🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Thật xin lỗi, a tỷ, là ta thất thố”, sau khi phun ra ngụm trà, Mạnh Doãn Đường vội đặt cái ly xuống, lấy khăn tay che miệng, hai má đỏ bừng

“Không sao, ta biết muội kinh hãi vụ 18 đứa con. Yên tâm, ta không trông mong chỉ mình muội có thể sinh 18 đứa cho hắn, dù sao nhìn thân thể của muội cũng không có vẻ gì cường tráng. Ta chỉ muốn hỏi, nếu sau này hắn nạp thiếp, muội có thể chấp nhận không?” Hạ Linh Phương hỏi.

Mạnh Doãn Đường cúi đầu suy nghĩ hồi lâu.

Hạ Linh Phương lẳng lặng nhìn nàng, cũng không thúc giục.

Cuối cùng, Mạnh Doãn Đường hạ quyết tâm, bỏ khăn tay che miệng ra, nâng mắt nhìn Hạ Linh Phương: “A tỷ, kỳ thật ta cũng không muốn gả cho Lâm Phong ca ca”

Hạ Linh Phương dường như có chút kinh ngạc, hỏi: “Vì sao?”

“Người nhà, bằng hữu ta đều tính tình ôn hòa, ta lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, từ lâu đã quen sống chung với những người ôn hòa, mà tính tình của Lâm Phong ca ca… Tỷ là a tỷ của hắn, hẳn là cùng biết một phần”, Mạnh Doãn Đường nói.

Hạ Linh Phương gật đầu: “Tính tình của hắn từ nhỏ đến giờ chưa từng gắn với hai chữ ôn hòa”

“A tỷ vừa nói hắn sau khi thành hôn phải sinh 18 đứa nhỏ, ta cũng rất đồng ý, hiện tại phủ Vệ Quốc công quá mức yên tĩnh và vắng lặng. Nhưng là, ta… ta không thể sinh, lúc đó đứa nhỏ đều là thứ xuất, người ngoài nhìn vào cũng không ổn. Cho nên cả vì lý do bên trong và bên ngoài, ta đều không muốn gả cho hắn. Nhưng chuyện này, ta nói ta không muốn gả cho hắn cũng vô dụng, hắn không nghe, a tỷ có thể nghĩ ra biện pháp giúp ta được không?” Mạnh Doãn Đường nhìn Hạ Linh Phương chờ đợi.

Hạ Linh Phương trầm ngâm.

Kỳ thật nàng cũng không có biện pháp nào đối phó với Hạ Lệ. Đây là đệ đệ nhỏ nhất, từ nhỏ đã tính khí lớn. 8 năm lưu đày trở về, đôi khi nàng vẫn thấy hắn là ấu đệ ngày xưa, đôi khi hắn lại hoàn toàn như người xa lạ, hoàn toàn không thể nhìn thấu.

Nhưng chuyện hôn nhân đại sự, cha mẹ đều đã không còn, nàng lại là trưởng tỷ, ít nhiều cũng phải tham gia góp ý với hắn một phần, không thể để hắn tự ý làm gì thì làm.

“Như vậy đi, 3 ngày nữa hậu viện phủ Vệ Quốc công sẽ tổ chức Tiêu vĩ yến, sẽ mời cả nhà muội. Đến lúc đó muội tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện ôn hòa xem sao, hôm đó trong phủ tân khách nhiều, chắc hắn sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu. Sau khi muội nói xong, ta sẽ đến nói thêm với hắn, có thể đả thông được là tốt nhất, nếu không chúng ta tìm biện pháp khác”, nàng nói.

Nhớ tới dáng vẻ tức giận của Hạ Lệ, Mạnh Doãn Đường có chút e ngại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như chỉ có ngày đó, thừa dịp trong phủ nhiều người, cha mẹ cũng có mặt, nói rõ ràng với Hạ Lệ là thích hợp nhất.

Nghĩ vậy, nàng gật đầu.

Hạ Linh Phương cầm tay nàng, thành khẩn nói: “Đồng Nương, muội là đại ân nhân của Hạ gia ta, bất kể có khó khăn gì đều có thể nói với ta, Lục lang khi dễ muội cũng có thể đến nói với ta. Ta không nhất định trị được hắn, nhưng sẽ có người trị được hắn”

“Ừ, cảm ơn a tỷ”, trong lòng Mạnh Doãn Đường lúc này rất phức tạp, giống như trút được gánh nặng, nhưng lại không cảm thấy thoải mái.

Hai người ở trà lâu uống trà, sau đó chia tay.

Mạnh Doãn Đường mua được một con anh vũ thượng hạng, lúc về đi ngang qua một tiệm bán văn phòng tứ bảo* thì vào xem một chút, thấy một vật rất thú vị, gọi là bàn sách, có thể đặt ở trên bàn, đem quyển trục cắm vào khoen đồng phía trên, vừa di chuyển vừa đọc, như vậy khi gặp một cuốn sách dài, không cần phải thực hiện những động tác khó như “tay trái kéo tay phải cuốn”

(*văn phòng tứ bảo: bút, mực, giấy, nghiên)

Giá cũng thật đắt, một chiếc giá 1 ngàn 5 trăm, Mạnh Doãn Đường mua một chiếc cho cha, một chiếc để chuẩn bị làm quà cảm ơn Liễu Sĩ Bạch.

Về đến nhà, nàng bảo Hoà Thiện và Tuệ An mang cái bàn cùng con anh vũ về phòng, nàng vào nội đường tìm Chu thị, thuật lại lời của Hạ Lệ.

Chu thị nghe xong thở dài nói: “Hắn đã quyết như vậy, chúng ta cũng không có phương pháp. Đoàn phu nhân không thấy ta đến, khéo lại tìm đến cửa”

“Nếu bà ta lại tới, để bà ta trực tiếp đi cầu Hạ Lục lang đi, chúng ta tận lực rồi”, Mạnh Doãn Đường nói.

Chu thị gật đầu: “Cũng chỉ có thể như vậy”

Mạnh Doãn Đường do dự một chút, nói với Chu thị: “Mẹ, con định trả lại hết đồ của Hạ Lục lang tặng, ở tiệc Tiêu vĩ yến sẽ nói rõ ràng với hắn, con không muốn gả cho hắn”

Chu thị sửng sốt một chút, hỏi lại nàng: “Con đã nghĩ kỹ chưa?”

“Dạ, nghĩ kỹ rồi”, Mạnh Doãn Đường đem chuyện gặp Hạ Linh Phương tại Đông thị chiều nay kể cho Chu thị nghe, cuối cùng nói: “Cho dù ở phương diện nào, con cũng không thích hợp thành thân với hắn, nếu nghĩa tỷ nguyện ý giúp đỡ, đương nhiên con cũng muốn thử một lần”

“Con một chút cũng không thích hắn sao?” Chu thị hỏi nàng.

Mạnh Doãn Đường chần chừ hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Cũng không thể nói là không thích tí nào, chẳng qua là suy nghĩ một chút đến cuộc sống sau khi thành hôn với hắn quả thực khó khăn, một chút thích này không xoá bỏ được điều đó. Mẹ, mẹ hỏi con như vậy, có phải vẫn hy vọng con gả cho hắn?”

Chu thị nói: “Con không nguyện ý, ta sao còn hy vọng con gả cho hắn? Ta chẳng qua cảm thấy với tính tình của Hạ Lục lang, chuyện này khó thành. Nhưng có được hay không vẫn không biết được. Con đã mở lòng, bất kể thế nào, mẹ đều đứng sau lưng con”

“Mẹ, mẹ thật tốt”, Mạnh Doãn Đường ôm cánh tay Chu thị, ngả đầu vào vai bà.

Chu thị vỗ đầu nàng trấn an, nhưng trong mắt lo lắng trùng trùng.

Sau khi trời tối, trong nhà đột nhiên xuất hiện 10 đại hán cường tráng, Mạnh Phù Doanh hỏi thì họ nói, Hạ Lệ nghe nói ở Trường hưng phường có vụ giết người nên phái họ tới bảo hộ trạch viện Mạnh gia.

Lúc này cửa phường đã đóng, cũng không thể đuổi bọn họ ra ngoài, đành phải để họ ở lại.

Mạnh Doãn Đường dùng cơm tối xong thì về phòng mình, tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới ánh trăng, bóng tối trong sân lay động, không nhìn rõ những người đó nấp ở chỗ nào.

Nàng đóng cửa sổ lại, ôm một bụng tâm sự ngồi trước bàn trang điểm một lúc rồi kêu Tuệ An, Hoà Thiện mang nước và xà bông tới, làm bầm tím mu bàn tay một mảng rồi cũng tháo được chiếc vòng ra.

Nàng cất chung với hộp đựng vòng tay mà Hạ Lệ đưa, ngẩng đầu nhìn cái giá để anh vũ.

Những cái khác đều dễ nói, chỉ có Thải y là khó khăn không bỏ được. Nhưng đã nói dứt khoát, Thải y là hắn tặng cho nàng, giống như hắn nói lần trước, hắn đưa nàng Thải y là vì bọn họ có hôn ước, nàng đã không muốn gả cho hắn thì không thể giữ Thải y lại được. Còn có Xuân quang. Chỉ hy vọng hắn không đòi lại miếng ngọc bội kia, nàng thật không có cách nào trả hắn một miếng ngọc hoàn chỉnh.

Ngày hôm sau, Mạnh Phù Doanh định đi tìm Hạ Lệ để hỏi chuyện những thủ vệ kia, nhưng nghĩ vì chuyện này mà phải xin phép nghỉ thì không đáng, huống chi Trường hưng phường quả có xảy ra huyết án, có nhiều cao thủ tới canh giữ nhà mình cũng không phải chuyện gì xấu, nên mặc kệ.

Ngày kế đó, Lâm Uyển Yến xuất giá. Buổi chiều, Mạnh Doãn Đường tới thăm nàng, nàng muốn Mạnh Doãn Đường ở lại nhà mẹ cùng nàng một đêm cuối cùng, Mạnh Doãn Đường phái Hoà Thiện về hỏi ý kiến Chu thị, Chu thị đồng ý.

Đêm đó, người của Hạ Lệ phái đến không ở Mạnh gia, mà theo chân Mạnh Doãn Đường tới Lâm gia. 10 đại hán vạm vỡ, uy nghi, nghiêm túc đứng trong cái sân nhỏ khiến Lâm gia suýt chút nữa đi gọi vũ hầu.

Mạnh Doãn Đường giải thích qua, họ mới yên tâm.

Đêm đã khuya, Mạnh Doãn Đường cùng Lâm Uyển Yến tựa đầu vào nhau nằm trên giường nhỏ, không hề buồn ngủ.

Lâm Uyển Yến nghĩ tới những hộ vệ trong sân kia, nói với Mạnh Doãn Đường: “Hạ Lục lang đối với ngươi thật tốt. Đêm hôm trước có huyết án, hai ngày nay cha mẹ ta cũng hoang mang bất an, đáng tiếc mai ta phải gả đi rồi, nếu không nhất định tối nay bọn họ sẽ được ngủ yên giấc. Đúng rồi, Hạ Lục lang sao còn chưa đến nhà ngươi cầu hôn?”

“Hắn nói bây giờ chưa thể tới, cũng may hắn không tới, nói thật, ta cũng không muốn gả cho hắn”, Mạnh Doãn Đường nhìn lên đ.ỉnh màn, khẽ nói.

“Vì sao? Ta cảm thấy hắn đối với ngươi rất tốt. Hơn nữa các ngươi đã có tình cảm với nhau từ nhỏ, hiếm thấy xa cách nhiều năm vậy mà vẫn một lần nữa có thể nối lại, không dễ dàng đâu”, Lâm Uyển Yến nghiêng người, nhìn một bên mặt Mạnh Doãn Đường.

Mạnh Doãn Đường suy nghĩ một chút nói: “Nói thế này nhé, nếu như ngươi cùng Lữ tam lang sau khi cưới phát sinh tranh chấp, hắn không chịu nhượng bộ ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?

Lâm Uyển Yến đắc ý nói: “Hắn dám không nhượng bộ ta, ta liền mắng hắn, nhéo hắn, lấy gối đập hắn! Nhưng hắn nhất định sẽ nhường ta, với bộ dạng thành thật của hắn, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám cùng ta tranh chấp”

“Nếu đổi thành Hạ Lệ, ngươi dám không?”

Lâm Uyển Yến nhớ tới Hạ Lệ tuấn tú nhưng không dễ chọc cùng bộ dạng lạnh lùng, ngượng ngùng nói: “Ừ… có thể là không dám. Nhưng mà hắn thích ngươi, sẽ không tranh chấp với ngươi”

Mạnh Doãn Đường nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ trừ khi ta khóc, thái độ của hắn mới tốt hơn một chút. Nhưng ta không thể dựa vào nước mắt để sống qua ngày phải không? Huống chi hắn còn gánh vác trách nhiệm nặng nề vì Hạ gia khai chi tán diệp, a tỷ hắn nói hy vọng sau khi cưới hắn có thể sinh được 18 đứa con…”

Lâm Uyển Yến phì cười nói: “Ngươi không phải vì 18 đứa con mà bị doạ đấy chứ? Cũng thật là, a tỷ hắn cũng là nữ tử, sao có thể dễ dàng nói những câu như vậy? Ngươi nhìn Khương tỷ tỷ lúc mới sinh đứa nhỏ xem, thiếu chút nữa không còn nửa cái mạng. Cũng may Vương thị lang gia môn tốt, hậu viện cũng trong sạch, không bắt buộc nàng phải sinh con trai”

Mạnh Doãn Đường thở dài nói: “Đó là bởi vì Khương tỷ tỷ không phải gả cho đích trưởng tử của Vương thị lang, nếu gả cho đích trưởng tử, ngươi nghĩ họ không ép nàng sinh con trai sao”

Bộ dạng Lâm Uyển Yến thở phào nhẹ nhõm: “May mắn ta cũng không phải gả cho trưởng tử của Lữ gia. Nói tới sinh con…” nàng ghé sát tai Mạnh Doãn Đường, nhỏ giọng nói: “Mẹ ta nói lần đầu tiên động phòng sẽ thấy đau, bảo ta nhịn một chút. Khương tỷ tỷ da mặt mỏng ta không dám hỏi, chỉ biết hỏi ngươi, rốt cuộc đau như thế nào? Giống như bị kim châm hay như bị người ta nhéo?”

Mặt Mạnh Doãn Đường nóng như thiêu như đốt, xấu hổ nói: “Ta… ta làm sao biết?”

Lâm Uyển Yến kinh ngạc: “Sao ngươi lại không biết? A, chẳng lẽ ngươi cùng Yến Từ ở với nhau 3 năm mà chưa viên phòng?”

“Ừ”

“Sao lại như thế? Vậy đêm động phòng đó các ngươi đã làm gì?” Lâm Uyển Yến cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Đêm động phòng đó, hắn phát hiện cưới sai người, la hét đòi đi Mạnh gia hỏi cho rõ ràng, hắn náo loạn ở chỗ cha mẹ hắn nguyên một đêm, ta ngủ một mình”, Mạnh Doãn Đường nói.

“Chuyện này cũng lạ nha, theo lý mà nói, lúc làm lễ tung chim nhạn, hắn có thể thấy một phần khuôn mặt ngươi mà, khi đó làm sao hắn không phát hiện được ngươi không phải là Mạnh Nhã Hân? Nếu phát hiện lúc đó, làm nháo mọi chuyện lên, ngươi đã không cần phải gả cho hắn”, Lâm Uyển Yến nói.

“Cái đêm ta dụ hắn viết thư hoà ly, ta cũng hỏi hắn chuyện đó, hắn nói khi đó hắn khẩn trương, không dám nhìn, mặt ta lại đánh phấn như phủ bột mì, hắn không nhận ra” Mạnh Doãn Đường buồn bực nói.

Lâm Uyển Yến vừa cười vừa sặc.

“Cười cười, ngươi cười cái gì, ngày mai mặt ngươi cũng như bột mì vậy”, Mạnh Doãn Đường giận, nhéo nhéo má nàng.

“Vậy cũng không ngăn được ta cười nhạo ngươi”, vừa nói Lâm Uyển Yến vừa cù Mạnh Doãn Đường.

Hai tiểu nữ tử trên giường đùa giỡn cười thành một khối, đang lúc đùa, thắt lưng của Mạnh Doãn Đường bị lỏng tuột ra, Lâm Uyển Yến vô tình chạm vào tay và vai nàng, thốt lên: “Đồng Nương, da ngươi đẹp quá, mềm mại sờ rất thích”

“Này! Ngươi đang sờ đâu đó? Bỏ tay ra!” Mặt Mạnh Doãn Đường đỏ bừng.

“Ừ, cho ta sờ thêm một cái, sờ thật là thích, ngươi có cách dưỡng da nào tốt vậy?” Lâm Uyển Yến hâm mộ hỏi.

“Đừng nháo nữa, mau bỏ tay ra”

“Ta là nữ tử, ngươi thẹn thùng cái gì?”

“Thật là nhột, ha ha ha!”

……

Ngày hôm sau, Lâm gia đã bận rộn từ sáng sớm. Đến chạng vạng tối, Mạnh Doãn Đường đứng ở cửa phường, nhìn kiệu hoa Lâm Uyển Yến cùng ngựa của Lữ tam lang đi một đường về phía nam cho đến khi khuất bóng, cảm thấy muốn khóc.

Người bạn tốt nhất của nàng cũng đã xuất giá, sau này cô cữu huynh tẩu phu thê hài tử, một đống những chuyện vụn vặt, chỉ sợ không còn tâm trạng và thời gian rảnh rỗi cùng nàng chơi đùa, giống như Khương tỷ tỷ vậy.

Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần nàng sống tốt là được.

Mạnh Doãn Đường cảm thấy mình cũng nên như vậy, về nhà nói với Chu thị muốn xây thêm chuồng ngựa.

Sau khi đem Xuân quang trả cho Hạ Lệ, nàng cũng phải chuẩn bị mua một con ngựa cho mình, còn phải mua thêm cho Hoà Thiện Tuệ An mỗi người một con, dù sao giờ trong tay cũng có tiền, không phải không mua nổi mấy con ngựa.

Chu thị luôn đáp ứng những yêu cầu của nàng, nói rõ ngày mai đến phủ Vệ Quốc công dự Tiêu vĩ yến, ngày hôm sau gọi thợ đến đo đạc lại kích thước làm chuồng ngựa, lại hỏi Mạnh Doãn Đường chuẩn bị đồ đạc xong chưa, nàng nói đều đã chuẩn bị xong.

“Ngày mai con nói chuyện với hắn thật tử tế, nếu thấy sắc mặt hắn không đúng thì dừng lại, đừng nên chọc giận hắn. Giống như Hạ nương tử nói, nếu nói không thông, quay đầu chúng ta tìm biện pháp khác”, Chu thị dặn dò Mạnh Doãn Đường.

Mạnh Doãn Đường gật đầu, nói: “Con biết”. Nàng cũng không dám chọc giận Hạ Lệ, thư hoà ly vẫn còn nằm trong tay hắn, mai phải tìm cách đòi lại.

Ngày kế, Mạnh Phù Doanh dẫn một nhà lớn nhỏ đến phủ Vệ Quốc công dự tiệc.

Lúc bọn họ tới, đủ mọi loại xe ngựa đã đậu kín sân, tràn ra cả con đường bên ngoài cổng phủ thành một hàng dài.

Nhưng gác cửa nhìn thấy đoàn người Mạnh Phù Doanh đã vội vàng tới đón, dẫn vào cửa phủ, trực tiếp đỗ xe ngựa của Mạnh gia chỗ vườn rau ngoại viện.

Người ngoài thấy Mạnh gia được đối xử đặc biệt như vậy đều ngó ra nhìn.

Mạnh gia theo quy củ ở căn phòng nhỏ cạnh cửa giao lễ vật cho người làm Hạ gia đưa vào trong phủ.

Mạnh Doãn Đường nhìn chiếc lồng đựng Thải y được phủ vải đen bị mang đi, hốc mũi đau xót, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, Chu thị phát hiện, ôm vai nàng kéo sang một bên để nàng điều chỉnh tâm trạng.

Hạ Lệ chưa lấy vợ, hôm nay Hạ Linh Phương thay mặt nữ chủ nhân phụ trách mọi việc, bận đến mức chân không chạm đất, thấy Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường và mọi người tới, chỉ kịp chào một tiếng, chưa kịp nói câu gì đã bị kêu đi.

Tới dự tiệc còn có phu nhân của một số nhà có quan hệ tốt với Hạ Linh Phương, thay nàng ra tiếp khách.

Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường, Mạnh Dĩ Vi vừa bước đến nội đường, phu nhân Mẫn An hầu Thôi thị mặt mũi tươi cười từ bên trong ra đón, ân cần chào hỏi Chu thị.

Từ sau lần thọ yến của Trương lão phu nhân, bởi vì mẹ con Mạnh thị mà đắc tội Hạ Lệ, đang suy nghĩ có cách nào mất dê mới lo làm chuồng, lấy lòng Hạ Lệ, không ngờ lại nhận được thư mời dự Tiêu vĩ yến của Hạ gia.

Trương Bá Hưng cùng Thôi thị mừng như điên, suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao được mời, chỉ cho là mẹ con Mạnh thị bị Mạnh lão phu nhân gây áp lực, trước mặt Hạ Lệ nói vài lời khen Trương gia, cho nên thái độ của Hạ Lệ mới thay đổi, vì thế Thôi thị mới phá lệ khách khí với mẹ con Mạnh thị.

Hạ Lệ tổ chức Tiêu vĩ yến, khách quý trâm anh đến chật nhà, trong nội đường đều là phu nhân các quan lớn dắt theo tiểu thư, nếu như xếp hàng theo chức quan, Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường chỉ có thể ngồi ở vị trí thấp nhất. Nhưng Mạnh Doãn Đường lại là nghĩa muội của Hạ Linh Phương, vì thế vị trí của nàng chuyển lên phía trước, ngồi sau lão phu nhân Công hầu gia.

Mọi người không biết chân tướng vụ Trương gia mạo danh công lao, đều đang suy đoán vì sao Hạ Linh Phương đột nhiên thu nhận con gái của quan bát phẩm Thự thừa ở Tây thị làm nghĩa muội, nên tất cả đều chú ý đến Mạnh Doãn Đường.

Mạnh Doãn Đường không quen lâm vào tình trạng như vậy, nội tâm rất quẫn bách, cố nén coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng may chỉ một lát sau Hạ Linh Phương quay về, thu hút sự chú ý, cùng mọi người tán gẫu vui đùa một lúc, bên ngoài lại có chuyện tìm nàng qua xử lý, lúc gần đi nàng nhìn Mạnh Doãn Đường một cái.

Mạnh Doãn Đường hiểu ý, lấy cớ đi nhà vệ sinh, mang theo Tuệ An, Hoà Thiện ra khỏi nội đường.

Hạ Linh Phương đang nói chuyện với Tề quản sự cách nội đường không xa, thấy Mạnh Doãn Đường đi ra liền đuổi quản sự đi, rồi đi đến một nơi vắng người.

Mạnh Doãn Đường đi theo.

“Đồng Nương, chuyện bàn hôm đó muội cân nhắc thế nào?” Hạ Linh Phương đứng sau một cây lựu bên đường, hỏi Mạnh Doãn Đường.

“Ta đã suy nghĩ kỹ, quyết định làm như a tỷ nói, hôm nay sẽ nói rõ ràng với Lâm Phong ca ca”, Mạnh Doãn Đường nói.

Hạ Linh Phương thấy thái độ của nàng kiên quyết, suy nghĩ một lát rồi nói: “Lúc này còn một đoạn thời gian nữa mới tới bữa tiệc, khách khứa đã tới gần đủ, Lục lang là chủ nhân của Tiêu vĩ yến, không thể rời chính đường quá lâu, dù muội có làm hắn không vui, hắn cũng không thể phát tác tại chỗ được. Đợi yến hội kết thúc, mọi người về nhà, ta sẽ đi khuyên hắn. Ta bây giờ liền phái người đi chính đường kêu hắn, muội đi từ chỗ này ra phía sau, rẽ phải ở ngã ba thứ ba sẽ thấy một rừng trúc, trong rừng trúc có một Tiêu tiêu đình, nơi đó rất vắng người, thuận lợi để nói chuyện. Mang theo hai thị nữ của muội, nếu có chuyện kịp thời báo cho ta biết”.

Mạnh Doãn Đường gật đầu, hai người chia nhau hành động. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.