Đêm nay nhiều mây, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện.
Lộc Văn Sanh cùng Thích Khoát đi phía trước, Mạnh Doãn Đường đi cạnh Hạ Lệ, nhìn 4 phía im ắng, hoàn toàn khác biệt so với ban ngày, không khỏi hoảng hốt.
“Hạ… Hạ lang quân, như thế này có thật sự ổn không? Hay là mình đi nép vào? Cha ta nói vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ bị đánh bằng roi, thậm chí đánh đến tàn phế”, không nói cho rõ ràng lý do, ai cho ngươi vi phạm lệnh cấm?
Hạ Lệ: “Ừ”
Mạnh Doãn Đường: “…” ngươi ừ là cái ý gì?
Hạ Lệ nghiêng mặt nhìn nàng, nói: “’Ừ’ có ý là, với thân thủ của ta và 2 thuộc hạ, cho dù gặp đội tuần tra, họ cũng không đuổi kịp bọn ta, cho nên nàng muốn đi sát vào tường thì cứ đi sát vào”
Mạnh Doãn Đường: “…”
Sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Mạnh Doãn Đường cùng ba người vừa rẽ vào góc tây bắc của Bình khang phường thì kinh hoàng khiếp vía khi thấy đội tuần tra Kim ngô vệ xuất hiện, nhìn thấy 4 người thì chĩa thương, hét lớn: “Kẻ nào dám vi phạm lệnh cấm?”
Mạnh Doãn Đường nghe thấy tiếng hét thì trốn ngay sau lưng Hạ Lệ, một tay nắm lấy tay áo hắn.
Hạ Lệ cúi mắt nhìn hành động của nàng, không hé răng.
Lộc Văn Sanh đưa cho đội tuần tra giấy thông hành của Hạ Lệ, đội trưởng đội tuần tra chắp tay nói với Hạ Lệ: “Hóa ra là Hạ đại tướng quân, thất lễ”, dứt lời vung tay, dẫn đội đi tiếp.
Bốn người tiếp tục đi về phía trước.
Sợ bóng sợ gió một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756679/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.