Nắng chiều chìm trong ngọn núi phía xa, tiếng trống đóng phường vang lên trong con hẻm tối tăm.
Mạnh Doãn Đường nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt sâu thẳm không một nụ cười, trong bụng lo lắng, không biết mình lại đắc tội hắn chỗ nào, ngập ngừng hỏi: “Lâm Phong ca ca, sao chàng lại ở đây?”
Hạ Lệ nhìn nàng, mỗi khi nàng ở bên cạnh người khác luôn là vui vẻ tươi cười, mỗi lần gặp hắn là bộ dạng cẩn trọng kinh hoảng, hắn đáng sợ như vậy sao?
“Nhận được nhạn chưa?” hắn kìm nén sự khó chịu trong lòng, bình tĩnh hỏi.
Mạnh Doãn Đường sửng sốt một lát, sau đó kịp phản ứng, giơ ngón tay lên nói: “Mới vừa rồi con nhạn kia, là chàng…”
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ trời xanh nghe tiếng, biết nàng cần nhạn, cố ý để một con bị thương trước mặt nàng?”
Mạnh Doãn Đường: “…”
“Nhạn là ta đưa đến, nàng định lấy gì báo đáp ta?” Hạ Lệ hỏi.
Mạnh Doãn Đường: “…” hôm qua đưa ngựa đưa vòng thì không đòi báo đáp, hôm nay chỉ đưa con nhạn thôi lại đòi, chẳng lẽ vừa rồi thấy Thiệu lang quân giúp nàng bắt nhạn nên tức giận?
Nghĩ tới đây, nàng lén nhìn trộm biểu cảm của hắn, cảm thấy mình nghĩ rất có lý liền xoay người bảo hai nha hoàn: “Các ngươi qua bên hẻm kia trước chờ ta”
Sau khi Tuệ An và Hoà Thiện đi xa, Mạnh Doãn Đường ngước mắt nhìn Hạ Lệ nói: “Lâm Phong ca ca, nếu không, chàng cũng không cần cưới ta đi. Chuyện này đối với cả hai chúng ta mà nói, ta cảm thấy cũng thật khó khăn”
“Nàng chắc chắn?” Hạ Lệ nhìn nàng chằm chằm: “Ta cuối cùng cũng phải rời Trường An, nàng quyết định ở lại, không đi theo ta?”
Mạnh Doãn Đường trợn to mắt, hỏi: “Rời khỏi Trường An? Đi đâu? Không trở lại nữa sao?”
Hạ Lệ nhìn về phía cuối hẻm, nói: “Lần này ta trở về chỉ để báo thù. A tỷ đã có cuộc sống của mình. Trường An không còn có ai đáng để ta quan tâm”, lúc này hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn Mạnh Doãn Đường nói: “Trừ nàng”
Mạnh Doãn Đường im lặng.
“Cho nên, thay vì khuyên ta, nàng nên cố gắng thuyết phục chính mình, bởi vì đến lúc ta rời đi, nhất định sẽ mang nàng theo, bất luận nàng có nguyện ý hay không” Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường kháng cự: “Ta không muốn xa người nhà, không muốn xa cha mẹ”
“Nàng gả cho ta, ta liền an bài cho họ rời đi trước, nếu không ta chỉ bắt mình nàng đi thôi”, Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường muốn khóc, đưa tay đánh hắn: “Ngươi lấy oán trả ân”
Hạ Lệ nắm cổ tay nàng, kéo nàng đến trước mặt mình, cúi xuống: “Lấy oán trả ân? Nàng cảm thấy cuộc sống ở Trường An rất an nhàn nên không muốn đi? Mạnh gia so với nhà ta trước đây như thế nào? Người ngoài chỉ nói một câu, chỉ cần tuỳ ý một cái là nhà tan cửa nát, nàng còn cảm thấy an nhàn sao?”
“Đi cùng chàng, chàng sẽ đảm bảo cả nhà ta cả đời an ổn sao?” Mạnh Doãn Đường nước mắt lưng tròng hét với hắn.
“Ít nhất trước khi ta chết, đảm bảo cả nhà nàng không vấn đề gì”, Hạ Lệ ánh mắt cô đọng.
Mạnh Doãn Đường uỷ uỷ khuất rũ mắt xuống, không lên tiếng.
Hạ Lệ thấy vậy, nói: “Trở lại chuyện chính, hôm nay ta vừa đưa cho nàng một con nhạn, nàng cũng phải trả ta một con chim. Đưa Thải y cho ta đi”
Mạnh Doãn Đường phút chốc ngẩng đầu, la lên: “Chuyện Thải y chẳng phải nói xong từ lần trước rồi sao? Vì sao giờ lại đòi Thải y của ta?”
Hạ Lệ liếc nàng: “Nàng cũng biết nói xong rồi, vậy mà vừa rồi còn từ chối cưới?”
Mạnh Doãn Đường chột dạ cúi đầu.
“Còn từ chối nữa không?” Hạ Lệ hỏi.
Mạnh Doãn Đường nghĩ phải nghĩ trái, chừng không tìm được chỗ dựa nào tốt hơn hắn, nếu gả cho hắn đổi cả nhà mẹ nàng an ổn cả đời, nàng chịu uỷ khuất một chút cũng không sao.
Nàng khẽ lắc đầu.
Hạ Lệ sắc mặt hơi bớt giận, nói: “Nhìn thấy nàng đã biết sai, ta không đòi Thải y nữa. Nhưng nàng phải tặng ta một con anh vũ, còn phải dạy nó nói một câu, vậy mới đủ thành ý”
Mạnh Doãn Đường hỏi: “Nói cái gì?”
Hạ Lệ cúi người, ghé sát tai nàng nói nhỏ một câu.
Mạnh Doãn Đường đỏ hết cả mặt, lắp bắp: “Có thể đổi câu khác không?”
“Không thể”
Mạnh Doãn Đường xìu xuống.
“Nhớ chưa?”
Mạnh Doãn Đường gật đầu một cái.
“Nhắc lại một lần nữa cho ta nghe”, Hạ Lệ nói.
Hai gò má vừa nhạt màu lại một lần nữa đỏ rực lên, Mạnh Doãn Đường yếu ớt nhìn hắn, dò xét cự tuyệt: “Ta không…”
“Không muốn về nhà đúng không?” Hạ Lệ siết chặt tay, trong lòng bàn tay là cổ tay mềm nhũn như không có xương.
Mạnh Doãn Đường bị áp bức, đành phải nhỏ giọng lặp lại: “Lâm Phong ca ca… tâm ta có chàng”
Đáy mắt Hạ Lệ dâng lên nụ cười, cố ý ghé sát tai lại nói: “Cái gì? Không nghe thấy”
Mạnh Doãn Đường thấy hắn lại giả bộ điếc, vừa tức vừa thẹn thùng, suy nghĩ sau này còn phải sống rất lâu dài với nhau, không thể cứ để hắn khó dễ mãi như vậy.
Hắn cúi mặt trước nàng, khuôn mặt nghiêng sang một bên, gò má thanh tú, sống mũi cao, đường viền hàm thon gọn.
Mạnh Doãn Đường nhìn hai lần, không biết lấy đâu ra dũng khí, chợt nhón chân lên, hôn nhẹ lên cằm hắn.
Hạ Lệ ngây ngốc.
Mạnh Doãn Đường nhân cơ hội giật tay ra, nhấc váy chạy, vừa chạy vừa ầm ĩ: “Lần sau chàng còn chiếm tiện nghi của ta, ta cũng sẽ chiếm tiện nghi của chàng, hừ”
Hạ Lệ giả bộ đuổi theo.
Mạnh Doãn Đường hoảng hốt la lên, chân phải vấp chân trái, ngã xuống.
Hạ Lệ vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy: “Té đau không?”
Đường hẻm là đường đất, không lát gạch nên té xuống da thịt không tổn hại gì nhưng cùi chỏ, đầu gối đập xuống khó tránh khỏi đau nhức.
Mạnh Doãn Đường xấu hổ muốn chết, nước mắt vòng quanh, trợn mắt nhìn tên đầu sỏ Hạ Lệ tố cáo: “Đều do chàng!”
Hạ Lệ không khỏi tức cười, nói: “Lần sau hôn ta không cần chạy trốn, ta sẽ không làm gì nàng, cùng lắm chỉ hôn lại là được”
Hắn nói vậy, Mạnh Doãn Đường mắc cỡ quay mặt đi, tình cờ nhìn thấy bông hoa sơn trà rơi từ trên tóc xuống trong lúc té ngã, nàng nhặt lên, định ném vào mặt Hạ Lệ.
Hạ Lệ nghiêm mặt lại.
Nàng bị doạ, nắm chặt bông hoa nhìn hắn trong tay không dám động.
Hai người giằng co, Mạnh Doãn Đường thua trận, nhíu mày, mím môi, định ném bông hoa đi.
Hạ Lệ nắm cố tay nàng, vẻ mặt buông lỏng, nhẹ giọng nói: “Được, để nàng đánh cho hả giận”
Mạnh Doãn Đường không dám tin, hỏi lại: “Thật à?”
Hạ Lệ gật đầu.
Mạnh Doãn Đường rục rịch: “Vậy ta ném nhé?”
Hạ Lệ lại gật đầu.
Mạnh Doãn Đường cao hứng nói: “Ta ném thật nhé?”
Hạ Lệ vừa lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, bông hoa đã bay vào mũi hắn.
Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, mở mắt ra, chỉ thấy tiểu nương tử trong ngực trên mặt tràn đầy vui vẻ, hơi lúng túng nhìn hắn.
Hắn vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Lần này vui chưa?”
Mạnh Doãn Đường gật đầu một cái. Không trách hắn thích khi dễ người, cảm giác khi dễ người thật tốt!
“Có chút tiền đồ này thôi à”, Hạ Lệ đỡ nàng dậy: “Có đi được không?”
“Đi được. Trống vang lâu rồi, chàng mau về đi”, Mạnh Doãn Đường nói.
Hạ Lệ ừ một tiếng, lên ngựa rồi còn dặn nàng: “Nhớ con chim anh vũ”
Mạnh Doãn Đường bất đắc dĩ nói: “Ừ”
Sáng hôm sau, Yến phu nhân mang Yến Từ tới Mạnh phủ để cảm ơn, cảm ơn lễ Thượng tứ hôm đó Mạnh Doãn Đường cùng Mạnh Sở Nhuận cứu Yến Từ ở hồ Khúc Giang.
Nội đường Mạnh phủ, Chu thị ngồi ở chủ vị, Mạnh Doãn Đường cùng mẹ con Chu thị ngồi hai bên.
Mạnh Doãn Đường gặp lại Yến phu nhân có chút lúng túng. Mặc dù lúc đầu gạt cưới, nàng và Yến Từ đều là nạn nhân, nhưng hoà ly thì thật sự là nàng dụ dỗ lừa gạt Yến Từ viết giấy hoà ly, không thực hiện các thủ tục như quy định. Yến phu nhân đương nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng hôn sự này ngay từ đầu bà đã không vui, không cần cưỡng ép Yến Từ vẫn hoà ly nên bà mới chấp nhận, không đến cửa gây phiền toái.
Điều này trong lòng Chu thị hiểu rõ, nhưng bà bình ổn hơn Mạnh Doãn Đường, vẻ mặt như thường tiếp đãi mẹ con Yến thị, tựa như chỉ là bạn bè thân quyến đến thăm vậy.
Vết thương trên mặt Yến Từ đã gần như lành, nhìn kỹ còn chút dấu vết bầm đen, nhưng đã không ngăn cản hắn trở lại bộ dạng làm người.
Ánh mắt hắn nóng bỏng một mực nhìn Mạnh Doãn Đường.
Mạnh Doãn Đường lúc đầu còn không tự nhiên, sau đó tê dại, cũng nhìn lại hắn.
Yến phu nhân cùng Chu thị hàn huyên khách sáo một hồi, ánh mắt dời về phía Mạnh Doãn Đường, dừng lại một chút, nói với Chu thị: “Mạnh phu nhân, hôm nay tới, ngoài cảm ơn Đồng Nương vì ân cứu mạng, còn có chuyện khác, ta muốn cùng bà thương nghị”
Yến Từ nghe mẹ hắn nói lời này, không nhìn chằm chằm Mạnh Doãn Đường nữa, thu hồi ánh mắt ngồi ngay thẳng, làm bộ thủ lễ đứng đắn.
Ánh mắt Chu thị quét qua Yến Từ, mỉm cười nói với Yến phu nhân: “Yến phu nhân mời nói”
Yến phu nhân nói: “Chuyện trước kia là lỗi của người ngoài, để cho hai nhà chúng ta gặp nhiều hiểu lầm, cái này cũng không nhắc lại nữa. Chuyện hai đứa hoà ly, chỉ là chuyện cãi vã gây nháo giữa hai đứa trẻ, không được cha mẹ đồng ý, ta nghĩ, cái này không tính. Đồng Nương lần này coi như về nhà ở một thời gian, chúng ta vẫn là sui gia, thế nào?”
Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường nghe lời này, sợ ngây người.
Yến Từ thấy vậy, hành lễ với Chu thị: “Nhạc mẫu đại nhân, trước đây là tiểu tế mắt mù không hiểu chuyện, bạc đãi Đồng Nương. Trải qua biến cố lần này, tiểu tế mới biết trước kia quá là sai. Từ nay về sau, tiểu tế nhất định thay đổi, đứng đắn làm người, đối xử tử tế với Đồng Nương, xin nhạc mẫu đại nhân cho tiểu tế thêm một cơ hội”
Chu thị phục hồi tinh thần, liếc nhìn sắc mặt lo lắng đang cố giấu của Mạnh Doãn Đường, dè dặt nói với Yến phu nhân: “Yến phu nhân, cái này… Hôn sự không phải trò đùa, hai người bọn họ đã hoà ly, sao lại không tính chứ?”
Yến phu nhân biểu tình không thay đổi, gật đầu nói: “Thân gia mẫu nói đúng, hôn nhân không phải trò đùa, phu thê muốn hoà ly, từ xưa đến nay đều phải trình với cha mẹ hai bên, được sự đồng ý, lại mời trưởng lão hai gia tộc làm chứng, cùng viết xuống thư hoà ly, đến quan phủ đóng dấu, phân chia rõ ràng tài sản và tiền y lương các loại, mới tính là thật sự hoà ly. Đại lang nhà ta không hiểu chuyện, uống say viết loạn, sau khi tỉnh rượu liền hối hận, bà nói, thư hoà ly đó làm sao có thể tính là thật chứ?”
Chuyện này nhắc tới quả thật là Mạnh Doãn Đường không chu toàn, Mạnh gia đuối lý, Chu thị không có cách nào cãi lại.
Mạnh Doãn Đường gấp đến độ siết chặt khăn, nàng không bao giờ nghĩ đến chuyện trở lại Yến gia. Thấy Chu thị hơi nhíu mày không nói lời nào, nàng mở miệng nói: “Yến phu nhân, có thể lấy công ta đã cứu Yến lang quân, bổ sung các thủ tục hoà ly được không?” nàng liếc mắt nhìn Yến Từ đang kinh ngạc, thấp giọng nói: “Ta… ta không chấp nhận phu quân có thiếp thất”. Trong viện Yến Từ đã có một tiểu thiếp.
Yến phu nhân hơi nhíu mi, không tưởng tượng nổi Mạnh Doãn Đường lại nói những lời đó. Trong nhà như Mẫn An hầu phủ, lang quân sao lại không thể không có thiếp thất? Cho dù vì thể diện, vẫn phải nạp mấy phòng.
Yến Từ không đợi Yến phu nhân lên tiếng, giành nói trước: “Nếu nàng không vui, khi về ta sẽ đuổi nàng đó đi, sau này sẽ không nạp thiếp thất nữa”
“Đại lang!” Yến phu nhân hắng giọng: “Không nên nói bậy bạ!”
Yến Từ còn định nói mấy câu, bị Yến phu nhân trừng mắt một cái, nhớ chuyện này có thành hay không phải dựa vào bà cùng Mạnh gia hiệp thương, liền nhéo lỗ mũi, im lặng.
Yến phu nhân quay mặt sang, cười nói với Chu thị: “Hài tử vẫn là hài tử, nói một lúc là hồ ngôn loạn ngữ, cũng không cân nhắc hậu quả”
Câu này một lời hai nghĩa, vừa nói Yến Từ vừa nói Mạnh Doãn Đường. Mạnh Doãn Đường nói không muốn phu quân có thiếp thất, nói đúng ra đó là đố kỵ. Đố kỵ là một trong thất xuất, có cái danh đố kỵ trên người còn tệ hơn cả hoà ly.
Chu thị cười gượng một tiếng: “Yến phu nhân nói phải. Chẳng qua lần trước Yến lang quân lúc tới nói với ta và cha của Đồng Nương là đã bẩm báo chuyện hoà ly với phu nhân, phu nhân cũng đã đồng ý. Chúng ta cũng coi việc này đã xong, thân bằng cố hữu hàng xóm tới hỏi thăm đều nói rõ ràng. Hôm nay phu nhân lại nói hoà ly này không tính… Một mình ta không thể làm chủ, chờ cha của Đồng Nương về, chúng ta thương lượng rồi cho phu nhân câu trả lời sau được không?”
Yến phu nhân cũng không trông đợi bà sẽ đáp ứng ngay, đương nhiên đồng ý.
Sau khi tiễn mẹ con Yến thị, về tới nội đường, Mạnh Doãn Đường vội kéo tay Chu thị: “Mẹ, thư hoà ly Yến Từ cũng đã viết rồi, Yến phu nhân tại sao lại không giữ lời?”
Chu thị bất đắc dĩ: “Chuyện này đúng là nhà chúng ta không theo quy củ, nếu Yến gia không chịu bỏ qua, làm mọi chuyện ồn ào lên, kết cục thế nào chưa biết nhưng danh tiếng của con nhất định có hại”
“Vậy làm sao bây giờ? Con không muốn về lại Yến gia”, Mạnh Doãn Đường vội muốn khóc.
Chu thị ôm nàng trấn an, ngồi xuống suy nghĩ: “Đừng hoảng hốt, để ta suy nghĩ một chút. Chuyện này có chút kỳ quặc. Nếu nói là Yến gia âm thầm bất mãn chuyện con hoà ly với Yến Từ thì đã làm ầm lên từ đầu rồi. Nếu lúc đầu không làm ầm lên, chứng tỏ Yến phu nhân ngầm cho phép các con hoà ly. Chẳng lẽ thấy con cứu Yến Từ một lần, Yến phu nhân lại muốn con làm con dâu? Nếu là vì báo đáp ân cứu mạng Yến Từ, mới vừa rồi ta nhìn thần sắc Yến phu nhân, không giống tha thiết nhiệt tình… Con bình tĩnh đi, chờ cha trở về, ta nói rõ chuyện này, để ông ra ngoài hỏi thăm trước xem thế nào. Bất kể thế nào, phải hiểu được nguyên nhân thay đổi thái độ này của Yến gia trước đã”
Mạnh Doãn Đường lo lắng không vui ra khỏi nội đường, về phòng mình. Chốc lát, Hoà Thiện từ bên ngoài thò đầu vào, ghé tai nàng nói nhỏ: “Nương tử, Yến gia đại lang cho gã sai vặt đến truyền lời với nô, nói chiều nay ở Thanh vân uyển trong Bình khang phường có vũ cơ người Hồ cùng người Thác biểu diễn, hỏi nương tử có muốn đến xem hay không, nếu muốn, hắn có thể đưa nương tử đi”
Mạnh Doãn Đường kinh ngạc. Đi Bình khang phường xem biểu diễn ca múa? Nữ tử cũng đi được sao?
Không không, cái này không quan trọng, quan trọng chính là nàng phải đi gặp Yến Từ. Để cha mẹ hỏi thăm khắp nơi, không bằng nàng trực tiếp hỏi Yến Từ, có lẽ sẽ tìm được biện pháp giải quyết.
“Ta đi”, nàng nói.
“Để tỳ tử đi gọi tiểu nô trả lời cho gã sai vặt Yến phủ một tiếng”
Hoà Thiện sau khi rời đi, Tuệ An bưng trà đi vào, vừa hầu hạ vừa nhẹ giọng nói: “Nương tử phải đi Bình khang phường à? Nếu phu nhân biết…”
“Không thể để cho mẹ ta biết, lát nữa cứ nói buổi chiều ta đi Đông thị mua anh vũ”, Mạnh Doãn Đường nói: “Nếu có thể lấy được tin tức xác thực từ Yến Từ, lúc đó nói với mẹ cũng không sao, trước đó thì vạn vạn lần không được. Tuệ An, ngươi đem Hồ phục trước đây của ta ra xem còn mặc được không”, nàng phân phó Tuệ An.
Tuệ An vội vàng đi kiểm tra. Lúc Mạnh Doãn Đường chưa gả đi vẫn hay mặc Hồ phục ra ngoài chơi, hôm nay mặc lại, dài ngắn mập ốm không thay đổi nhiều, duy chỉ có một nơi.
Tuệ An đỏ mặt, vừa giúp Mạnh Doãn Đường chỉnh trang lại vạt áo vừa nhe giọng nói: “Chỗ ngực này hơi chật, cũng may là cổ lật nên sẽ không thấy khó coi. Ngoài kia có một số nương tử vì muốn lộ bộ ng.ực đầy đặn nên đã cố ý mặc Hồ phục thật bó sát”
Mạnh Doãn Đường cúi đầu nhìn, thấy cổ áo bị mở hé ra, đỏ đến cả tai, lắc đầu nói: “Thôi không mặc nữa, xấu hổ lắm”
Thế là bỏ bộ đó đi.
Không lâu sau, Hoà Thiện trở về, chuyển lời của Yến Từ qua gã sai vặt: “Nương tử, tiểu nô Yến phủ nói, Yến đại lang quân đầu giờ mùi sẽ chờ người trong ngõ hẻm ở cửa nam Bình khang phường”
“Biết rồi”, Mạnh Doãn Đường ăn cơm rồi tìm Chu thị nói đi Đông thị tìm mua một con anh vũ về làm bạn với Thải y.
Chu thị vốn lo lắng buổi sáng nàng suy nghĩ lung tung, bây giờ thấy nàng vẫn còn tâm trạng đi dạo Đông thị mua anh vũ, tất nhiên là đáp ứng ngay.
Mạnh Doãn Đường cưỡi ngựa, mang theo tiểu nô cùng Tuệ An, Hoà Thiện ra khỏi Trường hưng phường, vào cửa nam Bình khang phường, nàng phân phó tiểu nô chạy vào hẻm trước xem có người hay không.
Tiểu nô chạy đi một lát, Yến Từ cùng gã sai vặt cùng đi ra.
Mạnh Doãn Đường hôm nay đeo mạng, Yến Từ giục ngựa chạy tới gần, nghiêng người qua ngó mặt nàng, cười hỏi: “Làm sao phải đeo mạng? Là nghe nói đi Thanh vân uyển thì khiếp đảm à? Không sao. Thanh vân uyển không hề bài xích nữ tử, chỉ cần không đến bắt phu quân đang chơi vui vẻ là được”
Mạnh Doãn Đường: “…”
“Quả nhiên là khách quen của Bình khang phường, vừa mới dưỡng thương xong đã vội vã trở lại chỗ cũ”, nàng nói.
Yến Từ nghe ra giọng xem thường của nàng, vội nói: “Nàng đừng hiểu lầm, là nàng nói muốn đến xem ca vũ nên hôm nay ta mới tới, nếu nàng không đến, ta cũng không tới. Trước kia là ta theo đám bạn đi chơi ở Bình khang phường, nhưng đại đa số thời gian chỉ là vui chơi cùng bạn, xem ca vũ một chút mà thôi”
Đại đa số thời điểm là xem ca vũ, vậy những thời gian còn lại làm gì, không cần phải nói rõ cũng hiểu.
Mạnh Doãn Đường trong lòng không thích, nhưng vì nghĩ còn có chuyện phải nói với hắn nên cố kiềm chế, nói: “Thanh vân uyển ở chỗ nào? Chúng ta mau đi qua”
Yến Từ đi trước dẫn đường, không lâu đã đến trước cổng một biệt viện, sau khi đi vào, xe ngựa đậu đầy trong sân ngoại viện.
Trong sân có tiểu nô mặc quần áo xanh, thấy Yến Từ liền cúi người chào đón: “Yến đại lang quân tới rồi, thật lâu không gặp lại ngài, tiểu nương tử trong viện một ngày hỏi ngài đến ba lần, chờ sắp mòn con mắt rồi”
Yến Từ xấu hổ, đạp tới một cước: “Nói nhăng gì đó? Vị này chính là phu nhân của ta”
Tiểu nô bị đạp ê mông, vừa vả vào miệng mình vừa cười nói: “Tiểu nô đáng chết, hồ ngôn loạn ngữ, phu nhân đừng tưởng thật, Yến đại lang quân mỗi lần đến đây chỉ uống rượu thôi, chưa bao giờ ngủ lại”
Yến Từ giao ngựa của mình và Mạnh Doãn Đường cho tiểu nô, vừa mang Mạnh Doãn Đường đến cửa chính vừa lúng túng đánh trống lảng: “Ta thấy con ngựa nàng cưỡi có chữ Hạ ở mông, không phải Hạ Lệ đưa cho nàng chứ?”
Mạnh Doãn Đường nói: “Là hắn đưa cho ta”
“Cần ngựa thúi của hắn làm gì chứ? Hai ngày nữa ta đưa cho nàng một con tốt hơn”, Yến Từ nghĩ đến Hạ Lệ liền nổi giận.
Mạnh Doãn Đường lành lạnh nói: “Ngươi đưa cũng chưa chắc đã tốt”
Yến Từ nghẹn một cái, cảm thấy mình mời nàng đến Thanh vân uyển xem ca vũ thật là có chút thiếu cân nhắc.
Dưới cổng chính treo cờ hoa rực rỡ và đèn lồng đỏ lớn, có hơn mười tên hộ viện lực lưỡng đứng canh và bảy tám tiểu nô dung mạo thanh tú, hộ viện giữ cửa, không cho phép những người không liên quan xông vào sinh sự, tiểu nô làm nhiệm vụ dẫn khách.
Yến Từ là khách quen, lại mang theo Mạnh Doãn Đường, sợ tiểu nô lắm chuyện nên không cần dẫn đường, tự mình đưa Mạnh Doãn Đường vào trong.
Vào viện môn, Mạnh Doãn Đường tò mò đánh giá xung quanh, phát hiện không giống với mình tưởng tượng. Trong Thanh vân uyển có rất nhiều hoa và cây cối xanh tốt, dưới bóng hoa mờ ảo hiện ra mái hiên tinh xảo, thỉnh thoảng có tiếng sáo truyền tới.
Yến Từ vì muốn tự chứng minh trong sạch, giới thiệu với nàng: “Ở Thanh vân uyển, chỉ nương tử đầu bài mới có sân viện riêng để tiếp khách. Nàng nhìn, cả 2 bên đều có. Những sân nhỏ này ta chưa bao giờ tới, ta đều ở Thanh vân lầu phía sau xem ca vũ uống rượu”
Mạnh Doãn Đường không tin, nhưng nghĩ thế nào cũng hoà ly, hắn có đi hay không không quan hệ đến nàng, vì thế không nói gì.
Lầu các trong Thanh vân uyển trùng trùng điệp điệp, Mạnh Doãn Đường đi mãi vẫn chưa đến Thanh vân lầu, cảnh sắc hai bên cũng thay đổi, ưu nhã hơn.
Nàng không nhịn được hỏi: “Đây là chỗ nào?”
Yến Từ nói: “Đây là sân viện của nương tử đắt khách nhất, khách vào đây không giàu thì sang, cho nên yêu cầu đương nhiên cao hơn, sân viện của các nương tử này cách nhau cũng xa, hoa cỏ xung quanh cũng tốt hơn”
Đang nói chuyện, một người đàn ông bước ra khỏi cổng sân ẩn mình không xa giữa những hoa cỏ và cây cối.
Mạnh Doãn Đường liếc mắt nhìn rồi dừng lại.
Dù có che mạng, nàng vẫn có thể nhận ra người vừa bước ra khỏi viện của hoa nương chính là Hạ Lâm Phong.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.