Sau khi nhìn thấy, Mạnh Doãn Đường cẩn thận nhìn phía sau hắn.
Không có ai, hắn bước một mình từ trong viện kia ra.
Trong lòng Mạnh Doãn Đường nhất thời không biết là tư vị gì.
Nói có việc mới tới Bình khang phường, vậy hắn một mình tới tìm hoa nương là để làm gì? Trách không được lúc trước 3 điều kiện đó, hắn không đồng ý việc không đến Bình khang phường. Quả nhiên như Khương tỷ tỷ nói, bọn nam tử đó, bất luận là phú quý hay nghèo hèn bần tiện, chỉ cần có thể là đều lao tới nơi này!
Nàng thật là ngốc, còn nói cái gì nếu hắn ngủ với nương tử ở Bình khang phường thì không đề cập đến chuyện hôn ước nữa, hắn ngủ hay không làm sao nàng biết được? Nam nhân đâu có lạc hồng để mà nghiệm thân! Lúc này, nếu không phải cơ duyên xảo hợp nàng cùng Yến Từ tới xem Hồ toàn vũ, làm sao biết được hắn ngang nhiên đến Bình khang phường tìm hoa nương?
Trong chuyện nam nữ, nam nhiên quả thật không sạch sẽ.
Mạnh Doãn Đường tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, ỷ vào việc đeo mạng không có ai nhìn thấy, quay người bỏ đi.
Yến Từ đang trừng mắt nhìn Hạ Lệ, thấy Mạnh Doãn Đường rời đi, vội vàng thu hồi ánh mắt đi theo.
Mạnh Doãn Đường bước nhanh, dùng tay áo hung hăng lau nước mắt, vừa buông tay xuống thì phía sau bị một người nắm lấy cánh tay kéo đi, đồng thời mạng che mặt cũng bị vén lên.
Hạ Lệ quả nhiên gặp Mạnh Doãn Đường, chưa kịp nổi giận thì nhìn thấy mí mắt nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756690/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.