🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Mạnh Doãn Đường vừa mới tỉnh, lại bị giật mình hoảng sợ, đầu óc như có hồ nhão, nào nhận ra được đây là giọng ai? Muốn kêu nhưng bị tặc nhân bịt miệng lại càng hoảng sợ, vừa giãy dụa vừa đánh vào mặt hắn.

Tặc nhân rít lên một tiếng, tay kia nắm được móng vuốt nhỏ hung dữ của nàng, giọng giận dữ: “Ta là Hạ Lệ”

Mạnh Doãn Đường: “…”

Tuệ An ngủ ở phòng ngoài cũng bị kinh động, bưng giá nến vội vã đi vào, vòng qua bình phong thấy có nam tử ngồi ở cạnh giường thì giật mình, nếu không phải Hạ Lệ kịp thời quay đầu lại, chắc đã hét lên.

“Hạ, Hạ đại tướng quân, ngài đang làm gì?” May mà Tuệ An phản ứng nhanh, nhưng kinh hoàng đến mức nói cà lăm.

Hạ Lệ buông Mạnh Doãn Đường, tức giận nói: “Đưa thức ăn đêm cho nương tử nhà ngươi!”

Qua ánh nến, Tuệ An nhìn thấy gò má hắn có mấy vết cào rướm máu: “…”

“Để nến đó, ra ngoài ngủ tiếp, nơi này không cần ngươi phục vụ”, Hạ Lệ phân phó.

“Không muốn”, Mạnh Doãn Đường trên giường kêu.

Hạ Lệ quay đầu nhìn nàng.

Mạnh Doãn Đường lại rúc vào trong chăn, mái tóc đen phủ lên gối, chỉ để lộ ra đôi mắt lóng lánh như sóng nước nhìn hắn nói: “Chàng đi đi, ta không muốn ăn đêm”

“Ăn hay không không phải do nàng. Mau dậy đi, nếu không ta vén chăn”, Hạ Lệ tức giận nói.

Mạnh Doãn Đường tức giận, lại sợ không dậy hắn sẽ vén chăn thật, liền nói: “Ta muốn ngồi dậy, chàng ra ngoài trước”

Hạ Lệ bước ra ngoài bình phong, Mạnh Doãn Đường xốc chăn đứng dậy, Tuệ An tới giúp nàng mặc quần áo.

Mạnh Doãn Đường bỗng nhớ tới trên bàn vẫn để những sao chép công thức làm bánh của Liễu Sĩ Bạch, vội vàng nói với Tuệ An: “Ngươi mau cất hết sách và ghi chép trên bàn đi”

Tuệ An hiểu ý, buông quần áo xuống, đi ra phía ngoài bình phong.

Hạ Lệ đang ngồi vắt chân đọc những ghi chép kia, ngước mắt hỏi: “Ở đâu ra?”

Tuệ An: “…”

Sau tấm bình phong, Mạnh Doãn Đường vội vàng vểnh tai lên.

Tuệ An lấy lại bình tĩnh, bước tới thu gọn sách trên bàn, nói: “Nương tử chuẩn bị tiếp quản xử lý tiệm bánh ngọt ở Sùng nhân phường, đây là sách và công tức làm bánh của Khương nương tử gửi cho”

Mạnh Doãn Đường trong lòng âm thầm khen Tuệ An phản ứng nhanh, Khương tỷ tỷ xuất thân thư hương thế gia, gả cho người cũng văn thần thanh quý, mấy ghi chép rõ ràng kia, nói là của nàng đúng là hợp lý nhất.

“Khương nương tử? Khương nương tử sao lại có bút tích của Liễu Sĩ Bạch trong tay? Chẳng lẽ hai người có gì bừa bãi?” Hạ Lệ bỗng nhiên nói.

Mạnh Doãn Đường vừa nghe đã sốt ruột, bước qua bình phong lớn tiếng nói: “Đừng có nói nhảm!”

Ánh mắt Hạ Lệ đen thui nhìn về phía nàng, nửa bên mặt sưng đỏ còn có vết cào, đáng sợ một cách khó hiểu.

“Ở đâu ra?” hắn hỏi nàng.

Tim Mạnh Doãn Đường đập thình thịch, không phải sợ hắn sẽ làm gì với nàng, mà sợ hắn nóng giận đi đối phó Liễu Sĩ Bạch.

Người ta tốt bụng, đừng có vì quan hệ của nàng mà lại thành hại người ta.

Nàng mím đôi môi đầy đặn, nói với Tuệ An đang đứng lo lắng bên cạnh: “Ngươi đi ra ngoài trước”

Tuệ An lo lắng nhìn Mạnh Doãn Đường, hành lễ rồi bưng khay đựng sách đi ra ngoài.

Mạnh Doãn Đường đi tới trước mặt Hạ Lệ, nhìn những tờ giấy trúc trong tay hắn nói: “Đây là ta hỏi Liễu lang quân những công thức làm bánh ngọt”

“Chẳng phải ta đã cảnh cáo nàng, không được lui tới với hắn?” Hạ Lệ không vui nói.

“Chàng chỉ nói không cho phép ta gặp hắn, ta đâu có gặp hắn”, Mạnh Doãn Đường nói rõ ràng.

“Không thấy mặt liền thư từ qua lại, coi ta là kẻ ngu để lừa gạt phải không?”

“Nào có thư từ qua lại, chỉ là công thức làm bánh thôi…”

“Chữ Liễu lang quân thật là đẹp mắt! Chữ Liễu lang quân thật là đẹp mắt!” Thải y nhảy tới nhảy lui trên cái giá.

Hạ Lệ nhất thời đen mặt.

Mạnh Doãn Đường tức giân la nó: “Ngươi im miệng”

Hạ Lệ ném giấy trúc sang một bên, liếc nhìn nàng nói: “Tới đây”

Mạnh Doãn Đường chần chừ bước về phía trước nửa bước.

Hạ Lệ không kiên nhẫn duỗi tay một cái, nắm cổ tay nàng kéo vào lòng mình.

Mạnh Doãn Đường lảo đảo ngã vào trong ngực hắn, bị hắn ôm ngồi trên đùi, chưa kịp giãy dụa thì nghe hắn thở dài trầm trầm trên đỉnh đầu: “Xem ra không đợi được 1 năm, vẫn phải sớm cưới nàng về mới an tâm”

Mạnh Doãn Đường dán mặt vào những hoa văn kim tuyến trên ngực hắn, nghe vậy vùng vằng kháng nghị: “Ta không muốn, chàng còn ép ta, ta sẽ xuất gia làm ni cô!”

Hạ Lệ bóp khuôn mặt nhỏ bé non mềm của nàng, cúi mặt nhìn: “Xuất gia? Núi nào dám thu nhận nàng? Am ni cô ta cũng xới tung lên!’

“Sao cứ làm cho người ta chán ghét như vậy!” Mạnh Doãn Đường đưa tay đánh hắn.

Hạ Lệ bắt lấy tay nàng, nói: “Còn nữa, nhìn mặt ta bị nàng cào xem, ngày mai làm sao ta vào triều?”

“Đáng đời!” Mạnh Doãn Đường tức tối nói.

Hạ Lệ nhướn mi một cái, cánh tay nắm nàng ở phía sau hơi lỏng một chút, để cho nàng rơi vào khuỷu tay hắn, cúi đầu hôn một cái.

Mạnh Doãn Đường vội vàng nghiêng mặt sang một bên, nụ hôn của Hạ Lệ rơi vào má.

Hắn cũng không vội, cứ thế hôn tới hôn lui từ gò má tới tai nàng. Tiểu nương tử mới từ trong chăn ra, thơm ngon mềm mại, hôn muốn mất hồn.

Mạnh Doãn Đường bị hắn quấn quýt đến nổi cả da gà, muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng tay phải bị hắn giữ chặt, tay trái bị giữ sau lưng hắn, căn bản không làm gì được,

Nàng nhịn hồi lâu, cuối cùng nghẹn ngào: “Buông ta ra, đồ đăng đồ tử!”

Thân mật được trong chốc lát làm tâm tình Hạ Lệ tốt hơn, nghe vậy khẽ cười một tiếng, đỡ nàng ngồi dậy, đưa tay vén mớ tóc bù xù ra sau tai, lộ ra khuôn mặt phiếm hồng như đoá anh đào.

Mạnh Doãn Đường trợn đôi mắt to nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu rồi nhỏ nhẹ nói: “Chàng đừng đi làm khó Liễu lang quân, đây là ta yêu cầu hắn, không phải hắn chủ động cho ta. Hơn nữa chàng nhìn đi, ngoài công thức làm bánh, hắn không viết thêm một chữ nào”

“Đây là nàng đang cầu xin ta tha cho hắn à?” Hạ Lệ khẽ nghịch một lọn tóc của nàng, thanh âm không nhận ra vui hay giận.

Mạnh Doãn Đường vốn định lấy lòng hắn một chút, có thể thay đổi suy nghĩ của hắn một chút, nhưng nhỡ hắn lại tưởng nàng vì Liễu Sĩ Bạch mà cầu xin hắn, hắn càng tức giận hơn thì làm thế nào?

“Ta không muốn hắn vì chuyện không đâu vào đâu với ta mà gặp tai ương. Mẹ hắn cùng mẹ ta rất có giao tình, lại chỉ có một con trai độc nhất là Liễu lang quân, nếu hắn xảy ra chuyện gì, Liễu gia sẽ sụp đổ. Vốn chỉ qua lại bình thường, không cần phải làm hại đến nhà người ta”, Mạnh Doãn Đường cùng hắn nói phải nói trái.

“Qua lại bình thường? Nàng không phải nói nàng thích hắn sao? Còn mua nguyên liệu làm quần áo cho hắn, phải không?” Hạ Lệ kéo mái tóc dài của nàng, uy hiếp.

Mạnh Doãn Đường bị đau, hai gò má đỏ lên, giật lại lọn tóc của mình, nói: “Ta nói như vậy là để chọc tức chàng. Mua vải là vì ta làm dơ y phục của hắn, bồi thường một khối vải mà thôi”

“Chọc tức ta? Vì sao phải chọc tức ta?” Hạ Lệ ngước mắt nhìn nàng.

Mạnh Doãn Đường giật lại sợi tóc trong tay hắn, bất mãn nói: “Chàng luôn chọc tức ta, vì sao ta không thể giận chàng?”

Hạ Lệ nói: “Suýt thì quên, xế chiều hôm nay vì sao lại tức giận? Vì ta nói không ngại nàng dùng chân à?”

Hắn đã hỏi, Mạnh Doãn Đường cảm thấy không có gì là không thể nói, tức giận: “Bởi vì chàng cù chân ta, hại ta cười chật vật như vậy, còn bắt ta phải cầu xin, mất hết thể diện”

“Cái này có gì mất mặt?”

“Là mất thể diện rồi!”

“Vậy nếu không ta để cho nàng cù lại?”

Mạnh Doãn Đường nghiêm túc suy nghĩ một lát, không vui nói: “Ai muốn cù cái chân thúi của chàng”

Chân mày Hạ Lệ nhướn lên: “Ai nói với nàng là chân ta thúi? Nếu không nàng ngửi thử xem?” vừa nói vừa cởi giày ra.

“Ta không cần ngửi!” Mạnh Doãn Đường liều mạng đẩy hắn ra, định xuống khỏi người hắn, bị hắn vòng tay giữ lại.

“Không muốn ngửi thì đừng lộn xộn”, Hạ Lệ không muốn thả nàng xuống.

“Thả ta ra, ta khát, muốn uống trà”, Mạnh Doãn Đường bị hắn ôm trong lòng, đẩy tay hắn giống như đang đẩy vào một cây đại thụ bám chặt vào đất, không nhúc nhích, rất tuyệt vọng.

Hạ Lệ một tay ôm vai nàng, xoay nửa người, tay kia với lấy bọc đồ mang theo, để lên đầu gối nàng, mở ra, lấy ra một bình lưu ly đậy nắp, đưa cho nàng.

Mạnh Doãn Đường cầm bằng cả hai tay, nhìn chất lỏng đung đưa bên trong, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Nàng thử một ngụm thì sẽ biết”, Hạ Lệ nói.

Mạnh Doãn Đường cẩn thận tháo sợi dây cùng màu đỏ buộc nút chai ở miệng bình ra, đưa lên mũi ngửi, một mùi hương trái cây ngọt ngào bay vào mũi.

Nàng dò xét nâng chai lên uống một ngụm nhỏ, ánh mắt sáng lên, quay sang hỏi Hạ Lệ: “Là nước mận?”

Hạ Lệ nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng, biết nàng thích uống, “ừ” một tiếng.

“Vì sao lại chua chua ngọt ngọt, còn khoan khoái như vậy?” Mạnh Doãn Đường lại uống một thêm một ngụm.

Nàng đã từng uống qua nước mận, hoặc là chua hoặc ngọt rất đậm, chứ không có cả 2 vị như thế này, còn có mùi rượu quá nặng, không dám uống nhiều. Cái này khác hẳn, mùi rượu rất nhạt, khẩu vị rất thoải mái, lúc mới uống có chút chua, nhưng sau khi nuốt xuống, từ đầu lưỡi đến cổ họng lại có vị ngọt, nàng cảm thấy nàng có thể uống hết luôn một bình.

“Thích uống à?” Hạ Lệ hỏi

“Ừ!” Mạnh Doãn Đường nuốt ngụm rượu trái cây trong miệng xuống, theo bản năng nhìn hắn khẽ mỉm cười, cười xong mới nhớ hai người vừa gây gổ cãi vã, lại vội quay mặt sang hướng khác.

Hạ Lệ cũng lười trêu lại nàng, mở bọc lấy ra một bọc bánh sữa mật lạnh.

Mạnh Doãn Đường chê bai: “Tại sao lại là bánh lạnh?”

Hạ Lệ nói: “Muốn ăn cái gì? Gả cho ta, ta làm cho nàng ăn.”

Mạnh Doãn Đường: “…”

“Ta không muốn ăn gì hết, giờ cũng không còn sớm, chàng trở về đi”, Mạnh Doãn Đường lại muốn bò từ trên người hắn xuống.

“Vội cái gì?” Hạ Lệ không thả ra, nói: “Có chính sự muốn hỏi nàng, hai cái đường huynh đường muội kia nàng muốn xử lý như thế nào?”

Mạnh Doãn Đường nói: “Đường huynh đã bị đại bá thi hành gia pháp, đánh cho máu tươi đầm đìa. Đại bá mẫu còn đưa 5 vạn tiền an ủi cho ta. Đường muội… mẹ ta đã tới Trịnh phủ, nghe nói 2 ngày trước Trịnh gia muốn hưu nàng”

“Chỉ như thế?” Hạ Lệ nhíu chặt chân mày.

Mạnh Doãn Đường nhìn hắn, chần chừ hỏi: “Chàng còn muốn như thế nào nữa?”

“Như thế là nàng đã hết giận?” Hạ Lệ hỏi ngược lại.

“Nếu không thì thế nào, ta không thể giết bọn họ được”, Mạnh Doãn Đường buồn bực nói.

“Không cần phải giết người cũng có nhiều phương pháp, ví dụ như rạch trên mặt họ vài nhát, để cho bọn họ từ nay về sau không dám ra đường gặp người, hoặc chặt đứt xương sống, để cả đời bọn họ chỉ có thể nằm ở trên giường, không thể đi ra ngoài hại người” Hạ Lệ vân đạm phong khinh đưa ra phương pháp cho nàng.

Mạnh Doãn Đường nghe xong chân mày cũng nhíu lại, than phiền: “Chàng đừng có nói những lời đáng sợ như thế nữa được không? Lát nữa làm sao ta ngủ được?”

“Rất đáng sợ sao? Nhưng con người quả thật có thể làm như vậy. Nói thí dụ như, nếu vị trí đổi ngược, đường huynh đường muội có lẽ sẽ đối xử với nàng như vậy”, Hạ Lệ vu.ốt ve mái tóc dài phủ kín lưng của nàng, nói: “Chớ nghĩ rằng nhân tính đều tốt, nhân tính cũng rất xấu, xấu mà nàng không thể tưởng tượng ra được đâu”

Mạnh Doãn Đường vốn muốn phản bác, nhưng ngửa mặt thấy ánh mắt Hạ Lệ, nhất thời nghĩ đến, có lẽ hắn trong 8 năm lưu đày đã từng vô số lần thể nghiệm nhân tính ác độc, cho nên hôm nay mới nói ra câu này.

Thật ra thì có phải nàng chưa từng thể nghiệm qua nhân tính ác độc đâu? Nói thí dụ như Mạnh Nhã Hân, nàng nghĩ từ nhỏ tới lớn chưa từng một lần đắc tội hay tổn thương nàng ta, nàng ta vô duyên vô cớ ám hại nàng, không phải là vô cớ ác độc sao?

Nghĩ tới đây, nàng không phản bác Hạ Lệ nữa, quay lại hỏi: “Nếu vậy buổi chiều nay ở Thanh vân uyển… vậy… Không phải chàng, thì chàng còn đi nơi đó làm gì?”

Hạ Lệ nghe nàng hỏi chuyện này, trong mắt mang theo ánh cười, nói: “Huynh đệ đồng bào vượt ngàn dặm từ Hà Bắc tới báo tin cho ta, ta phải làm một chủ nhân tận tình chứ?”

“Tận tình không phải chỉ là mời một bữa cơm thôi sao?” Mạnh Doãn Đường nghi ngờ.

“Nàng cho là ai cũng giống mình, đồ ham ăn ham uống như nàng?” Hạ Lệ thuận miệng nói.

Mạnh Doãn Đường tức giận dựng đứng lông mày lên.

Hạ Lệ: “…” thói quen này thật khó sửa quá.

“Ý ta là, bọn họ là những người thô kệch, làm gì có thưởng thức tao nhã như nàng chứ?” Hạ Lệ chống chế.

Mạnh Doãn Đường “hừ” một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, hướng cái gáy về phía hắn.

Hạ Lệ thấy vậy dụ dỗ: “Hôm nay có người đưa gân nai thượng hạng tới, ta đã kêu nhà bếp dùng cà tốt và quả tần bà nấu cùng, đợi hết tanh sẽ nấu cùng với gà núi. Ngày mai nàng có tới ăn không?”

Mạnh Doãn Đường nhớ tới mùi vị gân nai hầm gà, nước miếng tứa ra, nhưng nhớ hắn vừa nói “chỉ cái đồ ham ăn ham uống” lại bực bội nói: “Không đến!”

“Không đến ta cù lòng bàn chân tiếp”

“Chàng dám!” Mạnh Doãn Đường xấu hổ quay đầu lại.

Hạ Lệ liếc nhìn hai chân của nàng đang để ở mép giường, bởi vừa chui trong chăn ra nên không đi vớ, hai bàn chân non non mềm mại hồng hào, lúc này bởi vì xấu hổ nêm 10 ngón chân đều dựng đứng lên.

Mạnh Doãn Đường thấy hắn nhìn chân của mình thì càng xấu hổ, đưa tay che mắt hắn nói: “Không cho phép nhìn!”

Hạ Lệ cười một tiếng, cũng không kéo tay nàng ra, nói: “Như bây giờ thế này rất là tốt, nàng muốn cái gì không muốn cái gì, trực tiếp nói với ta. Nàng không nói, làm sao ta biết nàng đang suy nghĩ cái gì?”

Mạnh Doãn Đường thả tay xuống, bất mãn nói: “Buổi chiều ta cũng nói, nhưng chàng vẫn cù lòng bàn chân ta? Điều đó chứng minh có nói ra cũng vô dụng!”

Hạ Lệ làm bộ suy nghĩ một chút, gật đầu: “Hình như có chuyện như vậy. Nếu không để ta dạy nàng một phương pháp nhất định có tác dụng”

Mạnh Doãn Đường nghi ngờ nhìn hắn, trên đời này vẫn có một phương pháp có tác dụng với hắn?

Hạ Lệ nghiêng mặt tới, giống như muốn ghé sát vào tai để nói chuyện.

Mạnh Doãn Đường phối hợp vểnh lỗ tai lên.

Ai dè hắn tiến sát lại gần, giơ tay giữ chặt gáy nàng, hôn nàng một cái, ánh mắt lấp lánh vì nín cười: “Chính là phương pháp này, trăm lần hiệu quả cả trăm, nếu không linh, nàng có thể đánh ta”

Hai má Mạnh Doãn Đường đỏ ửng, giơ tay lên đấm hắn, xấu hổ nói: “Ta nói luôn bây giờ, chàng là cái đồ đăng đồ tử!”

Hai người náo loạn hồi lâu, mơ hồ lại thành chọc cho Mạnh Doãn Đường xù lông mao lên. Hạ Lệ hiếm khi thức thời một lần, hỏi thư hoà ly của Yến Từ để thoát khỏi chiến trường.

Tối nay trời đẹp, trăng sao cùng toả sáng, gió nhè nhẹ thổi.

Tâm tình Hạ Lệ không tệ, bước chân nhẹ nhàng đi tới con hẻm đường tắt cách Mạnh gia không xa, đột nhiên dừng bước.

Có mai phục!

Trong đầu vừa thoáng qua ý nghĩ này, bên tai tiếng gió đã vang lên. Từ hai bên hàng rào sau nhà hai bên đường trong con hẻm, khoảng 10 tên áo đen cầm chặt gươm đao trong tay đi tới. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.