Lúc Mạnh Doãn Đường tới phòng ngủ của Hạ Lệ, thấy hắn nằm trên giường, hai mắt hơi khép, dưới mắt có quầng thâm, sắc mặt tái nhợt tiều tuỵ, trên mặt còn mấy vết cào của nàng tối qua, yếu ớt mà chật vật, hình dáng như không thể cứu vãn.
Ước chừng nghe được động tĩnh nàng vào phòng, hắn mở mắt xoay đầu lại, ánh mắt đã mất phong thái ác liệt của những ngày qua, lung lay chập chờn như ngọn nến có thể tắt bất cứ lúc nào.
“Nàng sao lại tới đây?” hắn thấp giọng hỏi.
Miệng Mạnh Doãn Đường mím chặt, thiếu chút nữa khóc lên, nước mắt vòng quanh, ngồi ở mép giường, khịt mũi hỏi: “Chàng sao lại như vậy? Kêu y sư tới chưa?”
“Đừng lo lắng, ta không sao, bị thương nhẹ mà thôi”, giọng Hạ Lệ suy yếu an ủi nàng.
“Như vậy còn nói không sao, như thế nào mới gọi là có chuyện?” Mạnh Doãn Đường không nhịn được lấy khăn tay lau nước mắt, khoé mắt hồng hồng: “Cuối cùng là bị thương chỗ nào? Y sư nói sao?”
“Bị thương ở ngực, y sư nói, dưỡng thương thôi”
Bị thương ở ngực, đó là nơi trọng yếu. Cái gì gọi là dưỡng thương thôi? Chẳng lẽ sẽ chết?
Mạnh Doãn Đường đứng ngốc ở đó, nước mắt như không có điểm dừng cứ thế rơi xuống.
Hạ Lệ kia vẫn còn nói: “Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng không muốn gả cho ta cũng đúng, nếu gả, nói không chừng một ngày kia sẽ là quả phụ”
Mạnh Doãn Đường khóc hu hu nói: “Chàng sẽ không chết…”
“Nếu ta không chết, nàng nguyện ý gả cho ta sao?”
Mạnh Doãn Đường đỏ hoe mắt, nhìn hắn không nói lời nào.
Hạ Lệ truy hỏi: “Có nguyện ý không?”
“A Lang, A Lang!”
Ngoài cửa bỗng vang lên giọng của Thích Khoát.
Mạnh Doãn Đường bị kinh động, nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng.
Một tay Hạ Lệ thò ra từ trong chăn, cầm tay nàng thúc giục: “Đừng để ý đến hắn, trả lời ta”
Mạnh Doãn Đường cúi đầu: “Ta…”
“A Lang? A Lang! A Lang!”
“Nàng nguyện ý không?”
“A Lang! A Lang? Không có đây sao? A Lang?”
Gân xanh trên trán Hạ Lệ giật giật.
“Không trả lời sợ hắn nghĩ chàng xảy ra chuyện, ta đi nhìn một chút”, Mạnh Doãn Đường lau nước mắt, rút tay khỏi tay Hạ Lệ, đi về phía cửa.
Hạ Lệ giả bộ suy yếu, không dám dùng quá sức để kéo nàng, thấy nàng ở thời điểm mấu chốt bị Thích Khoát kéo đi, tức giận đến mức đập xuống giường.
Mạnh Doãn Đường đi tới cửa.
Thích Khoát gọi Hạ Lệ nhưng không thấy trả lời, đang định gọi hạ nhân tới hỏi thì Mạnh Doãn Đường xuất hiện, chắp tay thi lễ với nàng rồi ngạc nhiên hỏi: “Mạnh tiểu nương tử ở đây à”, chẳng trách A Lang không để ý tới hắn.
Mạnh Doãn Đường đáp lễ, tiếng nói mang một tia nức nở: “A Lang nhà ngươi bản thân bị trọng thương, sao còn hô to gọi nhỏ lúc hắn tĩnh dưỡng? Là có chuyện gì?”
“Trọng thương?” Thích Khoát gãi gãi đầu nói: “Không phải chỉ là vết thương rách ngực, y sư trong phủ phải khâu 3 mũi thôi sao? Buổi sáng còn ầm ĩ nói không cần phải uống thuốc, bây giờ đã thành nghiêm trọng rồi?”
Mạnh Doãn Đường: “…”
“Thế trên đường đi đầy là vết máu, sao lại chỉ rách da?” nàng nghi ngờ.
“Ài, đó không phải là máu A Lang, mà của võ hầu bị đâm một đao vào bụng kia. Ta đến tìm A Lang bởi vì võ hầu kia đã tỉnh, nói muốn về nhà, định hỏi A Lang xem có cho hắn về không”, Thích Khoát tùy tiện nói.
Mạnh Doãn Đường: “…”
Nàng quay lại thì thấy nam nhân lúc vừa rồi nằm trên giường nửa sống nửa chết, giờ đã ngồi giữa giường, trong đầu loáng cái đã hiểu, cả giận nói: “Ngươi vào đi, hắn ở đây”
Thích Khoát đi vào bên trong, đem sự tình bẩm báo Hạ Lệ một phen.
Hạ Lệ không mặn không nhạt nói: “Nhiều chuyện, có vậy mà cũng phải bẩm báo ta làm gì? Hắn muốn đi về thì cho hắn về, ngươi hộ tống hắn, nếu có chút sai lầm thì chỉ hỏi ngươi!”
Thích Khoát: “???”
Thích Khoát oan uổng rời đi, Hạ Lệ nhìn Mạnh Doãn Đường vẫn còn đang đứng ở cửa.
Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Khuôn mặt từng trải của hắn có chút phiếm hồng, đưa nắm tay che miệng ho khan một tiếng, mở lời trước: “Ta vẫn nói là vết thương nhỏ, không sao cả, là nàng cứ không tin”
“Là vết thương nhỏ sao còn nằm trên giường bộ dạng như sắp chết vậy?” Mạnh Doãn Đường vạch trần hắn.
“Tối hôm qua chờ đến lúc tên võ hầu kia thoát được nguy hiểm ta mới ngủ, chưa được 1 canh giờ thì trời đã sáng, ta nằm nghỉ thêm một lát không được sao?” Hạ Lệ dò xét nàng, phi thường đắc ý: “Hơn nữa nếu không như thế, ta làm sao biết được hóa ra trong lòng nàng lại để ý đến ta như vậy”
“Chàng---” Mạnh Doãn Đường nhớ lại mình bị hắn làm trò lừa gạt khóc đến nửa ngày, ngượng ngùng không thôi, phản bác: “Ai để ý chàng? Trong nhà đám chó mèo chết ta đều khóc thương tâm hơn”
Nói xong không thấy hắn nói tiếp, nàng quay mặt nhìn lên thấy hắn ngồi đó, môt tay hơi che ngực, lông mày nhíu lại.
“Chàng còn giả bộ!” nàng do dự.
Hạ Lệ ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt ngấm ngầm chịu đựng: “Em đã từng bị khâu vết thương chưa? Vết thương nhỏ cũng là bị thương!”
Mạnh Doãn Đường đương nhiên chưa bị khâu vết thương bao giờ, nhưng hồi làm nữ công, nàng đã từng bị kim châm vào tay, như thế đã đủ đau rồi, đây còn là khâu vết thương…
“Rất đau à? Có cách nào… có cái gì làm cho bớt đau được không?” Nàng đi tới cạnh giường nhìn hắn, bó tay không biết phải làm gì.
“Nàng giúp ta vuốt lưng một cái”, Hạ Lệ vừa nói vừa giữ nguyên tư thế che ngực.
Mạnh Doãn Đường không nghi ngờ gì, đi tới bên cạnh hắn, giơ tay định vuốt lưng hắn, chưa kịp chạm vào thì đã bị hắn ôm ngang eo kéo đi.
Nàng hoảng sợ kêu lên: “Thương thế của chàng?”
“Nói là vết thương nhỏ sao nàng vẫn không tin?” Hạ Lệ ôm nàng vào ngực, đắc ý.
Mạnh Doãn Đường vừa vội vừa tức, lại không dám đụng vào hắn, chỉ nói: “Thả ta xuống”
Hạ Lệ không chịu, hỏi: “Lúc nãy nếu không bị Thích Khoát quấy rầy, nàng đã đáp ứng gả cho ta phải không?”
“Ta thèm vào mà đáp ứng, ai chịu làm quả phụ của chàng chứ!” Mạnh Doãn Đường thở phì phò.
Hạ Lệ nhướn mi: “Như vậy chắc là ta sẽ chết sớm hả?”
Mạnh Doãn Đường nói: “Chàng đắc tội với bao nhiêu người tự chàng không biết à? Nhìn xem, vừa trở về chưa bao lâu đã có người muốn giết chàng rồi."
Hạ Lệ cười, cúi người về phía nàng: “Nếu như thế, làm quả phụ của ta không tốt sao? Ta để lại rất nhiều tài sản cho nàng”
“Không cần, tiền của ta cũng đủ rồi”, Mạnh Doãn Đường quay đầu đi.
“Chút tiền vậy mà nàng cũng coi là đủ, đúng là tầm nhìn hạn hẹp!”, Hạ Lệ định nhéo mặt nàng thì hạ nhân bên ngoài báo: “A Lang, Mạnh gia tiểu lang quân đang ở bên ngoài viện cầu kiến”
Mạnh Doãn Đường vừa nghe thấy thì không ngừng giãy dụa: “Mau thả ta xuống!”
Hạ Lệ buông tay, cao giọng nói: “Cho vào”
Mạnh Doãn Đường vội tụt từ trên đùi hắn xuống, chạy sang phía đối diện hắn ngồi một cách nghiêm chỉnh.
Đáy mắt Hạ Lệ mang ý cười.
Mạnh Doãn Đường trừng mắt lườm hắn một cái.
Rất nhanh Mạnh Sở Nhuận đã tiến vào, quy củ thi lễ với Hạ Lệ, gọi một câu Hạ đại tướng quân.
Mạnh Doãn Đường thấy trong lòng an tâm, cảm thấy cuối cùng đệ đệ cũng hiểu chuyện một lần, không ngờ giây tiếp theo hắn đã bừng bừng hứng thú: “Hạ đại tướng quân, ta có thể mượn một con ngựa trong chuồng của ngài để cưỡi không?”
Hạ Lệ nói: “Có thể, quy củ cũ”
Mạnh Sở Nhuận sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng kịp, mặt mày hớn hở: “Tỷ phu! Ngài là tỷ phu tốt nhất trên đời!”
Hạ Lệ cười nói: “Ừ, đi đi, trừ con Đại Uyên nâu đỏ và con màu trắng Đột Quyết, lấy con nào cũng được”
Mạnh Doãn Đường dựng lông mày, nói với Hạ Lệ: “Nếu chàng dám cho hắn mượn ngựa, ta không thèm để ý đến chàng nữa”
Mạnh Sở Nhuận ngạc nhiên, vẻ mặt cầu xin: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, tỷ châm chước, châm chước đi!”
Mạnh Doãn Đường quay mặt đi, vẻ tức giận hiện rõ.
Mạnh Sở Nhuận thấy cầu xin nàng không hiệu quả, ánh mắt chuyển sang Hạ Lệ.
Hạ Lệ nói: “Đi đi”
Mạnh Sở Nhuận vui mừng quá đỗi: “Cảm ơn tỷ phu!” nói xong bỏ chạy.
Mạnh Doãn Đường ngăn không kịp, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Lệ.
Hạ Lệ rót cho nàng một ly trà, rũ mắt xuống: “Đệ đệ này của nàng có nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ cần không phải đại gian đại ác, lại yên ổn ở bên cạnh chăm sóc nàng, việc nhỏ này không cần so đo”
Lời nói cổ quái này của Hạ Lệ làm Mạnh Doãn Đường nhớ tới đứa nhỏ hắn nắm tay lúc đi lưu đày.
Đứa nhỏ đó là cháu hắn, lần này quay về Trường An, không thấy có đứa nhỏ đó bên cạnh, cũng không nghe hắn nhắc tới, 8 phần là đã chết.
Bởi vì mất đi rồi, cho nên hiểu và quý trọng, bao dung sao?
Mạnh Doãn Đường nghĩ nghĩ, cái tên chết tiệt A Nhuận, cho dù nó ganh tỵ đủ thứ nhưng quả thật không đáng để đi so đo, như lời Hạ Lệ nói, không phải đại gian đại ác là tốt rồi.
Nghĩ như thế, nàng bỏ qua chuyện này, ngược lại suy nghĩ xem nên nói thế nào về chuyện Đoàn phu nhân nhờ vả.
“Có việc gì à?” Hạ Lệ thấy nàng do dự, bộ dạng muốn nói lại thôi, chủ động hỏi.
“Chính là… chàng còn nhớ chuyện xảy ra ở hoa viện hậu viện của Mẫn An hầu phủ với Đoàn phu nhân và Đoàn nương tử không?” Mạnh Doãn Đường hỏi.
“Sao? Bọn họ lại gây chuyện gì à?” Hạ Lệ nâng chung trà lên.
Mạnh Doãn Đường vội nói: “Không có. Sáng nay, Đoàn phu nhân đến nhà cầu xin mẹ ta, vì Đoàn nương tử. Lần trước, trước mặt mọi người chàng nói Tầm Dương bá phủ chắc chắn sẽ hưu Đoàn nương tử. Hiện giờ Đoàn nương tử đã sinh con trai, Đoàn phu nhân nói, đầy tháng đứa nhỏ Tầm Dương bá phủ sẽ hưu nàng”
“Tầm Dương bá phủ là thức thời”, Hạ Lệ hài lòng nói, lại liếc nhìn Mạnh Doãn Đường: “Nàng cố ý nhắc chuyện này, có phải lại muốn cầu tha thứ cho bọn họ? Hôm nay lại đi chùa nhận khói hương à?”
Mạnh Doãn Đường đỏ mặt nói: “Ta không muốn làm bồ tát, chẳng qua chỉ cảm thấy hôm đó chỉ là cãi nhau bình thường, tội gì huỷ cả đời người ta”
“Con người phải trả giá cho sai lầm của mình, nàng đại lượng có thể tha thứ cho bọn họ, ta thì có thù tất báo, không làm được”, Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường nhỏ giọng nói: “Bọn họ không đắc tội chàng…”
“Đắc tội nàng còn lớn gấp nhiều lần đắc tội ta”
Hai gò má Mạnh Doãn Đường đỏ ửng, kinh ngạc nhìn hắn.
Hạ Lệ nói: “Được rồi, đừng nói những chuyện không liên quan, giờ không còn sớm, ở lại ăn cơm trưa rồi về”
Mạnh Doãn Đường nhớ tới việc Đoàn nương tử vừa mới sinh con liền đối mặt bị hưu, suy nghĩ nếu không chờ lát nữa, đợi hắn tâm tình tốt hơn thử cầu xem sao, biết đâu lại được.
Tối qua Hạ Lệ đã nói trưa nay có gân nai hầm gà, khẩu vị mềm, mùi thơm ngon, nàng ăn đến mức muốn vặn vẹo người, nhưng cố nhịn lại.
Hạ Lệ ngồi đối diện thấy thân thể nàng lắc lư rồi lại dừng lại, sóng mắt sáng ngời lộ vẻ cười, nói: “Muốn vặn thì cứ vặn đi, có phải ta chưa từng thấy qua đâu”
Mạnh Doãn Đường già mồm: “Ta có muốn vặn vẹo đâu”, tức giận ăn liền 2 chén.
Hạ Lệ vốn không có khẩu vị, nhìn thấy nàng ăn ngon thì cũng ăn 1 chén.
Sau khi ăn xong, Lộc Văn Sanh tới, thấy Mạnh Doãn Đường vẫn còn ở đó, nghĩ có chuyện nên không đến quấy rầy.
Mạnh Doãn Đường nói phải đi, nhưng lại đến cạnh Hạ Lệ, nắm tay áo hắn, nhìn hắn chằm chằm, giọng mềm nhũn cầu xin: “Chuyện Đoàn nương tử kia, coi như xong đi, vì một chuyện nhỏ mà để mẫu tử chia lìa, cũng không tốt lắm”
Hạ Lệ ngồi im: “Hạ Lệ ta đã nói, sao có thể rút lại lời?”
“Nhưng, kẻ chủ mưu vẫn còn đó, chàng việc gì phải làm khó nàng ta, nàng ta vốn cũng chỉ bị người ta lợi dụng. Bị một lần này, chắc chắn nàng ta đã học được bài học, sau này nhất định sẽ thay đổi”
Hạ Lệ thở dài, ngẩng mặt nhìn nàng, nói: “Nếu không phải bởi vì có ta, nàng cảm thấy Đoàn phu nhân sẽ đến xin lỗi mẹ nàng và nàng sao?”
Mạnh Doãn Đường không trả lời được, bởi vì nàng biết chắc là không có. Nếu bọn họ cảm thấy làm như vậy là sai, ban đầu đã không bị phu nhân Nhữ Xương hầu phủ xúi giục.
“Đoàn phu nhân đến cửa xin lỗi, cầu xin tha thứ bởi vì ta có quyền thế, thương tổn tới lợi ích của con gái bà ta. Bà ta sợ hãi quyền thế mà thôi chứ không thật lòng hối cải, nếu không ngay sau hôm xảy ra chuyện, bà ta đã phải mang con gái tới nhận lỗi chứ không phải đến khi Tầm Dương bá phủ thể hiện thái độ rõ ràng, rồi mới tới. Ta biết nàng mềm lòng, nhưng cũng phải xem đối với người nào, không phải ai cũng xứng đáng cho nàng mềm lòng, hiểu chưa?”
“Ừ”, Mạnh Doãn Đường buông tay áo hắn, tâm tình phức tạp bước ra được mấy bước, chợt nhớ một chuyện, xoay lại nói với hắn: “Sau này buổi tối không cần tới tìm ta, những người ám sát đó đã tới 1 lần, sợ rằng sẽ có lần 2, lần 3, ta không muốn chàng mạo hiểm”
“Đau lòng cho ta?” Hạ Lệ nhướn mi, đáy mắt lộ vẻ cười.
“Ai đau lòng chàng? Ta sợ thôi, sợ lại có nhiều người chết, hù mẹ ta”, Mạnh Doãn Đường vênh khuôn mặt nhỏ nhắn, nói xong liền xoay người đi nhanh như chạy trốn.
Sau khi nàng rời đi, Lộc Văn Sanh đi vào, không chờ hắn lên tiếng, Hạ Lệ phân phó: “Phái 10 người đi theo bảo vệ nàng, cho bọn họ ít tiền để họ tự ăn tối, ban đêm tuần tra canh phòng ở Mạnh phủ, sáng trở về, đổi 10 người khác”
Lộc Văn Sanh lĩnh mệnh ra ngoài, chẳng mấy chốc đã trở về.
Hạ Lệ hỏi hắn: “Thẩm vấn như thế nào?”
Lộc Văn Sanh nói: “Người kia thấy sợi dây chuyền nanh sói, biết chủ nhân của sợi dây đã chết cho nên có khai một ít. Theo lời khai của hắn, bọn họ là sát thủ do Hạ La Già, con trai thứ hai của Bắc Bình quận vương Đốt Tất Hiệt, được đặt tên là Ngao nha vệ. Lần này phục mệnh mai phục ở Trường An là 12 tên, nhưng nhiệm vụ mai phục gì thì hắn không tiết lộ, trừ phi chúng ta đáp ứng cho hắn một điều kiện, hắn mới chịu khai hết”
“Điều kiện gì?”
“Giúp hắn giết một người”
……
Mạnh Doãn Đường thong thả cưỡi ngựa đến Đông thị, tâm trạng nặng nề.
Nàng cứ nghĩ mãi về những lời Hạ Lệ vừa nói. Nàng thừa nhận hắn nói có lý, nhưng cũng bởi vì cuộc cãi vã hôm đó để cho một nữ tử bị phu gia hưu thê, một hài tử mới sinh vĩnh viễn phân ly cùng mẹ ruột.
Nàng biết chuyện đã xảy ra với Hạ Lệ, những chuyện như vậy trong mắt hắn còn lâu mới được gọi là bi thảm, nhưng trong mắt nàng lại khác.
Nàng với Hạ Lệ, trừ tính cách không hợp, quan niệm sống cũng có nhiều khác biệt. Nàng không phải trải qua những khổ sở như hắn, đương nhiên không thể nói quan niệm của hắn là sai, nhưng nàng cũng không thấy quan niệm của mình sai.
Một câu chốt lại, chính là không hợp.
“Đồng Nương”
Nàng đang ngồi trên lưng ngựa âm thầm thở than, chợt có người gọi.
Nàng quay đầu nhìn lại, là Hạ Linh Phương đeo mạng cưỡi ngựa từ phía sau đuổi tới.
“A tỷ, tỷ cũng đi dạo Đông thị à?” Mạnh Doãn Đường lên tinh thần, chào hỏi nàng.
Hạ Linh Phương mỉm cười gật đầu nói: “Vừa rồi nhìn ở xa kia thấy ai giống muội, quả là đúng. Ngày hôm nay nóng quá, chúng ta đi tìm quán trà uống ly nước nhé?”
Mạnh Doãn Đường cũng đang cảm thấy khát, lập tức đi theo Hạ Linh Phương đến một cửa tiệm có tên gọi “Tử dương đỉnh”, một đại trà lâu có 5 gian.
Hai người xuống ngựa, Hạ Linh Phương vừa vào cửa, một chưởng quỹ tuổi trung niên vội vàng nghênh đón, miệng hô “Đông gia”.
Hạ Linh Phương kéo Mạnh Doãn Đường đến bên cạnh, phân phó chưởng quỹ: “Đây là muội muội ta, sau này nàng tới đây, bất kể chi tiêu cái gì, cũng chỉ tính 20 văn tiền”
Chưởng quỹ liên tục vâng dạ, tự mình dẫn Hạ Linh Phương và Mạnh Doãn Đường lên lầu.
Vào phòng dành riêng cho Hạ Linh Phương, hai người ngồi cạnh cửa sổ, thị nữ thành thạo pha trà, pha xong liền lui ra.
“Tới đây, nếm thử một chút trà Dương Tiễn mới hái”, Hạ Linh Phương giọng ôn hoà nói.
Mạnh Doãn Đường uống một ngụm, hương trà thoang thoảng, vị ngọt đạm thuần khiết.
“Thật là ngon”, Mạnh Doãn Đường nói.
“Lát nữa mang một ít lá trà về cho cha mẹ muội uống thử”, Hạ Linh Phương nói.
Cha mẹ đều thích uống trà, Mạnh Doãn Đường liền không từ chối, híp mắt cười: “Cảm ơn a tỷ”
Hạ Linh Phương nhìn nụ cười có chút ngây thơ của nàng, từ từ đặt ly trà xuống, nói: “Đồng Nương, chúng ta bây giờ cũng không phải người ngoài, có mấy lời ta không muốn giấu. Đối với ta mà nói, Lục lang muốn kết hôn với muội, ta không có gì dị nghị. Nhưng muội cũng biết, Hạ gia hôm nay chỉ còn mình hắn là nam tử đinh, Thái hậu cùng ta đều mong hắn mau chóng vì Hạ gia khai chi tán diệp, sau khi cưới thế nào cũng phải sinh 18 đứa…”
“Phốc…” nghe đến chỗ này, Mạnh Doãn Đường không nhịn được, phun một ngụm trà ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.