🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Hạ Lệ đưa thẳng nàng đến Quan Hạc hiên ở hậu viện, Mạnh Doãn Đường rửa tay, lau mặt rồi ngồi xuống giường cạnh cửa sổ, nhìn ra hòn đảo nhỏ trên hồ, trên đảo thực sự có mấy con bạch hạc, dáng người tao nhã bước đi thong thả trên bãi cỏ xanh.

Có bóng người đi ngang qua dưới hàng liễu ven hồ, Mạnh Doãn Đường ngẩng đầu lên, là dáng người cao ngất của Hạ Lâm Phong.

“Hai nha hoàn của ta đâu?” Mạnh Doãn Đường hỏi sau khi hắn vào cửa.

“Ở phía trước nghỉ ngơi”

“Ta nghĩ họ nên ở đây”, một mình ở chung một chỗ với Hạ Lâm Phong, Mạnh Doãn Đường cảm thấy không an toàn.

Hạ Lệ mang mấy cái bàn trên giường đặt xuống đất, nghe vậy thì liếc nàng một cái: “Nàng muốn cho họ nhìn thấy?”

Mạnh Doãn Đường nhìn hành động của hắn, lại nghe thấy câu này thì sững sờ.

Bỏ mấy cái bàn ra, chiếc giường trở nên rộng rãi.

Thấy hắn quay lưng lấy đồ vật này nọ, Mạnh Doãn Đường nhảy xuống định chạy ra ngoài.

Hạ Lệ nghe động tĩnh, giơ cánh tay dài ra chặn lấy nàng, giọng nói nặng nề mang ý cười: “Định chạy đâu?”

“Buông ra, chàng muốn làm gì? A tỷ đang ở trong phủ, ta cảnh cáo chàng đừng có làm càn”, Mạnh Doãn Đường bị hắn bế đứng lên, hai tay bám vào tay hắn, chân đá loạn xạ.

Hạ Lệ ném nàng lên giường, cúi người, chống tay giữ nàng ở giữa, nhìn gương mặt sạch sẽ ôn nhuận của nàng, hỏi: “Ta đã nói là sẽ làm càn với nàng chưa? Nhảy dựng lên bỏ chạy, xem ra trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều cảnh tượng càn quấy với ta. Nói xem, ta đã càn quấy với nàng như thế nào, để ta học hỏi”

Mạnh Doãn Đường vừa lui lại, đỏ bừng mặt vừa biện bạch: “Ta mới không nghĩ… là chàng nói để cho họ nhìn thấy…”

“Ý của nàng là, để cho bọn họ nhìn thấy, là chỉ nhìn thấy ta càn quấy với nàng?” nàng lùi lại, vừa lúc để cho hắn có một khoảng trống, quỳ một chân xuống giường.

“Ta không phải có ý này… Chàng đừng lại đây, đừng qua đây, đừng qua đây nữa…”

Hạ Lệ nhìn bộ dạng bối rối cuống quýt của nàng, cố ý đùa giỡn, nghiêng người sát vào nàng hỏi: “Như thế nào?”

Mạnh Doãn Đường xấu hổ đến cực độ, giơ chân định đá vào mặt hắn.

Hạ Lệ phản ứng nhanh, nghiêng đầu né, nhanh như chớp túm lấy chân nàng, sắc mặt khẽ biến, nhìn nàng chằm chằm nói: “Càng ngày càng làm càn, định đá vào mặt ta à?”

“Ai bảo chàng có bộ dạng càn rỡ vô lại như thế chứ, chàng buông ra…” trên chân Mạnh Doãn Đường chỉ đi đôi tất nhỏ, bị hắn nắm trong tay, rút không rút được, cảm thấy thẹn cực kỳ.

“Đạp ta rồi muốn bỏ qua sao?” Hạ Lệ chậm rãi nắm cổ chân tinh tế của nàng.

Mạnh Doãn Đường nhìn vậy liền biết hắn có ý đồ xấu, vội la lên: “Ta không đá tới”

“Không đá tới là bởi vì ta né nhanh, liên quan gì đến nàng? Nên bị phạt thì bị phạt, đừng cố trốn tránh” Hạ Lệ vừa nói vừa cong ngón tay hướng về gan bàn chân nàng.

Mạnh Doãn Đường sợ hãi kêu lớn: “Xin lỗi xin lỗi, ta sai rồi! Lần sau ta sẽ không dám… nữa!”

Ngón tay Hạ Lệ dừng lại đầy nguy hiểm trước lòng bàn chân nàng, hai tròng mắt đen liếc nàng: “Giải thích vô nghĩa, nói câu gì ta thích nghe đi”

“Chàng thích nghe cái gì?” Mạnh Doãn Đường nhìn tay hắn, hơi kinh hồn táng đởm nói.

“Nàng không biết à?” Hạ Lệ lập tức không nhiều lời, ngón tay cù vào lòng bàn chân nàng.

Mạnh Doãn Đường hét lên một tiếng, ngã lăn trên giường, cười đến không dừng lại được, liều mạng đạp nhân nhưng không ăn thua.

May mắn hắn cù 2 lần rồi dừng lại, nhưng vẫn không buông chân nàng.

Mạnh Doãn Đường cười đến phát ho, cầu xin tha thứ: “Lâm Phong ca ca tốt nhất, Lâm Phong ca ca văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong”

Hạ Lệ cười nhạo một tiếng, tiếp tục cù.

“Ha ha ha… đừng cù, van xin chàng đừng cù!”

Tiếp tục cù.

“Lâm Phong ca ca đại nhân đại lượng, tha cho ta đi”

Tiếp tục cù.

“Ngươi chính là cái đồ đại phôi đản*, luôn khi dễ người khác! Ta chán ghét ngươi ha ha ha…”

(*đại phôi đản: đồ trứng thối)

Cù càng lợi hại hơn.

Mạnh Doãn Đường cười đến kiệt sức, nằm mềm nhũn trên giường, thở hồng hộc, nhớ tới lời nói hôm qua hắn muốn nàng dạy cho anh vũ, quyết định thử thêm lần nữa: “Lâm Phong ca ca, trong tim ta có chàng”

Hạ Lâm Phong dừng tay nhướn mi, nhìn tiểu cô nương đang nằm trên giường.

Nàng cười đến đỏ bừng mặt mũi, búi tóc xộc xệch, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt long lanh sóng sánh như nước, cánh mũi phập phồng, đôi môi phấn hồng như cánh hoa đang hé mở.

Hắn có chút cứng ngắc dời ánh mắt, buông chân nàng ra, nắm lấy tay phải, lớp da do đánh nhau vẫn ẩn ẩn đau.

Hẳn là nên đánh chết Yến Từ!

Mạnh Doãn Đường thấy hắn buông tay vội ngồi dậy, muốn chạy mà không dám, ngồi một bên hờn dỗi.

Hạ Lệ lấy ở bên giường thuốc cùng bông băng, để trước mặt nàng nói: “Giúp ta bôi thuốc”

Mạnh Doãn Đường mím môi, đưa tay cầm lọ thuốc, mở ra, thấy bên trong không có dụng cụ nào, ngước mắt hỏi hắn: “Ta lấy tay bôi thuốc có được không?”

Hạ Lệ nói: “Nếu nàng dùng được bằng chân ta cũng không phản đối”

Mạnh Doãn Đường muốn ném lọ thuốc, tức giận nói: “Chàng không thể nói chuyện tử tế được sao? Lần đó còn nói là sẽ sửa, đều là lừa gạt!”

“Ta nói có gì không đúng? Cái này không phải nói theo nàng sao?” bộ dạng của Hạ Lệ đúng là cố tình gây sự.

Mạnh Doãn Đường tức đến quẹt thuốc, ấn ngón tay mình lên chỗ sưng đỏ trên má hắn.

Hạ Lệ đau đến nhướn mày, nắm lấy cổ tay nàng nói: “Muốn tạo phản?”

“Chàng khi dễ ta thì không sao, ta khi dễ chàng một chút thì gọi là tạo phản, đúng là không có cách nào. Chàng buông tay, bôi thuốc xong thì cho ta về”, Mạnh Doãn Đường thở phì phò, bộ dạng muốn khóc.

Hạ Lệ buông tay, phẫn nộ nói: “Bao nhiêu tuổi rồi, vừa còn đang bình thường, động cái liền khóc”

“Ai cần chàng lo? Nếu không thấy vui thì đừng tới tìm ta”, Mạnh Doãn Đường thoa thuốc trên mặt xong, hung hăng nói: “Tay”

Hạ Lệ nhìn nàng chằm chằm, có chút không được tự nhiên giơ bàn tay trái bị nàng cắn ra.

Mạnh Doãn Đường bôi thuốc lên vết thương, dùng vải băng lại.

Hạ Lệ nhìn đôi lông mi đang rũ xuống, lớp lông tơ tinh tế trên thái dương, bộ dạng cẩn thận, tỉ mỉ, bỗng nhiên nhớ hồi trước khi còn nhỏ, nàng cũng đã từng băng bó vết thương cho hắn.

Hắn trèo cây, vô ý làm xước ngón tay, lúc đó thái độ của nàng tốt hơn bây giờ nhiều, vừa băng vừa hỏi hắn có đau hay không.

Khi đó nàng mới 7 tuổi, nhỏ bé mập mạp, ngón tay nhỏ xíu, động tác vụng về, chiếc khăn cọ đi cọ lại trên vết thương của hắn, so với vết xước còn đau hơn…

Trong lúc hắn đang nhớ lại, Mạnh Doãn Đường đã băng bó xong, đóng lọ thuốc, chuẩn bị bước xuống.

Hạ Lệ lấy lại tinh thần, nắm tay nàng, đưa tay phải ra: “Còn tay này nữa”

Mạnh Doãn Đường lắc lắc người, không muốn băng bó, nói: “Cái này không phải vết thương do ta”

Hạ Lệ nói: “Lúc đó ta đánh hắn không phải để nàng hết giận à?”

Mạnh Doãn Đường vừa nghe lời này lại tức giận, quay nhìn hắn nói: “Chàng đánh hắn sao lại nói để ta hết giận? Hắn không khi dễ ta, không làm ta khóc. Nếu chàng thật muốn ta hết giận, chàng phải đánh chính mình!”

Hạ Lệ nghe nàng nói vậy cũng giận: “Hắn đối với nàng tốt như vậy nàng còn hòa ly làm gì?”

“Đúng vậy, so với việc gả cho chàng, không bằng không cùng hắn hòa ly!” Mạnh Doãn Đường giãy khỏi tay hắn, bỏ ra ngoài.

Hạ Lệ tức giận đến mức muốn đập tan căn phòng, không đuổi theo nàng.

Mạnh Doãn Đường vừa đi vừa rơi nước mắt, chợt nhớ ra phía trước còn có người muốn gặp, vội nhịn xuống. Đi ngang qua phía nội đường bên kia, quả nhiên gặp được Hạ Linh Phương.

“Đồng Nương, Lục lang đâu? Sao lại một mình đến đây”? Hạ Linh Phương đi tới, thấy mắt Mạnh Doãn Đường hồng hồng, vẻ mặt trốn tránh liền nghiêm mặt hỏi han: “Làm sao vậy? Hắn khi dễ ngươi?”

“Không có… chỉ là, không vừa lòng thôi. A tỷ, nếu không có việc gì, ta xin phép về trước”, Mạnh Doãn Đường nếu muốn cáo trạng, cũng sẽ không cáo trạng với Hạ Linh Phương, người ta là thân tỷ đệ, chẳng lẽ sẽ giúp nàng sao?

“Muội chờ một chút, hai ngày nữa trong phủ sẽ làm tiêu vĩ yến, ta đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, vốn định tặng một ít cho quý phủ, vừa lúc muội đến đây thì mang về nhé”, Hạ Linh Phương nói xong liền phân phó nha hoàn đi lấy.

Mạnh Doãn Đường vốn muốn nhanh về nhà nên không chối từ.

Chủ tớ Mạnh Doãn Đường về rồi, Hạ Linh Phương giao lại mọi việc cho Tề quản sự, tự mình đi vào Quan Hạc hiên trong hậu viện.

“Ném đi!”

Vừa đi đến hành lang dẫn vào Quan Hạc hiên đã nghe thấy Hạ Lệ đang nổi giận đùng đùng bên trong, Hạ Linh Phương nhìn lên thấy các nha hoàn đang bưng những đĩa ăn tinh xảo cùng trái cây đi ra.

Khi nàng đi vào, Hạ Lệ đang cầm một chiếc hộp gỗ đàn hương định ném xuống hồ, khóe mắt nhìn thấy nàng liền bỏ xuống, tùy tiện chống tay lên giường.

“Phát sinh chuyện gì? Đáng để đệ tức giận như vậy?” Hạ Linh Phương ngồi xuống đối diện với hắn.

“Không có gì”, Hạ Lệ nghiêng mặt nhìn qua cửa sổ, gò má căng thẳng, ánh mắt tối sầm.

“Nếu đã tức giận như vậy, thì đừng nên suy nghĩ bậy bạ, coi nàng là muội muội không tốt hơn sao?” Hạ Linh Phương ngữ khí bình tĩnh nói.

Hạ Lệ ngẩn người, quay đầu… nhìn Hạ Linh Phương.

“Mấy ngày nay đệ tặng ngựa rồi đưa người vào trong phủ, có thể giấu được ai? Sáng sớm nay Thái hậu đã gọi ta vào cung hỏi, ta đem chuyện Đồng Nương thu liệm hài cốt nhà ta nói cho Thái hậu, lúc này mới miễn cưỡng cho qua. Đồng Nương có ân với Hạ gia, ta không muốn nhắm vào nàng, nhưng đệ cưới nàng thì thật sự không được. Không nói những thứ khác, nàng không thể sinh, mà đệ là nam đinh duy nhất của Hạ gia, làm sao có thể?” Hạ Linh Phương có chút tận tình khuyên bảo.

“Bản thân mình sống không tốt, còn quản gì hậu thế? Chẳng lẽ ta sống chỉ để sinh sản hậu nhân thôi à?” Hạ Lệ nói.

Hạ Linh Phương nghẹn lời: “Ý của đệ, không cưới nàng thì không được? Vậy hiện tại đệ tức giận đến như vậy là vì cái gì?”

“Ta với nàng tính cách không hợp, cũng không tính là chuyện lớn”, Hạ Lệ quay đầu… tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên hòn đảo nhỏ giữa hồ, hai con hạc đang đan cổ vào nhau âu yếm.

Hạ Linh Phương từ kinh hoàng đến hồi phục tinh thần, nói với vẻ không thể tin được: “Tính cách không hợp còn không tính là chuyện lớn? Cái gì mới là đại sự? Lục lang, ta biết đệ cùng Đồng Nương quen biết từ nhỏ, còn có một đoạn hôn ước miệng, nhưng… các người đã xa cách 8 năm, hiện giờ cảm tình của đệ đối với nàng, có lẽ không phải là tình yêu nam nữ mà chỉ là một đoạn chấp niệm mà thôi. Sao đệ không buông bỏ những chuyện trước kia, thử đối đãi nàng như muội muội xem?”

“Ta muốn ngủ với nàng, sao có thể đối đãi như muội muội?”

Hạ Linh Phương sửng sốt, đỏ bừng mặt.

Giờ phút này, nàng rõ ràng cảm nhận được 8 năm lưu đày đã ảnh hưởng đến ấu đệ của mình như thế nào.

Nếu Hạ gia không gặp chuyện, nếu hắn vẫn cứ lớn lên ở Trường An, những lời nói thô tục đó hắn tuyệt đối không thể thản nhiên nói ra trước mặt đại tỷ như vậy.

Hạ Lệ nhìn con hạc trên đảo nhỏ, thản nhiên nói: “A tỷ không cần lo lắng, Thái hậu cùng Thánh thượng muốn dùng ta hay không, còn phải xem ta có còn đắc dụng hay không, chứ không phải xem ta cưới ai. Nếu ta vô năng, cho dù có gả theo ý bọn họ, sớm muộn cũng bị quẳng đi. Chỉ cần ngôi vị được củng cố, mối thù diệt tộc chẳng những bây giờ không cần phải báo, tương lai cũng không cần báo, tâm tư của Thái hậu, a tỷ vẫn chưa nhìn ra sao?”

Hạ Linh Phương nắm chặt hai tay, bộ dạng khuất phục: “Tâm tư của Thái hậu ta đương nhiên hiểu được, nhưng đôi khi cũng không thể không nghĩ, chỉ cần đệ toàn vẹn quay về, ta tình nguyện không cần báo thù. Đệ sống tốt, đối với ta còn quan trọng hơn báo thù”

“Cho nên tỷ phải ủng hộ việc ta cưới Đồng Nương”, Hạ Lệ quay đầu lại nói: “Nếu như không, ngoài việc báo thù, trên đời này còn có gì đáng để ta sống tốt? Có vướng bận, có thứ không thể buông bỏ, ta mới không dễ dàng đánh cược mạng sống của mình”

“Vì sao cứ phải là nàng?” Hạ Linh Phương thật sự để ý chuyện Mạnh Doãn Đường cưới Yến Từ 3 năm mà không có con.

“Nếu tỷ nhất định đòi lý do, ta chỉ có thể nói, ta thích bộ dạng của nàng, ở cùng một chỗ với nàng, ta không cần phải đề phòng điều gì”, Hạ Lệ nói.

“Vậy mà vừa rồi đệ còn nói tính cách với nàng không hợp, nàng còn nguyện ý cưới đệ không? Nàng có ân với Hạ gia, đừng để đến mức cưỡng ép người ta kết hôn, không được lấy oán trả ơn!” Hạ Linh Phương nhớ tới đôi mắt hồng hồng của Mạnh Doãn Đường lúc bỏ đi, không khỏi nghi ngờ.

Nhắc tới điểm này, Hạ Lệ nhíu mày lại, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, ậm ừ nói: “Ta sẽ tự xử lý”

Con lớn mẹ không quản nổi, em lớn chị không quản nổi, Hạ Linh Phương thở dài, không nhiều lời nữa.

Trong phủ Mẫn An hầu, Yến phu nhân lo lắng đi tới đi lui trong phòng Yến Từ, thỉnh thoảng nhìn đứa con trai đang hôn mê trên giường.

Một lát sau, Mẫn An hầu Yến Duyệt từ bên ngoài đi vào, đi đến cạnh giường hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại bị Hạ Lệ đánh?”

Yến phu nhân tức sôi máu, nói: “Còn không phải vì Mạnh thất nương gì đó à! Còn nói Mạnh thất nương hôm nay làm nghĩa muội của Hạ Linh Phương, chúng ta tới đón nàng về là để có thể dùng biện pháp hoà bình giải quyết với phủ Vệ Quốc công. Nghĩa muội cái gì, Hạ Lệ kia đối với Mạnh thất nương rõ ràng có ý khác!”

“Thật lẽ nào lại như vậy! Lần này lại là Hạ Lệ động thủ trước à?” Yến Duyệt liếc nhìn thảm trạng của hài tử, giận không kìm được.

Yến phu nhân dừng lại, có chút không muốn thừa nhận: “Lần này là đại lang động thủ trước”

Yến Duyệt: “…”

“Có chuyện gì xảy ra?” Ông nhíu đôi lông mày rậm.

Yến phu nhân nói: “Tiểu nô A Lư nói, đại lang hẹn Mạnh thất nương đi Thanh vân uyển trong Bình khang phường xem ca vũ Hồ cơ, trên đường gặp Hạ Lệ. Hạ Lệ định lôi Mạnh thất nương đi, đại lang không cho, Hạ Lệ định đánh đại lang thì bị Mạnh thất nương kéo lại, đại lang đánh một quyền vào mặt Hạ Lệ trước, Hạ Lệ phản đòn sau”

“Giữa ban ngày mà tranh đoạt nữ nhân, còn ra thể thống gì!” Yến Duyệt nhìn Yến Từ hận rèn sắt không thành thép, nhớ tới hắn vừa hết bệnh chưa được bao lâu lại bị đánh, lại hận, mắng: “Cẩu tặc Hạ Lệ kia quả thực đáng ghét! Chẳng qua là lần này đại lang động thủ trước, ta muốn tố hắn danh không chính ngôn không thuận”

“Tố hắn thì có lợi ích gì? Cấm túc 3 ngày, khác gì đánh vào mặt chúng ta. Ông lại không thể…” Yến phu nhân nói đến đây chợt ngưng lại, đuổi hạ nhân trong phòng ra, đến gần Yến Duyệt nhỏ giọng phẫn hận nói: “Ông không thể kêu vài người, tìm cơ hội đánh cho hắn một trận, để cho hắn cũng nằm trên giường mười ngày nửa tháng không được sao?”

Yến Duyệt bộ dạng sợ hãi cả kinh, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hạ Lệ tất nhiên đáng hận, nhưng nếu ta động thủ, ta và hắn cùng làm quan, hắn nhất định sẽ lợi dụng tình thế, đến lúc đó chỉ sợ kết cục sẽ không tốt đẹp”

“Không phải bảo ông đánh nó công khai…”

“Cha, mẹ”

Yến phu nhân mới nói một nửa, liền bị Tiểu Yến Từ trên giường cắt ngang.

Hai người vội vàng đến bên giường, Yến phu nhân nhìn con trai mặt mũi sưng húp lại đau lòng, tức giận nói: “Cũng tỉnh rồi, cảm giác thế nào?”

Yến Từ hít một hơi lạnh, tê tê nói: “Đau…”

Phu phụ Yến thị: “…”

Yến Từ kêu xong, tựa như nhớ ra vì sao mình bị đau, sắc mặt nghiêm một chút, nói: “Cha, mẹ, ân oán của con và Hạ Lệ, cha mẹ đừng để ý, để con tự giải quyết”

“Giải quyết cái gì mà giải quyết, hắn không phải người dễ trêu chọc, đừng sinh sự nữa!” Yến Duyệt cảnh cáo.

Hai người tuổi tác tuy không khác biệt lắm, nhưng Hạ Lệ đang là tam phẩm Kiểm giáo hữu uy Vệ đại tướng quân. Lần trước là hắn đánh Yến Từ, nếu ngược lại, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, bởi vì tính từ quan phẩm mà nói, Yến Từ đánh hắn coi như phạm thượng.

Yến Từ không trả lời, chỉ nhìn Yến phu nhân nói: “Mẹ, con muốn Đồng Nương quay về, mẹ mau nghĩ cách đi”

Nhắc tới chuyện này, Yến phu nhân liền giận không có chỗ p.hát ti.ết, mắng: “Con còn muốn nàng ta trở lại làm gì? Chuyện hôm nay con còn không nhìn ra à? Hạ Lệ coi trọng nàng ta”

“Không phải mẹ nói con và nàng hoà ly không tính sao?” Yến Từ kích động ngồi dậy từ trên giường: “Không được, con muốn nàng quay lại, nếu không, con sẽ không cưới vợ nữa!”

Yến Duyệt nổi giận, tát một phát lên đầu hắn, trách mắng: “Ngươi định làm cái trò gì?

Yến phu nhân vội vàng ngăn Yến Duyệt lại: “Ông động tay cái gì? Còn ngại con bị thương chưa đủ nặng hay sao?” rồi nhìn Yến Từ nói: “Giờ đã có Hạ Lệ cản trở từ bên trong, con muốn được chuyện, trừ phi phải lấy được thư hoà ly trong tay nàng ta” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.