Mạnh Sở Nhuận bị hoảng sợ, vội vàng rút con đao bên hông, nhưng chắc do quá hoảng hốt, cầm không vững, cây đao rơi xuống đất.
Mà lúc này tên lính kia đã nhào tới trước mặt, thanh trường đao nhuốm máu mang theo sát khí lạnh lẽo bổ xuống đầu Mạnh Sở Nhuận.
Mạnh Sở Nhuận hoàn toàn ngây người, đứng cứng đờ tại chỗ, ngây ngốc không nhúc nhích, ngay cả động tác né tránh cũng không có.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hồ thập nhất chợt từ phía sau kéo hắn một cái.
Mạnh Sở Nhuận lui về sau mấy bước, ngã ngồi xuống đất.
Tên lính kia chém hụt, quay đao chém qua Hồ thập nhất.
Hồ thập nhất vội vàng giơ đao lên ngăn cản, nhưng mới một chiêu, cây đao trên tay hắn đã bị đánh vung ra.
Tên lính quát to một tiếng, định thọc mũi đao vào bụng Hồ thập nhất, lúc này một mũi tên bay ra từ phía sau lưng Hồ thập nhất, cắm thẳng vào họng tên lính kia.
Tên lính ngừng lại, tay ôm lấy cổ loạng choạng lùi lại rồi té xuống.
Hồ thập nhất cùng Mạnh Sở Nhuận chưa tỉnh hồn, nghiêng đầu nhìn, thấy Bàng thất cầm cung tên trong tay, vừa khóc vừa nhìn hai người: “Chúng ta rút lui đi, nơi này không chỉ có xác chết thôi đâu! Ta không muốn mất mạng ở đây!”
Mạnh Sở Nhuận vội vàng bò dậy, Hồ thập nhất lên ngựa, ba người như chạy trốn theo đường cũ, ra khỏi cổng thành, trở về dịch trạm.
Trong phòng chứa củi, ba người dùng ghế gãy, giường mục chặn cửa, rồi cùng nhau ngồi trên đống rơm, tựa lưng vào tường, vẻ mặt lụn bại.
Yên lặng bao trùm cả 3 người.
Hồi lâu, vẫn là Bàng thất lên tiếng trước: “Thật có lỗi, các huynh đệ, ta thừa nhận ta kinh sợ, ta sợ chết, ta không muốn đầu quân nữa, ta muốn về Trường An, còn sống trở về cạnh cha mẹ”
Có người mở đầu, tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.
Hồ thập nhất bứt cây rơm trong tay, tâm trạng rất kém, tự mắng: "Thật đáng xấu hổ! Giằng co nửa ngày mới phát hiện mình không hợp với việc này!"
Hắn quay đầu nhìn Mạnh Sở Nhuận: “Ngươi nói gì đi?”
Mạnh Sở Nhuận nản lòng, cúi đầu ủ rũ: “Còn có thể nói thế nào? Nếu không có hai người, ta đã chết ở đó rồi. Giống như ngươi nói, không hợp với chúng ta, phải thừa nhận điều đó!”
“Vậy chúng ta quay về Trường An?”
Mạnh Sở Nhuận gật đầu, tiếp đó ôm đầu đau đớn than thở: “Sớm biết như vậy thì đã không viết tâm thư hùng tráng để lại cho cha mẹ và a tỷ, cứ như thế này trở về, không biết để mặt mũi vào đâu?”
Hồ thập nhất cũng kín đáo thở dài: “Ai mà chẳng để lại thư chứ?”
Bàng thất bày kế: “Hạ đại tướng quân không phải nói chúng ta phải thông qua khảo nghiệm mới cho đi đầu quân sao? Vậy chúng ta không thông qua là được chứ gì? Đến lúc đó về nhà thì nói, Hạ đại tướng quân ngăn chúng ta giữa đường, vì thế chúng ta mới không thành công”
Hồ thập nhất nói: “Ý kiến này hay”
Mạnh Sở Nhuận do dự chớp mắt, sau đó từ bỏ, nói: “Thôi đi, là vấn đề của chúng ta, sao lại kéo người khác vào để mượn cớ? Quay về thì nói do tuổi trẻ lông bông thiếu suy nghĩ, sau này sống thực tế, tìm công việc đàng hoàng mưu sinh, dù không bằng lòng, cha mẹ cũng sẽ không trách tội”
Hồ thập nhất huých khuỷu tay hắn một cái, cười nói: “Tiểu tử ngươi so với trước kia đúng là thay đổi không nhỏ”
Mạnh Sở Nhuận mặt mày ủ dột: “Có ích gì? Còn chưa làm nên trò trống gì”
Bàng thất một bên nói: “Các ngươi nói xem, vừa rồi ba chúng ta có coi là đã trải qua chiến trường không?”
“Coi chứ, dĩ nhiên rồi! Thiếu chút nữa bỏ mạng ở đó, sao lại không coi được chứ? Sau này ba chúng ta chính là đồng đội chiến đấu cùng nhau, kết giao cả đời!” Hồ thập nhất ngồi giữa, giang rộng tay ôm hai người hai bên.
Mạnh Sở Nhuận đẩy tay hắn: “Bỏ ra, buồn nôn quá!”
Bàng thất cười ha ha không ngừng.
Ba người náo loạn một hồi, tâm tình cũng tốt hơn một chút, Hồ thập nhất suy nghĩ nói: “Các ngươi nói xem, rốt cuộc là thành Phạm Dương bên kia xảy ra chuyện gì? Phạm Dương giống như yết hầu của U Châu, tại sao buổi đêm cổng thành lại mở toang? Còn nhiều binh lính chết như vậy, không phải quân Đột Quyết tấn công đấy chứ?”
“Không thể nào, lúc nãy ta nhìn kỹ, xác chết của binh lính đều mặc quân phục triều đình, có nhiều hình như thuộc các đội khác nhau”, Bàng thất nói.
Hồ thập nhất lại thúc cùi chỏ vào Mạnh Sở Nhuận hỏi: “Ngươi nói xem liệu có liên quan đến Hạ đại tướng quân không?”
Mạnh Sở Nhuận biểu tình phức tạp: “Không biết”
Hạ Lệ ngày thứ 2 chưa quay về, ngày thứ 3 cũng vậy, đến ngày thứ 4 mới xuất hiện.
Cả người hắn vẫn mặc bộ đồ đen, sắc mặt hơi tái nhợt, lông mày và mắt càng sẫm màu thì trông càng lạnh lùng.
Khi đến dịch trạm, thấy Mạnh Sở Nhuận và 2 người kia vẫn còn ở đó, tựa hồ tương đối hài lòng, không nói nhiều, trực tiếp khoát tay gọi một binh lính mặt tròn nhìn không quá 20 tuổi, nói với bọn Mạnh Sở Nhuận: “Trước cũng đã nói rồi, nếu các ngươi có thể qua được khảo nghiệm của ta, ta sẽ cho các ngươi đi Doanh Châu đầu quân, cũng sẽ viết thư đề cử cho mấy người. Khảo nghiệm chính là hắn, tên Vương Thiết Trụ, năm nay 18 tuổi, nhập ngũ 1 năm. Ba người các ngươi lần lượt đối chiến với hắn, thắng được hắn là có thể đi đầu quân”, dứt lời quay đầu phân phó tên lính mặt tròn kia: “Không cần nương tay, trên chiến trường chiến đấu quân địch ra sao thì cứ đối phó với bọn họ như vậy”
Tên lính mặt tròn hưng phấn đáp một tiếng “Dạ” đi tới giữa sân, vung đao khua một vòng tròn khiêu khích, hướng 3 người nói: “Ba người các ngươi, ai tới trước?”
Đám Mạnh Sở Nhuận tuy đã buông bỏ suy nghĩ đi đầu quân, nhưng dưới tình huống này thì cũng không thể nói thẳng ra. Không nói Bàng thất, cả Mạnh Sở Nhuận và Hồ thập nhất đều cảm thấy tức trong lòng – đêm đó bọn họ quả thật quá là mất mặt.
Hồ thập nhất ỷ vào việc mình lớn tuổi nhất, tiến lên trước: “Ta tới”
Hắn chống đỡ được 2 chiêu của tên lính mặt tròn, bị một đao vào cánh tay, máu chảy như suối, lúc này mới hiểu đối phương không đùa, vội vàng hét lớn: “Dừng lại dừng lại, ta nhận thua”
Tên lính mặt tròn thu đao, nhìn hai người Mạnh Sở Nhuận Bàng thất.
Bàng thất ngượng ngùng nói: “Ta dùng cung tên, cùng ngươi đối chiến không thích hợp… ta cũng nhận thua”
Tên lính mặt tròn nhìn Mạnh Sở Nhuận.
Bàng thất kéo tay áo Mạnh Sở Nhuận, thấp giọng nói: “Đừng có đi lên, đi lên chính là ăn thảm đó, ngươi nhìn Hồ thập nhất kia kìa, máu chảy ròng ròng…”
Mạnh Sở Nhuận ngẩng đầu, thấy Hạ Lệ lười biếng đứng ở đằng kia, mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Trong lòng hắn như dâng lên sức mạnh, bước lên phía trước, nắm chặt cây đao.
Hắn chống đỡ được 3 chiêu của tên lính mặt tròn, trước khi cây đao bị đánh bật ra và trúng một đòn vào vai.
Bình sinh hắn chưa từng bị thương nặng như vậy, cơn đau chưa từng có dường như kích phát sự dữ tợn trong xương tuỷ hắn, hắn không lùi mà tiến tới, tay không lao tới tên lính mặt tròn. Bất chấp nguy hiểm bị mũi đao đâm vào bụng, hắn túm lấy tay cầm đao của tên lính, liều mạng lao đầu tới, cả hai cùng té ngã trên đất, bể đầu chảy máu.
Tên lính mặt tròn qua được cơn choáng váng trước, bò người lên đâm một đao vào Mạnh Sở Nhuận đang giãy dụa cố gắng ngồi dậy, bị Hạ Lệ ném một viên đá đẩy mũi đao ra.
“Dừng ở đây. Xử lý vết thương đi, mai quay về Trường An”, Hạ Lệ liếc nhìn Mạnh Doãn Đường mặt đầy máu, xoay người bước vào dịch trạm.
….
Trường An. Sùng nhân phường. Phủ Vương thị lang.
Vương nhị lang nổi giận đùng đùng đi vào phòng Khương Ngọc Sơ, quát đám tỳ nữ: “Lui hết ra”
“Nhị lang, nương tử đang uống thuốc an thai”, bà vú đi theo Khương Ngọc Sơ từ nhà mẹ đẻ lên tiếng.
“Uống ít nửa chén thì đứa nhỏ rớt ra ngoài à? Đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài”, Vương nhị lang giận dữ hét.
Bà vú nhìn dáng vẻ bất chấp lý lẽ của hắn, lo lắng hắn làm tổn thương Khương Ngọc Sơ, đứng bất động bên cạnh nàng, nói: “Nhị lang thứ tội, lão nô là hạ nhân Khương gia, chỉ nghe lời nương tử”
“Tường bà bà, không sao đâu, mọi người ra ngoài trước đi”, Khương Ngọc Sơ uống xong thuốc an thai, đặt cái chén lên khay, phân phó bà vú cùng nha hoàn.
Tường bà bà không yên tâm, nhìn chòng chọc Vương nhị lang, mang theo nha hoàn lui ra khỏi nội thất, ra đến ngoài thấp giọng ra lệnh cho một tỳ nữ: “Nhanh đi mời phu nhân tới, nói Nhị lang làm khó nương tử”
Tiểu nha hoàn đáp ứng, chạy nhanh như một làn khói.
Bên trong phòng, Vương nhị lang đỏ mắt nhìn chằm chằm Khương Ngọc Sơ chất vấn: “Có phải ngươi để cho bạn tốt của ngươi, Mạnh thất nương, bày trò cho người phủ Vệ Quốc công mua Vận Nhã đi? Sao ta không phát hiện ra sớm ngươi ác độc như vậy?”
Khương Ngọc Sơ sững sờ một chút rồi hiểu ngay, nghĩ đến chuyện xấu trong nhà mình lại được Đồng Nương thu thập giúp, trong lòng vô cùng xấu hổ.
“Nói chuyện đi? Ngươi dám làm không dám chịu à?” Vương nhị lang cao giọng.
Khương Ngọc Sơ ngước mắt nhìn chồng, lạnh lùng nói: “Người phủ Vệ Quốc công mua một ca cơ thì sao? Trong lòng ngươi không phục thì đi mà làm ầm với phủ Vệ Quốc công, om sòm trước mặt ta làm gì?”
“Có thật là phủ Vệ Quốc công coi trọng nàng ta không? Ta không phải không biết, Hạ Lệ không có ở kinh thành, người hầu của hắn xuất tiền ra mua chỉ mấy ngày sau khi Mạnh thất nương tới thăm ngươi. Ngươi nói đi, không phải ngươi sai khiến thì ai?” Vương nhị lang giận không kiềm chế được, túm cánh tay Khương Ngọc Sơ kéo nàng từ trên giường xuống, nói: “Ngươi đi ngay bây giờ, kêu Mạnh thất nương thả người của ta ra!”
“Đừng đụng vào ta!” Khương Ngọc Sơ quăng cho hắn một cái bạt tai, thừa dịp hắn đang trố mắt, giật tay ra, cầm bình trà giơ cao, đứng trên giường nói: “Vương Văn Trác, ngươi tôn trọng ta một chút, nếu không phải vì đứa trẻ, ngươi nghĩ ta còn muốn ở bên cạnh ngươi sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám đối xử với ta một lần nữa như vậy, ta có cái gì trong tay sẽ đập vào đầu ngươi cái đó, không muốn tử tế sống qua ngày thì đừng sống chung nữa!”
Vương Văn Trác ôm cái má nóng rát, kinh ngạc nhìn Khương Ngọc Sơ: “Ngươi điên rồi à? Ngươi dám đánh ta?”
“Đánh ngươi đã là gì? Ngươi còn ép ta, ta liền giết ngươi rồi tự sát cho ngươi xem. Ta tuy không phải nam nhi nhưng cũng biết đạo lý kẻ sĩ thà chịu chết chứ không chịu nhục. Không tin ngươi cứ thử xem!” Khương Ngọc Sơ lạnh lùng nói.
Lúc này Vương phu nhân cùng đám nha hoàn vội vàng đi tới, thấy Khương Ngọc Sơ đứng trên giường, liên tục nói: “Trinh nương, con đang mang thai, sao lại đứng cao như vậy? Cẩn thận không an toàn. Mau xuống đây, có gì từ từ nói chuyện”
Khương Ngọc Sơ nhìn thấy Vương phu nhân, lập tức chảy nước mắt nói: “Mẹ, Nhị lang vì nữ tử bên ngoài kia muốn đánh con”
Từ khi Khương Ngọc Sơ vào cửa Vương gia, vẫn luôn là người con dâu ôn nhu chững chạc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, Vương phu nhân chưa từng nghi ngờ nàng nói dối, lập tức tiến đến kéo Vương nhị lang còn đang trợn mắt há hốc mồm, liên tục tát vào mặt vào đầu hắn, vừa tát vừa mắng: “Ta thấy ngươi đầu óc mê muội rồi, ngươi ở bên ngoài nuôi ca cơ, nuôi thì nuôi, đừng có mang về là được, nhưng hôm nay ngươi lại vì ca cơ kia mà động thủ với chính thất, người ta sủng thiếp diệt thê đã là rất khó nghe rồi, ngươi đây là cái dạng gì? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải người ta nói cha ngươi không dạy được con sao?”
Vương phu nhân nắm lỗ tai hắn kéo ra ngoài, mặc cho hắn kêu đau, oán hận nói: “Ngươi đi quỳ ở từ đường đi, chờ cha ngươi về xử lý ngươi”
Đuổi Vương nhị lang xong, Vương phu nhân quay về phòng, hết sức trấn an Khương Ngọc Sơ, dặn dò đủ kiểu.
Khương Ngọc Sơ nghe lời, đứng lên hướng Vương phu nhân bồi tội, nói mình vừa rồi nhất thời kích động nên mất khuôn phép, mong Vương phu nhân tha tội. Nàng còn nói Vương nhị lang chẳng qua hồ đồ nhất thời, xin Vương phu nhân nói cha chồng xin tha cho hắn, đừng phạt nặng.
Vương phu nhân thấy nàng ôn thuận hiểu chuyện, trong lòng rất vừa ý, cho người mang đến rất nhiều đồ bổ cho nàng.
Sau khi Vương phu nhân đi, Khương Ngọc Sơ ngồi một mình ở cửa sổ, nhìn những đoá hoa đầy màu sắc trong vườn, đáy mắt từ từ dâng lên một tầng nước.
Trước kia gặp phải những chuyện dơ bẩn này, nàng thường lười để ý, lười đi hỏi, mắt không nhìn thấy thì càng sạch sẽ, cảm thấy như thế mới là khí phách, mới tỏ ra thanh cao.
Nhưng nàng đã quên, nàng là nữ tử, ở trong cái trạch viện nhỏ bé này, nàng thể hiện khí phách, thanh cao cho ai nhìn?
Bất kể nam nhân vô liêm sỉ đến đâu, có thể bảo vệ đứa trẻ, sống như một con người, đó mới là bản lĩnh.
Nếu nàng thua kém, sẽ liên luỵ người thân, bạn bè phải lo lắng cho nàng, khó chịu thay nàng, chẳng lẽ như vậy mới là khí phách, là thanh cao sao?”
Không, chỉ là trò đùa thôi.
Khương Ngọc Sơ nàng tuyệt không sống như một trò đùa!
…..
Một ngày tháng 5 nóng bức, buổi sáng, trời cao mây nhạt.
Hoàng đế cầm một phần tấu chương trong tay, đi như bay. Thái giám che dù chạy theo bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại, có vẻ như tiếng thở d.ốc hổn hển của hắn làm hoàng đế khó chịu, bị hoàng đế đẩy ra té chổng vó lên trời.
Hoàng đế trầm mặt đi tới điện Thái hoà trong cung Đại Minh, miễn cưỡng hành lễ với Thái hậu một cái, sau đó đặt tấu chương trước mặt Thái hậu, im lặng ngồi sang một bên.
Thái hậu nhìn mặt hắn đỏ bừng, trên mặt có một tầng mồ hôi liền phân phó cung nữ: “Đi, sai người lấy nước tới cho Thánh thượng rửa mặt” rồi cầm tấu chương lên xem.
Phần tấu chương này là của Hạ Lệ gửi.
Lúc giữa tháng, hắn từ U Châu liên tiếp gửi bảy tám tấu chương, nói đại đô đốc phủ U Châu Sử Phượng Cử cấu kết thứ tử của Bắc Bình quận vương Hạ La Già, ám sát đại đô đốc U Châu Lăng Kim Đấu, công khai mưu phản làm loạn. May mắn kinh lược quân sứ Duẫn Bách Trung đóng tại U Châu không bị họ mua chuộc, kịp thời lãnh binh diệt phản loạn, mới khiến U Châu thoát được một đại kiếp.
Nửa tháng vừa qua, trong triều vì chuyện này mà cãi vã không ngừng nghỉ.
Tần Diễn chủ trương triều đình phải cử người tới U Châu để điều tra rõ chân tướng vụ đại đô đốc U Châu Lăng Kim Đấu bị đâm cũng như Phượng Cử và Hạ La Già khởi binh làm loạn, không thể chỉ nghe một phía từ Hạ Lệ.
Ngư Tuấn Nghĩa thì chủ trương mau vì U Châu mà chỉ định một đại đô đốc mới để ổn định quân, trấn an dân, tránh sinh loạn.
Phần tấu chương này của Hạ Lệ chính là tiến cử Duẫn Bách Trung làm đại đô đốc U Châu.
“Hạ Lệ hắn có ý gì? Hắn là người Hạ gia, không vì trẫm lại đi hướng cùi chỏ sang phía Bắc ty? Thật vất vả mới khiến Tần Diễn bỏ trống được vị trí đó, hắn tại tiến cử một người của Ngư Tuấn Nghĩa thay thế hắn, hắn là giả bộ ngu hay thật ngu? Khi nào thì U Châu kia mới chân chính nằm dưới chân trẫm?” hoàng đế càng nghĩ càng nổi nóng.
“Coi như hắn tiến cử người của chúng ta, nhưng hổ lang rình mò xung quanh, chưa chắc đã ngồi lâu được ở vị trí đó”, Thái hậu buông tấu chương xuống.
“Mẹ đương nhiên không ý kiến…”
“Im miệng!” Thái hậu vỗ mạnh xuống bàn.
Cung nữ bên cạnh nhìn một cái rồi vội vã dẫn đám người còn lại lui ra ngoài đại điện.
Hoàng đế yên lặng một lúc rồi đứng dậy, quỳ trước mặt Thái hậu.
Thái hậu cầm ly trà trên bàn định ném vào hắn, nhưng rồi dừng lại.
Nhìn chòng chọc hoàng đế hồi lâu, bà chậm rãi để ly trà lên bàn, quay mặt qua chỗ khác, lòng như tro tàn, nhắm mắt lại nói: “Ngươi đi đi, sau này có chuyện gì không cần tới tìm ta. Vì mối quan hệ mẹ con, để cho ta ở trong cung Đại Minh an hưởng tuổi già đi”
“Mẹ, ta sai rồi, ta không phải có ý đó…”
“Ý ngươi là gì, trong lòng ta biết rất rõ. Nếu như ngươi nhớ làm sao mình lật người lại được, sẽ không nói những câu như vậy với ta, Cùng là cá thoát ra từ vũng bùn, không ai sạch sẽ hơn ai”, Thái hậu lạnh lùng nói.
Hoàng đế bị la rầy thì ngừng một lát rồi ủ rũ bỏ đi.
Thái hậu nhìn tấu chương trên bàn, một tay chống lên trán, để cung nữ xoa bóp thái dương.
“Thái hậu, Thọ An quận chúa cầu kiến”, nội thị bẩm báo.
Thọ An quận chúa là Hạ Linh Phương, sau khi Hạ gia khôi phục đã được phong tước hiệu.
“Cho nàng vào”
Một lát sau Hạ Linh Phương đi vào trong điện, hướng Thái hậu hành lễ.
Thái hậu ban cho ngồi, hỏi: “Có chuyện gì? Nóng nực như thế này còn tới gặp ta?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Linh Phương đỏ bừng, vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán vừa nói: “Cô mẫu, con vừa nhận được tin của Lục lang, hắn kêu con thay hắn tới Mạnh gia cầu hôn. Hạ gia chúng ta bây giờ chỉ còn cô mẫu là trưởng bối, hôn nhân đại sự của con cháu, dĩ nhiên là phải hỏi ý kiến cô mẫu. Hắn giục rất gấp cho nên con nhận được tin phải đến quấy rầy cô mẫu”
Thái hậu trầm ngâm nói: “Hiếm thấy người nào hiếu tâm như hắn, từ đầu đến cuối không quên năm đó tổ phụ vì hắn quyết định hôn ước”
Hạ Linh Phương tiếp lời: “Hắn, nhiều lúc rất cố chấp”
Thái hậu hỏi nàng: “Nương tử Mạnh gia kia tuy gia thế có thấp một chút, nhưng dẫu sao với Hạ gia có ân, gả cho Lục lang, ai gia không phải không đáp ứng, chẳng qua không biết nàng là người như thế nào?”
Hạ Linh Phương nói: “Mạnh thất nương tính cách ôn hoà, trinh tĩnh cung thuận, với cái loại đầu bò ngựa hoang Lục lang là hai loại người hoàn toàn khác nhau”
Thái hậu thở dài nói: “Cũng không biết là cái loại duyên phận gì? Có lẽ con người luôn thích những phẩm chất mà mình không có? Ví dụ như, người xấu thích người đẹp, người ngu thích người thông minh, người ngang ngược thích người ngoan ngoãn."
Hạ Linh Phương cười nói: “Ai nói không phải chứ?”
“Ai gia nhớ, ngươi từng nói Mạnh thất nương không thể sinh con?”
Hạ Linh Phương thu lại nụ cười, hơi nhíu mi nói: “Chưa mời đại phu tới khám thì chưa thể chắc chắn, nhưng nàng cưới Yến Từ 3 năm không có con là sự thật. Bây giờ Lục lang đang cao hứng, con cũng không thể nhắc tới chuyện này, nhắc tới hắn sẽ uy hiếp không lấy vợ sinh con. Con thấy không bằng trước hết cứ thoả mãn tâm nguyện của hắn, cứ cưới Mạnh thất nương vào cửa, nếu đúng là nàng có vấn đề không thể sinh, trước hết cứ từ từ điều dưỡng, có thể điều dưỡng được là tốt nhất, nếu không thì tìm biện pháp khác”
Thái hậu chậm rãi gật đầu nói: “Nếu như thế, ai gia sẽ không sắp xếp hôn sự này, bằng không sau này xảy ra chuyện gì, khó mà ứng phó. Như vậy đi, ngày mai ngươi dẫn Mạnh thất nương đến đây cho ai gia nhìn một chút”
Hạ Linh Phương vâng lời.
Ra khỏi cung, sắc mặt Hạ Linh Phương trầm trọng.
Về lý, Hạ Lệ là chất nhi duy nhất của Thái hậu, hắn muốn thành hôn, Thái hậu tất sẽ gả để tỏ vẻ ân sủng.
Nhưng hôm nay Thái hậu nói không ban cho cưới, thật sự là lo chuyện Mạnh thất nương không thể sinh con, nhỡ tương lai gả xong không tốt sẽ hoà ly hoặc hưu thê, hay là giữa cô cháu xảy ra chuyện gì mà nàng không biết?
“Đi Trường hưng phường, Mạnh phủ”, sau khi lên xe, nàng phân phó phu xe.
Mạnh gia, vì có 4 5 người cùng thêu giá y nên chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, giá y của Mạnh Doãn Đường đã thêu xong.
Sáng hôm đó, Mạnh Dĩ Vi đến phòng Manh Doãn Đường nói: “A tỷ, chiều nay ta muốn đi Tây thị mua một ít đồ, tỷ có thể nói với phu nhân giúp ta một tiếng được không?”
“Dĩ nhiên là được, giá y cũng thêu xong rồi, ta cũng không có việc gì, để ta đi cùng muội. Muội muốn mua gì?” Mạnh Doãn Đường hỏi.
Mạnh Dĩ Vi chần chừ một chút, nói: “Chỉ mua một ít kim chỉ, thuốc màu vẽ tranh thôi”
“Vậy buổi chiều chúng ta đi dạo một chút”, Mạnh Doãn Đường kéo tay nàng cười nói.
Mạnh Dĩ Vi gật đầu.
Lúc này Tuyết Lan tới nói Hạ đại nương tử tới, phu nhân kêu Mạnh Doãn Đường ra nội đường gặp khách.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.