Tại trung vũ đường của phủ Vệ Quốc công, hầu như những quan viên nhận được thiệp mời đều đã có mặt.
Nhiều người không quen biết Hạ Lệ, không hiểu hắn, thậm chí không thích tác phong làm việc của hắn, nhưng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, dù sao hắn cũng là biểu đệ của thánh thượng, cho nên cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi.
Đại thái giám Ngư Tuấn Ngữ là người cuối cùng tới, bước chân vào cửa không thấy Tần Diễn thì rất hài lòng.
Hạ Lệ đón ông ta vào ngồi phía trên, đang hàn huyên thì Lộc Văn Sanh từ bên ngoài đi vào, vòng qua sau lưng hắn, khẽ nói vào tai: “A Lang, nha hoàn báo lại, Mạnh tiểu nương tử hẹn người ở Tiêu tiêu đình sau hậu viện”
Hạ Lệ hơi cảm thấy kinh ngạc, ngước mắt nhìn hắn: “Bây giờ?”
Lộc Văn Sanh gật đầu.
Hạ Lệ nói với các tân khách ở sảnh đường: “Chư vị, Hạ mỗ có chút chuyện, xin lỗi không tiếp chuyện được các vị trong chốc lát, xin cứ tự nhiên” rồi kêu Lý Đạc tới giúp hắn nói chuyện, sau đó cùng Lộc Văn Sanh đi ra ngoài.
Đi một đường tới rừng trúc ở hậu viện, thấy hai nha đầu Tuệ An Hoà Thiện đang đứng canh chừng, Lộc Văn Sanh liền dừng lại cùng.
Hạ Lệ một mình đi sâu vào trong rừng trúc, xa xa thấy Mạnh Doãn Đường mặc áo màu hồng nhạt, quần xanh có hoa văn trắng, đang chống tay lên đùi đỡ cằm ngồi ở bậc thang trúc đình, chiếc khăn vàng có hoa trắng nhỏ từ khuỷu tay rủ xuống. Đầu nàng chải kiểu kinh hồng, nhìn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756697/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.