Hạ Lệ: “Ta làm sao biết được?”
Mạnh Phù Doanh vừa rồi uống hơi nhiều rượu, phản ứng có phần chậm chạp: “Đồng Nương thế nào? Đồng Nương không về cùng bọn A Nhuận sao?”
Chu thị thấy ông mơ mơ hồ hồ, biết không trông cậy được, liền kéo kéo tay áo, ý bảo đừng xem vào.
Hạ Linh Phương hơi nhíu mi nói: “Lục lang, đệ không nên hồ nháo. Đồng Nương muốn đi nói chuyện với đệ, sau đó biến mất, gia đinh cửa trước cửa sau đều nói không thấy nàng ra ngoài, nếu đệ không biết, chẳng lẽ nàng vô cớ biến mất sao?”
Sắc mặt Hạ Lệ trầm xuống: “Vì ta nói chuyện với nàng, giờ nàng biến mất thì tới hỏi ta sao? Nếu nghi ngờ ta giấu nàng thì phái người đi lục soát cũng được. Tỷ cũng lớn lên trong phủ, hẳn sẽ không bỏ sót chỗ nào”
“Cái gì, không thấy Đồng Nương?” Mạnh Phù Doanh nghe thấy câu này tỉnh hẳn rượu, nhìn Chu thị rồi lại nhìn Hạ Lệ, hỏi: “Sao có thể như vậy? Một người sờ sờ ra sao lại có thể biến mất?”
Hạ Lệ vẻ mặt như thường, không nói lời nào.
Mạnh Phù Doanh thấy vậy, đứng lên nói với Hạ Linh Phương: “Công phủ quá rộng, có lẽ tiểu nữ bị lạc đường, làm phiền Hạ nương tử cho người dẫn chúng ta đi tìm”
“Theo ta cũng không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp báo quan đi”, Hạ Lệ đột nhiên nhướn mày, ánh mắt u ám khó lường.
Hạ Linh Phương, Chu thị cùng Mạnh Phù Doanh đều sửng sốt.
Báo quan? Vậy thì chuyện Mạnh Doãn Đường mất tích chẳng phải tất cả mọi người đều sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-mai-giang-nam-mai-ngac/2756698/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.