Nhóm võ hầu của Trường hưng phường đang tuần tra ban đêm, bàn luận ngất trời về tiệm rượu nào mới mở ở Tây thị, nhà ai có vũ cơ đẹp v.v…
Thiệu Thừa Tổ ôm đao, một đường trầm mặc không nói.
“Thiệu nhị, đang nghĩ cái gì đó, sao không nói gì? Ta nghe nói đại tẩu đã sắp xếp hôn sự cho ngươi rồi, thế nào? Đã gặp mặt tiểu nương tử đó chưa? Vị nương tử tương lai của ngươi có đẹp như nương tử Mạnh gia không?” một gã võ hầu tuổi trẻ câu cổ hắn tám chuyện.
“Ài, ngươi nha, làm cái gì để người ta không thở được vậy?” Một võ hầu lớn tuổi khác lôi cổ người kia ra, đi bên cạnh Thiệu Thừa Tổ khuyên nhủ: “Thiệu nhị, đã nghĩ thông suốt hơn chưa, cởi mở chút đi. Đối với một số người, chúng ta là hữu duyên vô phận. Phu thê sống cùng nhau, quan trọng nhất là phù hợp. Nương tử Mạnh gia nói thế nào cũng sinh ra từ hầu phủ, không phải nói mùa đông muốn ăn vải, mùa hè muốn ăn khoai lang, tiền bạc là chuyện nhỏ, mấu chốt là ta không có năng lực kiếm tiền cho nàng, phải không? Đại tẩu ngươi khôn khéo, có năng lực, đối xử với ngươi cũng tốt, tìm vợ cho ngươi hẳn cũng không tệ”
Thiệu Thừa Tổ buồn bực nói: “Ta không phải…” nói được một nửa, hắn đột nhiên khịt mũi nói: “Hình như có mùi máu”
Hắn vừa nói, các võ hầu bên cạnh đều ngừng tay lại. Trong không gian yên tĩnh, không chỉ có mùi máu tươi mà còn nghe loáng thoáng tiếng đao kiếm va chạm.
Mấy người vội chạy theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756694/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.