Mạnh Doãn Đường về nhà, cũng không đi nội đường gặp Chu thị mà chạy thẳng tới phòng mình, nhào lên giường.
Một lúc sau Chu thị tới, chưa vào cửa đã nghe Mạnh Doãn Đường đang cãi nhau với con anh vũ Thải y.
Thải y: “Ngươi vừa khóc, vừa khóc, chính là một đứa nhỏ hay khóc”
Mạnh Doãn Đường thanh âm nức nở mắng: “Ngươi học ai tốt không học, lại đi học hắn? Ta nuôi ngươi 10 năm rồi mà vẫn không ngoan. Ngậm cái mỏ chim lại!”
Thải y: “Ta cứ không đó, cho ngươi tức chết, cho ngươi tức chết!”
Chu thị nghe vừa bực mình vừa buồn cười, đi vào trong phòng nói: “Đây là thế nào? Đang yên lành đi Đông thị mua anh vũ, sao lại khóc quay về?”
Mạnh Doãn Đường lấy tay áo lau nước mắt, bò từ trên giường dậy, ngồi ở mép giường khẽ gọi mẹ.
Chu thị ngồi xuống bên cạnh, khẽ vén lại tóc mai cho nàng, hỏi nhỏ: “Xảy ra chuyện gì? Có người khi dễ con à?”
Mạnh Doãn Đường lúc đầu còn ngại ngùng không định kể với Chu thị chuyện Hạ Lâm Phong cù chân mình, nhưng không chịu nổi những câu hỏi lo lắng của Chu thị, liền rơi nước mắt nói: “Hắn cố ý làm con sợ, con chỉ muốn đạp hắn một cước, lại đạp không tới, hắn bắt chân con, cù vào lòng bàn chân con, con nhột không chịu nổi, nằm lăn lộn trên giường, còn nói rất nhiều… rất nhiều lời lấy lòng hắn, rất chật vật… Hắn vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Mẹ, hắn thật đáng ghét, con không muốn gả cho hắn!”
Chu thị cảm thấy, cái này cũng không coi là chuyện lớn gì, cũng chỉ là một câu nói, tình cảm hai người giành cho nhau nông sâu khác nhau. Cù lòng bàn chân, đặt trong chuyện phu thê là một loại tình thú, nhưng Đồng nhi hiển nhiên chưa thích Hạ Lục đến thế, cho nên nàng cảm thấy xấu hổ, bị xúc phạm, mất mặt mũi.
Nhưng, Hạ Lục với Đồng nhi, có phải quá mức quen thuộc với nhau không? Hắn mới quay về mấy ngày? Mới gặp Đồng nhi mấy lần? Làm sao đã có thể làm những chuyện thân mật như vậy với Đồng nhi? Tuy nói hai người thanh mai trúc mã, nhưng bị tách nhau ra từ khi còn nhỏ… Đúng rồi, tách ra lúc Đồng nhi còn nhỏ, nhưng Hạ Lục không coi là nhỏ. Khi ấy hắn đã 14, nhà Đường nam tử 15 tuổi đã có thể thành hôn, hắn lại thông minh, đã sớm biết có chuyện gì xảy ra giữa mình với Đồng nhi.
Nói như vậy, Hạ Lục này rất có thể thời niên thiếu thích Đồng nhi, những năm lưu đày bên ngoài chưa từng quên nàng. Chỉ có như thế thì sau bao nhiêu năm xa cách, gặp lại mà không thấy có bất kỳ rào cản nào.
Hơn nữa hắn cũng không ngại chuyện Đồng nhi gả lần 2.
Nghĩ như thế, Chu thị liền cảm giác người như Hạ Lục cũng là hiếm có. Tuy tính khí có thúi chút, nhưng nam nữ do cha mẹ hai bên sinh ra, chỉ có một số rất ít tính khi tương đồng từ lúc mới sinh, muốn tụ lại thành phu thê, đại đa số chẳng phải dựa vào tự điều chỉnh nhau sao? Lúc bà mới gả cho cha của Đồng nhi, chẳng phải đã từng giận hắn trời sinh tính phong lưu, không ôm chí lớn sao? Mấy năm phu thê qua đi, biết hắn tuy phong lưu nhưng có chừng mực, tuy không ôm chí lớn nhưng yêu thương con gái, vậy cũng được.
Xem ra Hạ Lục này không phải là người để cho người khác làm chủ mình. Hắn nói muốn kết hôn với Đồng nhi, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ lấy. Nhìn tình huống của Đồng nhi hôm nay, cần phải khuyên bảo, khuyên giải, an ủi một phen, nếu không tương lai chính nàng sẽ chịu khổ.
Bà móc khăn tay lau nước mắt cho Mạnh Doãn Đường nói: “Con có muốn nghe chuyện náo loạn của cha mẹ lúc mới kết hôn không?”
Mạnh Doãn Đường thút thít: “Muốn”
Chu thị dí ngón tay vào trán nàng, sẵng giọng: “Vẫn đang khóc mà không quên hóng bát quái”
Mạnh Doãn Đường thuận thế ôm tay bà, đôi mắt đỏ như thỏ lom lom nhìn bà.
Chu thị thấp giọng dặn dò: “Ta nói với con, con không được nói với người ngoài”
Mạnh Doãn Đường vội nói: “Chuyện của cha mẹ, chẳng lẽ con lại nói cho người ngoài? Mẹ kể mau đi”
Chu thị nhớ lại nói: “Mẹ lấy cha con được nửa năm liền mang thai con. Ngoại tổ mẫu biết tin, viết thư cho ta, dặn dò mang thai sẽ không thể cùng phòng với cha, kêu ta chủ động tìm một thiếp thất tốt cho cha. Lúc ấy ta cùng cha con tân hôn, kiếm điệp tình thâm, nào có chịu nghe theo, ta không nghe lời. Không lâu sau, cha con si mê một kỹ tử ở Bình khang phường, tên là Kinh Hồng”
Mạnh Doãn Đường khiếp sợ trợn tròn hai mắt, buông lỏng tay ôm Chu thị, nhìn bà.
Chu thị vân đạm phong khinh* cười một tiếng, đưa tay ôm nàng vào lòng, tiếp tục nói: “Khi đó mẹ con trẻ tuổi khí thịnh, nào chịu chấp nhận? Ta vừa khóc vừa nháo với cha con, chỉ còn thiếu động thủ, làm cho chị em dâu cùng hạ nhân sau lưng cười nhạo ta. Mà cha con, ta nháo hắn liền dỗ, còn thề độc, chỉ được mấy ngày không đi Bình khang phường, mấy ngày sau lại trốn đi. Vì vậy ta biết được, con người ích kỷ, bất kể lúc nào cũng chỉ muốn thỏa mãn bản thân nhất. So với làm cho người ngoài sung sướng, hắn càng muốn bản thân sung sướng hơn, cho dù người kia là thê tử của hắn.
(*vân đạm phong khinh: thản nhiên như mây bay gió thổi)
“Ta mất hết ý chí, viết thư cho ngoại tổ mẫu, nói muốn hoà ly với cha con. Ngoại tổ mẫu gửi thư hồi âm, hỏi ta có phải không có cách nào để trị cha con phải không? Có phải ta thà bỏ mặc máu mủ ruột thịt còn hơn trị cha con? Nếu thế, đợi sau khi ta sinh, bà sẽ phái đại cữu cữu tới đón ta, cùng Mạnh gia thương lượng chuyện hoà ly.
“Ta nghĩ một đêm, nghĩ thông suốt. Ta không hoà ly, ta muốn trị cha con. Bởi vì ta không chịu được việc phải xa đứa nhỏ trong bụng mình, cũng bởi vì, coi như tái giá, cũng không thể tìm thấy một phu quân không phong lưu không thiếp thất. Nữ nhân sớm muộn gì cũng phải qua cửa ải này, chỉ cần giữ được đứa trẻ, giữ tiền tài, tình cảm phu thê thế nào không còn quan trọng, quan trọng chính là tự mình cảm thấy thoải mái”
Mạnh Doãn Đường nghe vậy đau lòng, ôm chặt Chu thị.
Chu thị vỗ nhẹ lưng nàng, tiếp tục nói: “Sau khi nghĩ thông suốt, đầu óc ta thanh tỉnh. Ta nhớ lúc còn ở khuê phòng, ngoại tổ mẫu từng dạy ta, muốn bắt chẹt người khác, phải xuống tay ở chỗ quan trọng của người đó. Như thế nào là quan trọng? Là hắn thích cái gì, cái gì mà hắn muốn nhanh có nhất. Vậy cha con thích cái gì? Hắn thích mặt mũi, thích cuộc sống ổn định. Ta muốn siết hắn, cần xuống tay ở hai chỗ này.
“Ta đến Bình khang phường, chuộc thân cho vị Kinh Hồng cô nương kia, đưa về nhà, nói với cha ngươi rằng ta đang mang thai không thể hầu hạ được, muốn nạp cho hắn một thiếp thất. Nếu hắn thích Kinh Hồng cô nương, vậy để Kinh Hồng cô nương trong phủ hầu hạ hắn. Cha ngươi không đoán được ta làm như vậy, vui mừng quá mức, cảm động đến rơi nước mắt, nói đối nội đối ngoại ta là thê tử khoan dung rộng lượng lương thiện hiểu ý nhất, hắn thật tam sinh hữu hạnh khi cưới được ta. Bạn nhậu của hắn cũng hâm mộ, khen tặng hết lời.
“Sau khi dàn xếp cho Kinh Hồng cô nương ở trong phủ xong, ta nói với cha con rằng gần đây luôn nằm mơ thấy ngoại tổ mẫu, nhân dịp bụng chưa lớn muốn về thăm bà một thời gian chứ sau bụng to khó đi lại, không biết bao giờ mới gặp được nhau. Ta vừa thành toàn hắn với Kinh Hồng cô nương, đương nhiên không thể cự tuyệt yêu cầu của ta, thậm chí khi ngoại tổ mẫu con phản đối, hắn còn tranh cãi đòi cho ta được đi thăm người thân.
“Sau khi ta trở về nhà ngoại tổ mẫu liền ở lại đó. Hơn nửa tháng sau, cha con viết cho ta lá thư đầu tiên, hỏi ta khi nào trở về. Ta nói muốn ở lại thêm mấy ngày. Nửa tháng sau, hắn lại viết thư thúc giục, ta vẫn tìm cớ không về. Hai tháng sau, hắn tự mình tới đón ta.
“Hắn đến đây, ngoại tổ phụ, ngoai tổ mẫu, đại cữu cữu đều dùng lễ đối đãi với hắn, nhưng khi hắn muốn đưa ta về, đại cữu cữu con nói, ta về nhà 2 tháng hắn mới có thời gian đến đón ta, hiển nhiên ở nhà rất bận, chỉ sợ không có phép phân thân để chiếu cố ta, không bằng để ta ở nhà mẹ đẻ sinh nở, bọn họ nhất định sẽ chăm sóc ta thật tốt.
“Cha ngươi làm sao chịu? Chân trước ta vừa nạp cho hắn mỹ thiếp, chân sau quay lưng bỏ về nhà mẹ đẻ không về, bên ngoài không biết nội tình cụ thể, chẳng phải đều chỉ trích hắn sủng thiếp diệt thê à? Hắn là người rất coi trọng mặt mũi, làm sao chịu được cái ô danh này? Không thuyết phục được ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, đại cữu cữu, hắn quay sang cầu xin ta.
“Ta chỉ khóc, nói với hắn rằng ta thành toàn cho hắn và Kinh Hồng cô nương, nhưng trong lòng vô cùng thương tâm khổ sở, nếu bắt ta về lại Tùy An hầu phủ nhìn thấy bọn họ hàng ngày ân ái, sẽ không dưỡng thai được. Mong hắn đặt mình ở vị trí của ta mà suy nghĩ, tốt xấu gì thì cũng để ta sinh nở ở nhà mẹ đẻ xong, đầy tháng ta sẽ trở về”
“Rồi cha có đáp ứng không?” Mạnh Doãn Đường khẩn trương hỏi.
Chu thị nói: “Hắn sao có thể đáp ứng? Lúc chính thê mang thai lại nạp một mỹ thiếp, làm cho chính thê phải sinh nở ở nhà nhạc phụ, nếu thật sự như vậy, hắn sẽ bị chỉ trích cả đời, bị áp cái mũ phẩm hạnh không tốt thì con đường làm quan của hắn coi như đi đứt. Cha con quay về, nửa tháng sau phong trần mệt mỏi đuổi tới Dương Châu, nói với ta đã tặng Kinh Hồng cho người khác, muốn ta cùng hắn trở về. Đại cữu cữu con phái người đi Trường An hỏi thăm, phát hiện ra hắn tặng Kinh Hồng cho cháu trai của Lễ bộ thị lang nhằm xin một chức quan. Đến lúc đó mới cho phép ta trở về”
“Sau đó thì sao?” Thấy Chu thị dừng lại, Mạnh Doãn Đường truy vấn.
“Quay về Trường An mấy tháng, tinh thần của cha con vẫn vô cùng sa sút. Có thể hắn đã biết ta dùng Kinh Hồng để đối phó thủ đoạn của hắn, nhưng hắn có thể oán ai? Chỉ vì ta mua thiếp cho hắn, ngay cả việc thương tâm khổ sở trốn về nhà mẹ đẻ cũng không được sao? Sau khi hồi phủ, ta mua một đám nha hoàn, chọn 2 đứa dung mạo tốt nhất an bài ở thư phòng hầu hạ hắn, hắn vẫn buồn bực không vui, ta không thèm để ý, chỉ yên tâm dưỡng thai. Mấy tháng sau, con sinh ra, cha con lúc đó mới hồi phục tinh thần, chỉ cần có thời gian là ôm con, yêu thích không rời tay, cũng không ra ngoài lăn lộn cùng đám hồ cẩu bằng hữu nữa. Ta thấy hắn sau khi làm cha mới có vẻ hối cải để làm người, nên mới quan tâm đối xử với hắn hơn, thêm cục thịt là con ở giữa gắn bó, quan hệ phu thê mới dần dần hòa hợp. Hai năm sau hắn vẫn không nạp thiếp, cho đến khi ta mang thai đệ đệ đã chủ động nạp Bạch di nương cho hắn”, Chu thị nói.
Mạnh Doãn Đường nhỏ giọng nói: “Hóa ra giữa cha mẹ còn có chuyện như vậy, con vẫn nghĩ tình cảm của hai người tốt lắm”
“Tốt cũng chia làm nhiều loại, hiện tại quả thật cũng là một loại tốt, nhưng ta muốn tốt nhất, là giai đoạn nửa năm sau khi ta cưới cha con. Về sau không còn tốt như vậy, sẽ không tốt được nữa”, Chu thị nói.
Mạnh Doãn Đường nghĩ nghĩ, hỏi Chu thị: “Mẹ, hôm nay mẹ cố ý kể chuyện này, có phải có gì muốn nói với con?”
Chu thị cầm tay nàng, lời nói thấm thía: “Mẹ muốn nói với con hai chuyện, một là trên đời không có lang quân thập toàn thập mỹ; hai, gặp chuyện mà trốn tránh là vô ích”
Mạnh Doãn Đường nghe vậy cúi đầu rầu rĩ không nói.
Chu thị nói: “Từ nhỏ, mỗi lần bị Hạ Lục lang khi dễ con đều khóc chạy về, nhiều năm qua đi, con vẫn như thế, mỗi lần hắn khi dễ lại khóc chạy về, làm sao có thể mãi như vậy được? Con phải hiểu, dù con có nói bao nhiêu lần từ ‘không muốn’, không thể bằng một câu muốn kết hôn của hắn. Cho nên, nói không với hắn là vô ích, con phải nghĩ xem nếu gả cho hắn, con phải làm như thế nào mới để cho bản thân được thoải mái”
Mạnh Doãn Đường lắc đầu, mặt lộ vẻ bất lực: “Con không biết, con nói không lại hắn, đánh cũng không thắng. Ít nhất mẹ còn biết cha thích cái gì nên mới có thể trị được, còn con ngay cả Hạ Lục lang thích gì con cũng không biết”
“Con thật đúng là ứng với câu: trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Con còn không biết hắn thích gì? Hắn thích con”, Chu thị nói.
Mạnh Doãn Đường sửng sốt.
Chu thị nói: “Đứa nhỏ kia từ nhỏ tính tình đã lãnh đạm, đối với người bình thường đều hờ hững, vì sao chỉ chọc tức con? Nếu nói trước đây không hiểu chuyện, hiện tại không còn nhỏ nữa, vì sao hắn vẫn trêu chọc con? Con có nghĩ, mỗi khi con ở bên cạnh hắn, có phải mỗi cái nhăn mặt cau mày, cười khóc của con đều ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn không? Nếu có, chứng minh hắn đã bị con nắm được, con vẫn còn cho rằng con bị hắn làm ủy khuất là bởi vì con chưa tìm ra biện pháp trị hắn thôi”
Mạnh Doãn Đường cúi khuôn mặt nhỏ nhắn, giận dỗi giật mạnh chiếc khăn choàng.
Chu thị thấy thế, thở dài nói: “Cũng là ta quá mức nuông chiều con, con mới động phải loại người như Hạ Lệ, nếu con nhịn được thì tốt, không nhịn được thì sớm muộn cũng phải nghĩ cách đối phó với hắn”.
Lúc này nha hoàn bên ngoài gọi Chu thị, nói có việc bẩm báo, Chu thị buông lại một câu: “con tự nghĩ đi” rồi đi ra.
Mạnh Doãn Đường lật đi lật lại trên giường, thầm nghĩ: Tính hắn thối như vậy, ai quản được chứ? Cho dù có may mắn trị được thì cũng bị hắn trị lại cho thê thảm thôi.
Đổi lại tư thế nằm sấp cho thoải mái, nàng lại nghĩ đến chuyện cũ của cha mẹ.
Quả nhiên, không có nữ tử nào không bận tâm khi trượng phu nạp thiếp, nếu tương lai Hạ Lệ nạp thiếp, nàng có ngăn được không?
Ngăn không được.
Càng nghĩ càng không muốn gả, hay nàng đi xuất gia? Khi nào Hạ Lệ cưới vợ thì nàng lại hoàn tục?
“Nương tử, Liễu lang quân cách vách cho gã sai vặt mang sách đến, nói là cho người”, Tuệ An nâng một cái khay đựng 7 8 cuốn sách trúc tiến vào, nói với Mạnh Doãn Đường.
Mạnh Doãn Đường nhìn lại nói: “Để lên bàn đi”
Tuệ An đặt khay xuống, đi ra ngoài.
Mạnh Doãn Đường nằm sấp một lúc, thấy nhàm chán liền ngồi dậy, phát hiện phía trên đống sách có mấy tờ giấy tre cuộn tròn.
Nàng lấy xuống, mở ra, chưa đọc xem nội dung bên trong viết gì đã bị thu hút bởi những dòng chữ như loan như phượng, nàng thậm chí không thể mô tả được sức hút này như thế nào, chỉ cảm thấy vui vẻ và vô cùng thích.
Đây là những chữ viết đẹp nhất mà từ khi chào đời đến nay nàng mới nhìn thấy.
Mạnh Doãn Đường yêu thích nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới chú ý xem hắn viết gì.
Tất cả đều là công thức làm bánh ngọt. Mỗi công thức đều được đánh dấu bằng cuốn sách mà công thức đó được trích dẫn. Một số ký tự lạ cũng được chú thích đặc biệt.
Không có thêm chữ nào, nhưng chỉ chép lại công thức làm bánh thôi, cũng thấy cẩn thận, tỉ mỉ đến động lòng người.
Mạnh Doãn Đường chống tay lên cằm, không nhịn được nghĩ: Cùng là nam tử, sao lại khác biệt đến như vậy?
Ăn cơm chiều xong, rửa mặt, nàng ngồi xuống bắt đầu đọc những gì Liễu Sĩ Bạch viết, rất nhanh đôi mắt đã ríu lại không mở ra được, nên bò lên giường ngủ thiếp đi.
Đêm đã khuya, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, giữa sự cô tịch, một bóng đen leo qua tường sau của Mạnh phủ.
Bóng người đó không một tiếng động tra xét một vòng sân sau, cuối cùng đến phòng của Mạnh Doãn Đường, trèo qua cửa sổ vào trong.
“Kẻ trộm, có kẻ trộm, bắn lấy trộm!”
Mạnh Doãn Đường đang ngủ say, đột nhiên bị tiếng kêu của Thải y đánh thức, vừa mở mắt thì nhìn thấy có một bóng đen cao lớn đang ngồi ở mép giường.
Nàng sợ đến mức da đầu tê dại, mở miệng định hét lên, đối phương đã đưa tay che miệng nàng, thấp giọng nói: “Chớ sợ, là ta”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.