Diêm thị cùng Chu thị cũng đi về phía hậu viện, Diêm thị hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vui thế, cơm cũng không nấu, lại để bọn nhỏ nướng thịt dê trong sân?”
Chu thị cười nói: “Đường nhi về, nó lo mọi việc đấy, dù sao bọn nhỏ cũng thích, cứ để nó làm”
Hôm qua, 5 chiếc xe la chở đồ hồi môn của Mạnh Doãn Đường về, hàng xóm xa gần đều biết Mạnh gia Yến gia hoà ly, Diêm thị cũng không vạch trần, chỉ cười nói: “Cô thật cưng chiều đứa nhỏ”
Chu thị nói: “Miếng thịt trên người mình cắt xuống, sao lại không đau chứ? Hồi nó mới gả sang bên đó, không đêm nào ta ngủ yên được, lo lắng nó bị uỷ khuất, sống không tốt”
Diêm thị nghĩ tới đứa con nhỏ của mình sắp xuất giá cũng thương cảm, thở dài nói: “Cô nói đúng”
Đến lúc hai người tới hậu viện, tâm trạng Diêm thị đã bình thường, trong sân hậu viện khói bay lượn lờ vô cùng náo nhiệt.
Mạnh Sở Nhuận cầm xâu thịt đặt trên giá nướng, một bên bị khói làm cho ho sặc sụa, một bên bất mãn kêu to: “A tỷ, tới đút cho ta với, ta nướng nửa ngày mà chưa được ăn một miếng thịt nào”
Mạnh Doãn Đường đang chia xâu thịt nướng chín cho hai đứa nhỏ Mạnh Dĩ Vi và Liễu Minh Lục, cười hi hi: “Ngươi lớn thế rồi còn đòi ta đút, không biết xấu hổ!”
Mạnh Sở Nhuận tức đến giậm chân, vừa định bỏ mặc đấy không làm thì thấy Chu thị Diêm thị tới, lại kìm lại, ngoan ngoãn chào hỏi.
Mạnh Doãn Đường nghe thấy tiếng chào hỏi của đệ đệ, quay người lại thấy Chu thị cùng Diêm thị, trong tay vẫn còn đang cầm xâu thịt, cảm giác hai bên tóc mai có chút tán loạn nhưng không có tay để sửa sang lại, ngượng ngùng thi lễ với hai người, sau đó chạy lại nói: “Mẹ, Liễu phu nhân nếm thử chút thịt dê đi, A Nhuận nướng rất ngon”
“Tới đây, nếm thử một chút”, Chu thị nhận xâu thịt từ tay nàng đưa cho Diêm thị, đưa tay sửa mấy lọn tóc trên trán Mạnh Doãn Đường, tức giận nói: “Nhìn con đi, ầm ĩ một chút là không còn để ý gì nữa”
Mạnh Doãn Đường làm nũng: “Mẹ, hài nhi mặc sặc sỡ để cho mẹ vui thôi”
Chu thị vừa tức vừa buồn cười, chỉ tay vào trán nàng: “Con đẹp như thế, cần gì mặc sặc sỡ cho cha mẹ vui”
“Tỷ tỷ tỷ, ta còn muốn ăn nữa”, Liễu Văn Hạo đi tới cạnh Mạnh Doãn Đường, ngửa mặt nhìn nàng.
“Nè, sao ngươi lại gọi Đường tỷ tỷ là chị? Nàng ấy không phải cũng là cô cô giống ta sao? Ngươi phải gọi là cô cô”, Liễu Minh Lục tiến tới sửa lại.
Liễu Văn Hạo ngoan ngoãn gọi: “Mạnh cô cô, con muốn ăn thêm thịt dê nướng”
“Đến đây, chỗ này còn nhiều, cầm ngang cái xiên ra mà cắn, đừng để bị đâm”, Mạnh Doãn Đường dắt đứa nhỏ đến cạnh Mạnh Sở Nhuận.
Diêm thị vẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Doãn Đường.
Mạnh Doãn Đường hôm nay không có ý định ra ngoài, buổi sáng để cho Tuệ An vấn một búi tóc đơn giản, chỉ cắm hai cái trâm hoa, trên người mặc chiếc áo đỏ cùng váy dài màu xanh lam và một áo khoác vàng in hoa bằng lụa. Da thịt trắng nõn nà, dáng vẻ lả lướt, có lẽ là do chưa sinh con, nhìn qua không giống người đã có chồng mà giống như một cô nương chưa xuất giá.
Con dâu của Diêm thị ba năm trước nhiễm bệnh mà chết, con trai Liễu Sĩ Bạch một lòng cho khoa cử, năm trước đã đậu Tiến sĩ đệ nhị, nhậm chức giáo thư lang, đến giờ vẫn chưa tục huyền.
Tuy nói giáo thư lang là một quan chức có tiền đồ, nhưng nếu chỉ dựa vào bản thân, sợ rằng 10 năm 20 năm cũng không khá lên được, chưa kể nếu nửa đường gặp phải kẻ nịnh hót bị gạt bỏ, không chừng còn ôm bất mãn đến hết đời.
Phụ thân Mạnh Doãn Đường chỉ là quan bát phẩm, Thự thừa của Tây thị, nhưng bá phụ của nàng là chức bá. Tuy nói Tùy An hàng bá là bị xuống một cấp, mấy năm gần đây Mạnh gia cũng đã suy yếu, nhưng nhà mẹ của Tùy An bá mẫu Trương lão phu nhân là Nhữ Xương Hầu phủ, 8 năm trước vì giúp Hạ gia thu liệm hài cốt mà được Thánh thượng cùng Thái hậu phong thưởng, Mạnh gia có thể sẽ đi lên lại được.
Tuy Liễu gia với không tới các cô nương của Tuỳ An bá phủ và Nhữ Xương hầu phủ, nhưng Mạnh Doãn Đường thì vẫn có thể được. Một người hoà ly, một người tục huyền, không ai chê bai ai. Mạnh Doãn Đường thành thân 3 năm vẫn chưa sinh đẻ, khó tránh việc không thể có con, người khác có thể chú ý điểm này, nhưng Liễu gia không thèm để ý. Dù sao bà ta cũng đã có đích trưởng tôn, có thể nói rất thuận tiện cho nhau.
Chỉ cần Sĩ Bạch cưới Mạnh Doãn Đường, cũng coi như bám được vào Nhữ Xương hầu phủ, ngày sau trong quan trường giúp đỡ lẫn nhau, đối với Mạnh gia hay Trương gia cũng sẽ không tính toán.
Diêm thị càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể được, liền bắt đầu dò ý Chu thị.
“Cô nói cô luôn lo lắng Đường nhi ở nhà chồng không được tốt, nhưng ta thấy nàng nõn nà trắng trẻo, nước da hồng hào, nhìn qua không giống như sống không tốt”, bà cười nói.
Chu thị nói: “Bởi vì ta thường nói với nàng, bất kể người ngoài thế nào, mình nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chuyện dù lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng sức khoẻ của mình. Đứa nhỏ này nghe lời ta, nên nó được như vậy là nhờ chính nó, không quan hệ gì tới nhà chồng”
Diêm thị nói: “Là một đứa trẻ có phúc, ngày sau chắc sẽ gả được cho một gia đình tốt “
Chu thị nhìn con gái, mặt đầy âu yếm, nói: “Nó muốn gả thì gả, không gả cũng không sao, nhà này không ngại nuôi thêm một đứa con”
Diêm thị biết, hôn sự này có thành hay không, mấu chốt nằm ở Mạnh Doãn Đường.
Cái này không đáng lo, con trai bà Liễu Sĩ Bạch năm nay 26 tuổi, ngọc thụ lâm phong, khí chất nho nhã, xưa nay vẫn là mẫu người các tiểu nương tử yêu thích. Chẳng qua tính tình hắn thanh liêm có chút cố chấp, nếu muốn cho hắn hạ mình chủ động dỗ dành một tiểu nương tử, e là phải mất chút thời gian.
Diêm thị nhìn tôn nhi nhà mình đang vui vẻ ăn thịt dê phía bên kia, trong lòng đã có chủ ý.
….
Điện Thái Hòa ở Đại Minh cung.
Lư hương bằng đồng ba chân mạ vàng có hoa văn đang tỏa ra làn khói thơm, không khí tràn ngập mùi đàn hương. Cô và cháu vẫn đang nói chuyện.
Thái hậu nói: "Ngư Hữu Diểu nói lúc các người vào cung có gặp chất nữ của Tần quý phi, con có ấn tượng gì về nàng ta?”
Hạ Lệ lời ít ý nhiều: “Xấu xí”
Thái hậu có chút kinh ngạc nói: “Tần gia có cô cháu gái dung mạo mỹ mạo, được danh xưng ở thành Trường An, con lại nói xấu xí? Xấu xí ở chỗ nào?”
Hạ Lệ nói: “Lùn”
“Lùn? Lùn chỗ nào? Ta cũng không phải chưa gặp qua Tần ngũ nương. Ta thấy căn bản con không có mắt nhìn người ta, mới nói là lùn để lừa bịp mọi người”, Thái hậu nói.
Hạ Lệ uống một hớp trà đã nguội, bàn tay cầm ly trà nổi gân xanh, nghiêng mặt sang bên nói: “Nàng ta cao hay thấp, mập hay ốm không liên quan gì đến con. Con cửu tử nhất sinh, từ đống xác chết mà về được đây không phải để làm tôn nữ tế* của tên Tần Diễn kia. Cô mẫu chẳng lẽ thật sự muốn con cưới con gái Tần gia?!”
(*tôn nữ tế: cháu rể)
Thái hậu yên lặng một lúc, nói: “Ta biết suy nghĩ trong lòng con, con phải biết rằng ta và con giống nhau. Chẳng qua con người phải nhìn về phía trước, nhẫn nhịn một thời gian, để biểu ca con ngồi vững trên ngai vàng, lúc đó muốn gì cũng được”
“Để nàng ta ở bên cạnh con, nếu con sơ ý b.óp ch.ết thì làm thế nào?” Hạ Lệ nghiêm túc hỏi.
Thái hậu đau đầu: “Con…”
Hạ Lệ đứng dậy, đi tới trước Thái hậu, xá dài một cái: “Cô mẫu không cần bận tâm vì Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng tự có tính toán. Đối với Lâm Phong mà nói, biên ải là chiến trường, nơi này cũng vậy. Lâm Phong nguyện phải làm một chiến binh tốt trước đã, cô mẫu có thể giúp thì giúp, không giúp thì xin người ngồi yên. Chất nhi tuyệt không oán hận”
Thái hậu ngơ ngẩn hồi lâu, thở dài nói: “Tính khí này của con giống hệt như tổ phụ”
Hạ Lệ im lặng không nói.
“Con là chất nhi của ta, so với người ngoài tất nhiên ta tín nhiệm con hơn. Nhưng 8 năm, Trường An thay đổi, sóng ngầm cuồn cuộn, con vừa mới quay về, chưa biết nông sâu, làm gì cũng cần phải cẩn thận. Con không đồng ý hôn sự với Tần gia bên kia, nhưng trước mắt cứ qua loa lấy lệ đã, khai chiến lúc này phần thắng không lớn”, Thái hậu nói.
“Dạ”, Hạ Lệ trả lời.
“Con về trước đi, hôm nay Ngự sử vạch tội con, hoàng đế chưa xử lý, ngày sau vào triều nhất định có người sẽ lôi lại chuyện này ra nói, con phải nghĩ cách đối phó”, Thái hậu kêu người đi vào, Hạ Lệ lui ra ngoài.
….
Quá ngọ, Tuệ An mang tiểu nô vội vã quay về.
Cả buổi sáng Mạnh Doãn Đường ở trong sân nướng thịt, cả người ám đầy mùi, vừa mới tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ngủ trưa thì Tuệ An về, liền cùng nàng vào trong phòng nói chuyện.
“Cái gì? Bị đào? Ai đào? Đào lúc nào?” Mạnh Doãn Đường nghe tin phần mộ Hạ gia bị đào, cả kinh trợn mắt há mồm.
Tuệ An biết người Hạ gia với Mạnh Doãn Đường có ý nghĩa như thế nào, cũng rất gấp, thấp giọng nói: “Không biết là bị ai đào, ta có kêu người chăm sóc mộ phần bên cạnh lại hỏi thăm một chút, họ nói bị đào lên vào tháng 2 năm ngoái”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Mạnh Doãn Đường ôm đầu.
Trước khi xuất giá, nàng tự mình len lén phái người đi thu liệm hài cốt, xây mộ phần cho thúc thúc bá bá Hạ gia. Sau khi xuất giá, Yến gia bất mãn Mạnh gia lừa lọc trong hôn sự, lúc nào cũng chăm chăm tìm lỗi của nàng, nàng sợ bị Yến gia phát hiện ra bí mật này, mới cho người đưa tiền cho chủ tiệm vàng mã ở Tây thị, nói hắn ngày lễ ngày tết cho người đến khu rừng nhỏ này viếng mộ Hạ gia.
Cũng bởi vì nàng làm việc quá mức cẩn thận, không lưu lại người liên lạc với chủ tiệm, nên chuyện mộ phần Hạ gia bị đào từ tháng 2 năm ngoái, bây giờ nàng mới biết.
Nàng mất hết hồn vía, đi vòng quanh phòng vài vòng, rồi dừng lại nói với Tuệ An: “Thế này, ngươi để cho tiểu nô chạy ra bên ngoài hỏi thăm một chút, xem có nghe được tin tức gì không rồi quay về báo lại cho ta”
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Chu thị tới tìm Mạnh Doãn Đường: “Đường nhi, hôm nay không có việc gì, sau giờ ngọ chúng ta đi xem vải gấm lụa ở Đông thị nhé?”
Mạnh Doãn Đường trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện mộ phần Hạ gia bị đào lên, có chút không yên, đang tính tìm cách từ chối thì nha hoàn tới nói: “Phu nhân, bá phủ bên kia cho người đến, nói là lão phu nhân mời phu nhân và Thất nương tử qua bên đó một chuyến”
Chu thị cho nha hoàn lui xuống, nói với Mạnh Doãn Đường: “Nhất định là tổ mẫu biết chuyện con hoà ly rồi, giận con tự tiện làm mà không thông báo trước, muốn làm khó dễ đây. Nhữ Xương hầu phủ vừa mới lập công lớn, đang kiêu ngạo, chờ lát nữa bất luận bà có nói gì, con cũng im, không được cãi lại. Nếu gặp phiền phức, mẹ sẽ nói giúp con”
Mạnh Doãn Đường gật đầu, thuận miệng hỏi: “Nhữ Xương hầu phủ lập công lớn gì vậy?”
Chu thị thở dài nói: “8 năm trước, nam nhân trưởng thành của phủ Vệ Quốc công đều bị chém đầu dưới gốc cây liễu ở thành tây, không ai dám thay bọn họ nhặt xác, thi thể bị bỏ ngoài bãi tha ma, là Nhữ Xương hầu phủ lén thu liệm thi thể Hạ gia, chôn ở rừng cây nhỏ ngoại ô thành nam”
Mạnh Doãn Đường trợn tròn hai mắt: “…”
Chu thị thấy con gái giật mình, hỏi: “Không nghĩ tới đúng không? Đúng là cầu giàu sang trong nguy hiểm, bọn họ thật sự đã xin điều đó”
Mạnh Doãn Đường phục hồi tinh thần, nói: “Đúng vậy, lá gan thật lớn”. Loại công lao này cũng dám mạo danh, không sợ bại lộ chân tướng, tai hoạ ập xuống đầu sao?
Thế nhưng bọn họ dám mạo hiểm lãnh công, chắc hẳn đã xoá đi mọi chứng cớ, vậy nàng, người nhà nàng, sẽ bị diệt khẩu sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.