Mạnh Doãn Đường đi vào nội đường, thấy mẹ và Hạ Linh Phương mặt đều hồng hào rạng rỡ, cực kỳ không hiểu, hành lễ xong thì hỏi: “Mẹ, a tỷ, có chuyện gì vui vậy?”
Hạ Linh Phương nhìn nàng cười nói: “Dĩ nhiên là chuyện vui”
Mặt Mạnh Đường đỏ bừng lên, không nhịn được vội hỏi: “Chẳng lẽ Lâm Phong ca ca sắp về rồi?”
“Người thì chưa về nhưng phái thủ hạ từ ngàn dặm truyền tin cho ta, nói ta thay mặt hắn đến nhà muội cầu hôn, cũng biết là không thể đợi được rồi”
Chu thị nghe vậy che miệng cười.
Mạnh Doãn Đường cả cổ cũng đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn mọi người.
Hạ Linh Phương nói với Chu thị: “Lục lang muốn thành hôn, dù sao cũng phải báo với Thái hậu một tiếng. Thái hậu cảm thấy bọn họ hai người tách ra như vậy nhiều năm, cuối cùng có thể ở bên nhau cũng không dễ dàng, muốn gặp Đồng Nương. Nếu thuận tiện, sáng mai ta tới đón Đồng Nương vào cung bái kiến Thái hậu một chút, sau đó chúng ta thương nghị chuyện cầu hôn”
Chu thị gật đầu: “Được rồi”
Chuyện cầu hôn phải chuẩn bị rất nhiều, nói xong chuyện ngày mai đưa Mạnh Doãn Đường vào cung, Hạ Linh Phương vội vã rời khỏi Mạnh gia.
Mạnh Doãn Đường lo lắng, kéo cánh tay Chu thị nói: “Mẹ, con có chút sợ”
“Không phải sợ, nhà chúng ta như thế nào, con ra sao, Thái hậu tất nhiên đã sớm biết. Bà không phản đối cuộc hôn nhân này, đó là bản lãnh của Lục lang. Ngày mai vào cung, con chỉ cần quy quy củ củ hành lễ, bà muốn gì con cứ làm theo, nếu bà hỏi chuyện, cái gì con biết thì cứ trả lời, cho dù bà ta không hài lòng cũng sẽ không bộc lộ ra với con. Điều tệ nhất là bà ta không cho phép Hạ đại nương tử tới cầu hôn, chờ Hạ Lục lang hồi kinh sẽ làm khó dễ hắn. Nếu Hạ Lục lang đã kéo con lên vị trí này, hắn đương nhiên có trách nhiệm giữ cho con ngồi vững, nếu không, cho dù hắn muốn kết hôn, ta cũng không yên tâm gả con cho hắn”, Chu thị ung dung nói.
Mạnh Doãn Đường nhìn vẻ kiêu ngạo của mẹ, không nhịn được cười hì hì, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đúng vậy, nhà nàng như vậy, bản thân nàng như vậy, cứ làm chính mình là tốt rồi, không thể giả bộ mình quá mức tốt đẹp làm gì, nàng cũng không làm được.
Nghĩ như vậy, sau khi ăn cơm, nàng bàn bạc với Chu thị xem ngày mai vào cung nên mặc trang phục gì, rồi nói với Chu thị muốn đi dạo phố với Mạnh Dĩ Vi.
Chu thị đồng ý.
Mạnh Doãn Đường đi dạo ở Tây thị, đương nhiên Lộc Văn Sanh phải dẫn người đi theo.
Ra khỏi nhà không bao xa, Lộc Văn Sanh liếc mắt thấy Vương nhị lang đang đứng cùng tiểu nhị của Tuý tiên lầu lén lút trong hẻm, tiểu nhị kia còn giơ tay chỉ hắn.
Thấy ánh mắt hắn quét tới, tiểu nhị hốt hoảng rụt tay lại, quay người bỏ chạy.
Vương nhị lang chắc đã uống rượu, mặt đỏ bừng, dắt ngựa xông đến.
Lộc Văn Sanh thấy tình thế không ổn, vội vàng giục ngựa chặn lại.
Vương nhị lang không đến gần được xe ngựa của Mạnh gia, nghểnh cổ chửi mắng từ xa: “Mạnh thất nương, ta biết là Khương Trinh nương nói ngươi mua Vận Nhã, ta nói cho ngươi, ngươi mang trả lại người ngay cho ta, nếu không ta sẽ để cho Khương Trinh nương sống không ra gì ở Vương gia”
Mạnh Doãn Đường nghe mấy lời này, lửa giận xông lên đ.ỉnh đầu, vén rèm xe lên, mắng Vương Nhị lang đang say khướt: “Ngươi là cái đồ vong ân phụ nghĩa, Khương tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại phụ lòng nàng! Ngươi, ngươi… Lộc lang quân, có thể đánh hắn không?”
Lộc Văn Sanh nhếch môi cười một tiếng, nói: “Hắn ban ngày ban mặt say rượu vô lễ với tiểu nương tử, mồm miệng còn không sạch sẽ, không phải là tự tìm đến ăn đòn sao? Các anh em, lên cho ta!”
Đám hán tử bảo vệ Mạnh Doãn Đường suốt 2 tháng qua không có việc gì làm buồn bực chân tay, tự nhiên có cơ hội giãn gân giãn cốt, sao lại không chen nhau lên chứ?
Mạnh Doãn Đường nhìn bọn họ ta một quyền ngươi một cước đánh túi bụi, bụi đất bay khắp nơi, Vương nhị lang nằm trên mặt đất kêu gào như heo bị chọc tiết, vội vàng nói: “Lộc lang quân, cẩn thận chút, đừng đánh chết hắn”
Lộc Văn Sanh nói: “Mạnh tiểu nương tử yên tâm, các anh em hạ thủ có chừng mực”
Sau một lúc đánh đập, Lộc Văn Sanh sai người khiêng cái tên Vương nhị lang nửa sống nửa chết, nhìn thì có vẻ thê thảm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng lên ngựa, đưa về Vương gia, nói rõ nguyên nhân, còn nói vì giữ danh tiếng cho Vương thị lang nên mới dùng cách này để ngăn Vương nhị lang hồ ngôn loạn ngữ trước mặt mọi người.
Nghe nói Vương gia không những không trách cứ người đưa Vương nhị lang về, còn cảm tạ bọn họ một phen.
Mạnh Doãn Đường và Mạnh Dĩ Vi đi dạo nửa ngày ở Tây thị, lúc đi ngang một gian trà lâu, Mạnh Dĩ Vi nói: “Trời nóng như vậy, a tỷ cũng đi với ta lâu rồi, nếu không tỷ vào trà lâu ngồi nghỉ chân uống nước trước, ta qua Tùng Hách đường ngay bên kia mua thuốc màu rồi quay lại”
“Không sao, ta không mệt, đi thôi, ta đi với muội”, Mạnh Doãn Đường không yên tâm để nàng đi một mình, sợ nàng giống như Mạnh Nhã Hân, không để ý liền bị người ta bắt cóc mất.
Tùng Hách đường là cửa tiệm chuyên bán đồ hội hoạ, trừ các loại bảng vẽ, bút vẽ, thuốc màu, giấy vẽ ra, cũng bày bán các tranh được ký gửi.
Mạnh Dĩ Vi chọn mấy cây bút cùng một ít giấy, rồi đi đến bên tường ngắm những bức tranh được ký gửi bày bán ở đây.
Mạnh Doãn Đường nhìn một vòng, thấy Mạnh Dĩ Vi đứng bất động trước một bức tranh mẫu đơn trắng, liền ghé lại.
“Bức bạch mẫu đơn này vẽ thật đẹp, trông rất sống động, không nghĩ có người vẽ cao siêu được như vậy mà cùng cần phải gửi bán tác phẩm của mình”, Mạnh Doãn Đường tặc lưỡi tán thưởng.
Mạnh Dĩ Vi chợt hồi phục tinh thần, hai má bỗng nhiên đỏ ửng, thấp giọng “ừ” một tiếng.
Mạnh Doãn Đường phát hiện thần thái nàng khác thường, chưa kịp hỏi thì nàng đã quay người hỏi chưởng quỹ: “Xin hỏi, giá bức bạch mẫu đơn bán bao nhiêu?”
Chưởng quỹ không đến gần, chỉ nói lại từ xa: “Tiểu nương tử đoán đi, đoán đúng giá tiền mới bán”
Mạnh Doãn Đường cho là hắn cố ý gây khó, có chút tức giận nói: “Người ta nói hoà khí sinh tài, nào có kiểu làm ăn như ngươi? Khách hỏi giá, ngươi lại bảo đoán đúng mới bán. Đoán đúng hay không chẳng phải do ngươi quyết định sao?”
Lộc Văn Sanh mang theo các đại hán đứng xếp thành một hàng trước quầy, lăm le hung thần ác sát.
Chưởng quỹ nhìn một cái biết ngay là hiểu lầm, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt tỷ muội Mạnh thị, chắp tay bồi tội, giải thích: “Hai vị tiểu nương tử hiểu lầm, không phải tiểu lão nhi cố ý gây khó, mà vị lang quân gửi bức tranh này đích thân giao phó như vậy. Hắn nói giá tiền với tiểu lão nhi, nói ai nói một lần mà đoán đúng giá thì sẽ bán cho người đó. Tiểu lão nhi bất quá chỉ là người làm theo thôi! Bức vẽ này rất đẹp, người nhìn trúng rất nhiều, nhưng không ai đoán trúng giá tiền, hai vị tiểu nương tử nếu thật thích thì cứ đoán thử một lần, coi như cho vui thôi”
Mạnh Doãn Đường ngạc nhiên nói: “Còn có loại chuyện này à”
Nàng đụng cánh tay Mạnh Dĩ Vi một cái, cười nói: “Muội đoán đi”
Mạnh Dĩ Vi đỏ mặt, khẽ mở miệng: “18 văn tiền”
Cặp mắt ti hí của chưởng quỹ trợn tròn, kinh ngạc nhìn Mạnh Dĩ Vi.
Mạnh Doãn Đường thấy bộ dạng này của hắn thì cũng kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ đoán đúng rồi?”
Chưởng quỹ như bị mộng du nói: “Đúng vậy, chính là giá tiền này, không nghĩ tới lại có người đoán trúng!” hắn vội vã gọi tiểu nhị tới gói bức tranh lại, còn lấy ra một bọc thuốc màu thượng hạng, nói với Mạnh Dĩ Vi: “Đây là vị lang quân kia đưa kèm với bức tranh”
Mạnh Doãn Đường nói: “Một bức hoạ bán 18 văn tiền, lại còn tặng thuốc vẽ, đây chẳng phải làm ăn thua lỗ sao?”
Chưởng quỹ nói: “Có phải chỉ vậy thôi đâu? Cửa tiệm chúng ta thu phí 20% giá trị bức tranh. Bức bạch mẫu đơn này hắn bán 18 văn tiền là chuyện của hắn, nhưng tiểu lão nhi vẫn phải thu phí theo giá thị trường, vị lang quân kia thậm chí còn chi tiền hoa hồng cho chúng ta, hắn nói chỉ vì muốn gặp được một tri kỷ, có mất tiền cũng nguyện ý”
Mạnh Doãn Đường cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quái, lúc lên xe ngựa về nhà liền hỏi Mạnh Dĩ Vi: “Sao muội đoán được 18 văn tiền? Bức hoạ này nhìn thế nào cũng phải tầm mấy chục quan tiền đi”
Khuôn mặt Mạnh Dĩ Vi đỏ bừng, lí nhí nói: “Ta đoán mò thôi”
Mạnh Doãn Đường biết bên trong có chuyện, nhưng Mạnh Dĩ Vi không chịu nói, nàng cũng không truy hỏi.
Xe ngựa ra khỏi Tây thị, chạy một đường về phía đông, lúc tới Phong nhạc phường thì đột nhiên bên ngoài xôn xao, xe dừng lại.
Mạnh Doãn Đường vén rèm xe, thấy một thuộc hạ của Lộc Văn Sanh đang giữ một vị lang quân chừng 20 tuổi, mặt mũi trắng bệch lôi đến trước xe ngựa, nói với Mạnh Doãn Đường: “Mạnh tiểu nương tử, người này theo đuôi chúng ta từ Tây thị đến tân đây, người có nhận ra hắn không?”
Mạnh Doãn Đường vừa định nói không quen thì bỗng nhiên Mạnh Dĩ Vi nắm tay nàng.
Nàng quay đầu nhìn lại, thấy muội muội vẻ hoảng hốt, liền nói với bên ngoài: “Các ngươi cứ thả hắn ra, để ta xuống xem một chút”
Nàng mang Mạnh Dĩ Vi xuống xe, lang quân kia thấy Mạnh Dĩ Vi thì mỉm cười, hướng hai người thi lễ một cái nói: “Chu tiểu nương tử vẫn khoẻ chứ?”
Mạnh Dĩ Vi nghiêng người, vừa xấu hổ vừa sợ hỏi: “Sao chàng lại ở đây?”
Lang quân kia nói: “Ta thấy đã qua ngày chúng ta ước định mà nàng vẫn không xuất hiện, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện nên ngày nào cũng tới đây chờ đợi. Hôm nay thấy nàng không việc gì thì ta yên tâm rồi”
Mạnh Dĩ Vi nắm khăn tay cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải.
Mạnh Doãn Đường thấy vậy hỏi lang quân kia: “Ngươi là người phương nào?”
Lang quân tự giới thiệu: “Mỗ họ Viên, tên Sùng Tuấn, nhà ở Đại thông phường, là hoạ sĩ trong phủ Cao An trưởng công chúa”
Mạnh Doãn Đường gật đầu nói với hắn: “Muội muội không sao, chuyện ngày ước định bị trì hoàn là vì trong nhà có việc, cảm ơn Viên lang quân đã tặng tranh, muội muội ta rất thích”
Viên Sùng Tuấn nghe vậy thì cười như trăng thanh gió mát, lại hướng Mạnh Doãn Đường làm lễ một cái.
Mạnh Doãn Đường dắt Mạnh Dĩ Vi vào trong xe, xe chuyển bánh, bỏ lại vị công tử tuấn tú kia ở đằng sau.
Trong xe, Mạnh Doãn Đường nhìn chằm chằm Mạnh Dĩ Vi. Mạnh Dĩ Vi từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, không dám nhìn nàng.
“Là bởi vì giúp ta thêu giá y nên mới lỡ hẹn với hắn?” Mạnh Doãn Đường hỏi nhỏ.
Mạnh Dĩ Vi chần chừ một cái, khẽ gật đầu.
“Là biết nhau hôm đi tiệc hoa mẫu đơn ở Cảnh viên?”
Mạnh Dĩ Vi lại gật đầu một cái.
“Muội để ý đến hắn?”
Cả tai Mạnh Dĩ Vi cũng đỏ, nhưng vẫn gật đầu.
Mạnh Doãn Đường trầm mặc một lát, nói: “Muội cũng biết, đợi sau khi ta xuất giá, muội cũng có thể gả cho một nhà tử tế”
“A tỷ, ta biết. Đối với việc tỷ gả cho Hạ đại tướng quân, bất kể ai cưới ta cũng đều là quan hệ cọc chèo với Vệ Quốc công, với tầng quan hệ này, có biết bao nhiêu người muốn qua lại với ta. Nhưng ta hiểu rõ, người ôm mục đích như vậy cưới ta, đều là vì mưu cầu từ tỷ, từ tỷ phu. Nếu đã mưu cầu, tất nhiên sẽ đối đãi với ta cực kỳ tốt, nhưng nếu cầu không được, khó tránh khỏi trút giận vào ta. Ta vì sao phải dùng cả đời mình để đi thoả mãn dã tâm cùng tư dục của người khác? Còn phải liên luỵ tỷ cùng tỷ phu bị người lợi dụng nữa”, Mạnh Dĩ Vi nhìn Mạnh Doãn Đường nói.
Mạnh Doãn Đường ngơ ngác nhìn muội muội của mình.
Nàng luôn biết Dĩ Vi hiểu chuyện, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, muội muội mình không chỉ hiểu chuyện mà còn nhìn thông suốt thế sự, nghĩ xa hơn cả nàng.
“Vậy ý của muội là muốn gả cho vị Viên lang quân này? Muội mới gặp qua hắn hai lần, hiểu được bao nhiêu về hắn?” Mạnh Doãn Đường hỏi.
Mạnh Dĩ Vi rũ mí mắt, thấp giọng nói: “Bữa tiệc hoa mẫu đơn đó, tỷ đi rồi, sau khi ăn trưa xong, bởi vì Gia Nguyệt buồn ngủ nên Khương tỷ tỷ cũng đi về trước. Ta biết ta không trò chuyện được với những nương tử nhà công hầu kia, nên tìm một chỗ tĩnh lặng giết thời gian, đợi tiệc kết thúc sẽ về cùng Hạ đại nương tử. Sau đó liền gặp hắn.
“Hắn lúc đó đứng sau ngọn giả sơn đang nhìn một chùm bạch mẫu đơn để vẽ. Ta vốn định tránh, nhưng nhìn từ xa thấy hắn vẽ rất đẹp liền lặng lẽ đến gần, núp ở bên cạnh xem hắn vẽ tranh. Lúc đầu hắn không phát hiện ra ta, nhưng sau đó một con sâu rơi xuống vai ta, ta sợ quá kêu lên làm cho hắn cũng giật mình, ném bút tới gạt con sâu cho ta, chúng ta liền trò chuyện.
“Nguyên quán hắn ở Nhuận Châu, nhưng từ đời tằng tổ phụ đã định cư ở Đại thông phường Trường An. Tằng tổ phụ từng thi đỗ tiến sĩ, tổ phụ cũng từng làm qua chức thị ngự sử, năm đó dính líu vụ tranh đoạt ngôi vị mà bỏ mình. Cha hắn thân thể suy nhược, lúc còn sống kinh doanh một cửa hàng trang trí, giúp người ta vẽ tranh trang trí mà kiếm sống, kỹ thuật cao siêu. Hắn từ nhỏ đã ra cửa hàng phụ giúp cha nên học được, rất thích vẽ tranh. Cho đến khi cha hắn bệnh nặng qua đời, quả mẫu không chống đỡ được, lúc đó hắn còn đang đi học, hắn dứt khoát từ bỏ học hành thi cử, quay sang vẽ tranh kiếm sống. Sau đó bởi vì kỹ thuật vẽ tranh tinh xảo, nổi tiếng trong phường nên được Cao An trưởng công chúa chiêu vào trong phủ làm hoạ sĩ.
“Hôm đó chúng ta nói chuyện với nhau rất vui, hắn nói phải tặng bức tranh bạch mẫu đơn này cho ta, hỏi có tiện nói cho hắn nhà ta ở đâu không? Ta lừa hắn, nói ta họ Chu, đang ở nhờ nhà người thân, thuận tiện lấy lý do đó để khước từ. Hắn còn nói sau khi vẽ xong sẽ gửi bán ở Tùng Hách đường Tây thị, ngày 8 tháng 4 có thể đến lấy, 18 văn tiền là do ta và hắn ước định lúc đó”
“Hắn không biết thân phận thật sự của muội. Ngày 8 tháng 4, bây giờ đã là 29 tháng 5, nhiều ngày như vậy mà hắn vẫn còn chờ muội, có thể thấy hắn cũng để muội trong lòng”, Mạnh Doãn Đường hai tay ôm má, cảm thấy câu chuyện gặp nhau tặng tranh của Dĩ Vi cùng vị Viên lang quân này rất lãng mạn, khiến cho người ta liên tưởng rất nhiều.
“Trong nhà hắn còn có huynh đệ tỷ muội gì không?” Mạnh Doãn Đường hỏi.
“Không, hắn là nhi tử độc nhất, sau khi cha qua đời, trong nhà chỉ còn hắn và mẹ”
“Vậy hắn làm hoạ sĩ ở phủ công chúa thì thu nhập thế nào?”
Mạnh Dĩ Vi cúi đầu: “Ta không có hỏi”
Mạnh Doãn Đường suy nghĩ nói: “Cha hắn qua đời, mẹ hắn ngay cả việc học của hắn cũng không gồng gánh nổi, chắc hẳn nhà hết sức nghèo khổ. Gia thế như vậy, sợ cha mẹ không đồng ý gả muội qua đó”
Mạnh Dĩ Vi suy nghĩ chốc lát, nắm tay Mạnh Doãn Đường, khẩn thiết nói: “A tỷ, chỉ cần tỷ nguyện ý nói giúp ta, cha cùng phu nhân sẽ đồng ý. Thứ nhất, cha cùng phu nhân đều không phải là dạng người luồn cúi nịnh nọt, sẽ không dùng con gái để đổi lấy quyền thế. Thứ hai, a tỷ đã gả vào cao môn, Mạnh gia đã có chỗ dựa cả đời, ta gả kém một chút cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần có người nói cho cha và phu nhân biết tâm tư của ta, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có lỗi vì ta là thứ nữ mà gả ta cho chỗ thấp”
Mạnh Doãn Đường vẫn còn do dự hỏi: “Nhưng ta sợ bây giờ muội đang quá khích đòi gả, tương lai nhỡ không hài lòng, sẽ hối hận với quyết định của ngày hôm nay”
“A tỷ gả cho Hạ Lục lang có chắc chắn tương lai mình sẽ không hối hận không? Nếu có, vì sao a tỷ lại chắc chắn? Bởi vì gia thế của hắn hiển hách? Hay bởi vì hắn cho a tỷ bảo đảm? Hay vì tình cảm của a tỷ đối với hắn?” Mạnh Dĩ Vi hỏi.
Mạnh Doãn Đường tỉ mỉ suy nghĩ, biết ý tứ của nàng.
Nàng cầm tay Mạnh Dĩ Vi, nói: “Cùng là tỷ muội, ta đương nhiên mong muội sống tốt. Như vậy đi, ta che giấu cho muội, để muội gặp thêm vị Viên lang quân kia vài lần, hiểu thêm hắn một chút. Nếu đến lúc đó tâm ý muội vẫn kiên định như ngày hôm nay, ta sẽ nói với cha mẹ giúp muội”
Mạnh Dĩ Vi ngượng ngùng gật đầu một cái: “Cảm ơn a tỷ”
Một đêm yên bình.
Sáng hôm sau, Mạnh Doãn Đường trang phục chỉnh tề, cùng Hạ Linh Phương lên xe ngựa vào cung Đại Minh.
Dọc đường đi, Hạ Linh Phương nói cho nàng những việc phải chú ý khi vào cung. Phương diện lễ nghi không có gì đáng nói, nữ tử Đại Đường chỉ có một phương thức hành lễ trang trọng – túc bái, trong cung hay dân gian cũng đều giống nhau. Mạnh Doãn Đường xuất thân hầu phủ, điểm này không cần phải lo lắng.
Chủ yếu là khi trả lời, không được đụng chạm đến Thái hậu.
Mạnh Doãn Đường trong lòng lo lắng, nghĩ nếu có Hạ Lệ ở đây thì tốt.
Có lẽ hắn để lại ấn tượng quá mức hỗn trướng trong lòng nàng, khiến nàng cảm thấy chỉ cần có hắn ở đây, đối mặt với ai nàng cũng không sợ.
Hai người đi tới bên ngoài điện Thái Hoà, đợi nội thị vào trong thông báo, khi vào đến nơi phát hiện ngoài Thái hậu còn có một đôi mẫu nữ.
Hạ Linh Phương mang Mạnh Doãn Đường hành lễ với Thái hậu, đồng thời hành lễ với Yến vương phi.
Yến vương phi hướng Thái hậu nói: “Nếu Thái hậu có khách, mẫu nữ chúng con xin cáo lui trước”
Thái hậu hơi mỉm cười: “Gấp làm gì? Trò chuyện vui vẻ là chính, đều là người một nhà, không có gì đáng ngại, ngồi đi”
Dứt lời quay đầu nhìn Hạ Linh Phương cùng Mạnh Doãn Đường, ôn tồn nói: “Tất cả ngồi đi”
Mạnh Doãn Đường thấp giọng tạ ơn, sau đó theo Hạ Linh Phương đến một bên ngồi xuống, ngẩng đầu lên, thấy quận chúa Hoà Tĩnh đối diện nhìn nàng chằm chằm.
Nàng nhìn váy của hai người mặc hôm nay, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng.
Hai người cùng mặc váy dài màu đỏ thạch lựu, hình dáng cũng không sai biệt nhiều lắm, viền váy đen thêu hoa và tua rua.
“Thất nương, nhũ danh của ngươi là Đồng Nương phải không?” Thái hậu nụ cười ấm áp hỏi.
“Bẩm Thái hậu, đúng là như vậy ạ”, Mạnh Doãn Đường cẩn trọng nói.
“Không cần căng thẳng, sau khi ngươi thành hôn với Hạ Lệ, với ai gia nên gọi một tiếng cô mẫu”
Mẫu nữ Yến vương phi nghe vậy thất kinh, đồng loạt đưa mắt về phía Mạnh Doãn Đường.
Hạ Lệ kia cự tuyệt hôn sự với phủ Yến vương, lại muốn kết hôn với nữ nhân đã hoà ly của Mạnh gia? Mà Thái hậu lại cũng đồng ý?
“Hạ Lệ tính tình cẩu huyết, một khi nổi tính này lên, ai nói nó cũng không nghe. Ta thấy ngươi ôn nhu thẹn thùng, nhưng có nghĩ tới vạn nhất sau khi cưới, hắn nổi giận với ngươi, ngươi sẽ ứng đối như thế nào?” Thái hậu hỏi.
Ngay lúc này, Hạ Linh Phương hay mẫu nữ Yến vương phi đều ngầm hiểu ý tứ của Thái hậu – Thái hậu không hài lòng cuộc hôn nhân này, không phản đối chẳng qua là nhân nhượng cái tính “cẩu huyết” của Hạ Lệ.
Nhưng Mạnh Doãn Đường nghe không hiểu, hai má đỏ ửng nói: “Hắn sẽ không nổi giận với con, hắn đã nói hắn không nỡ khi dễ con”
Thái hậu, Yến vương phi, Hạ Linh Phương ba người đều có suy tính trong lòng, đương nhiên không biểu lộ điều gì, chỉ có quận chúa Hoà Tĩnh không nhịn được bật cười một tiếng.
Yến vương phi ánh mắt trách cứ nhìn về phía con gái mình.
Quận chúa Hoà Tĩnh phát hiện ra mình thất thố, lại thấy Mạnh Doãn Đường nhìn mình, trong lòng khinh thường, mở miệng hỏi: “Mạnh tiểu nương tử, bất luận tương lai ngươi phải gả cho ai, bây giờ ngươi vẫn chỉ là một dân nữ, ăn mặc như vậy không cảm thấy quá mức sao?”
“Ta lần đầu tiên vào cung bái kiến Thái hậu, ăn mặc trang trọng một chút thì đã sao? Hơn nữa xiêm y đồ trang sức ta mặc cũng không phải do ta tham mộ hư vinh, nếu có chỗ không ổn, Thái hậu tự sẽ phái người dạy bảo, đến phiên ngươi nói sao?” Mạnh Doãn Đường phản bác.
Quận chúa Hoà Tĩnh không biết phải nói lại thế nào, hai má tức đến đỏ bừng.
Thái hậu cùng Hạ Linh Phương cảm thấy khá kinh ngạc, vẫn tưởng Mạnh Doãn Đường hiền lành nhu nhược.
Yến vương phi cười nói với Thái hậu: “Mạnh tiểu nương tử biết ăn nói, quả đúng là trời sinh một đôi với Hạ đại tướng quân”
Lời nói này thì Mạnh Doãn Đường hiểu, đây là nói nàng và Hạ Lệ đều không có tu khẩu đức.
“Vương phi nói vậy sai rồi”, nàng nhìn Yến vương phi nói: “Nếu biết ăn nói đã gọi là trời sinh một đôi với Hạ đại tướng quân, thì trong điện kia người xứng đôi với hắn không phải là ta, mà là lệnh thiên kim. Lần trước ở Cảnh viên, nếu không phải lệnh thiên kim biết ăn biết nói trước, Hạ đại tướng quân cũng sẽ không lưu lại ấn tượng biết ăn biết nói với Vương phi. Hôm nay cũng giống như vậy, Vương phi thà rảnh rỗi chú ý đến công phu miệng lưỡi của người ngoài, không bằng quan tâm nhiều hơn đến con gái mình một chút, mỗi lần thấy người ngoài mặc quần áo giống mình mấy phần đều không nhịn được phải đâm chọc người ta mấy câu, đến cả công chúa cũng không bá đạo như vậy”
“Càn rỡ!” Thái hậu trầm mặt.
Mạnh Doãn Đường đứng dậy, tiến tới quỳ ở trước điện.
“Còn chưa gả vào Hạ gia đã dám ngang ngược trước mặt ai gia như vậy, ai cho ngươi lá gan đó?” Thái hậu trách mắng.
“Bẩm Thái hậu, hôm nay con vào cung là để bái kiến Thái hậu. Thái hậu còn chưa trách mắng con ăn mặt vượt quyền, Yến vương phi cùng quận chúa Hoà Tĩnh đã mỗi người một câu châm chọc con, bọn họ có để Thái hậu trong mắt không? Hạ đại tướng quân hết sức tôn kính Thái hậu, nếu để hắn biết chuyện vừa rồi, sợ là việc mạo phạm không chỉ dừng lại ở lời nói”, Mạnh Doãn Đường nói.
Yến vương phi tức đến bật cười, nói: “Theo như lời ngươi nói, ngươi đây đang vì mẹ con chúng ta mà cân nhắc?”
“Vương phi nếu không tin, cứ trách mắng đánh phạt ta, ta tuyệt đối không nói thêm nửa chữ. Hậu quả thế nào, các người cứ chờ xem”, Mạnh Doãn Đường cúi đầu, bình tĩnh nói từng câu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.