🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Khi Hạ Linh Phương đưa Mạnh Doãn Đường về Mạnh phủ, bên cạnh xe có thêm hai cung nữ lớn tuổi được Thái hậu chỉ định đi theo để dạy lễ nghi.

“Đứa nhỏ này, lần đầu vào cung gặp Thái hậu, có gì không vui thì nhịn một chút, sao lại đối mặt trực tiếp với Yến vương phi và quận chúa Hoà Tĩnh chứ?” Hạ Linh Phương thấy hai cung nữ kia cách xe ngựa một đoạn, nhẹ giọng nói với Mạnh Doãn Đường.

Mạnh Doãn Đường ngước mắt nhìn nàng nói: “Ta nhịn một chút thì Thái hậu sẽ thích ta sao? Hơn nữa nếu ta nhịn, sau này mỗi khi ra cửa, có phải phải phái người đi hỏi thăm xem hôm nay quận chúa Hoà Tĩnh mặc quần áo màu gì đế né đi không? Nếu không cứ gặp một lần là bị nàng làm nhục một lần sao?”

Hạ Linh Phương nhìn tiểu nương tử trước mặt, đột nhiên phát hiện hoá ra mình cũng không hiểu nàng.

Mạnh Doãn Đường cúi đầu nói: “Ta biết nhiều người không coi trọng ta, nhưng Lâm Phong ca ca thích ta, ta bị uỷ khuất hắn sẽ không vui, vậy ta không cần phải chịu uỷ khuất, ta chỉ quan tâm xem hắn có vui hay không thôi, những người khinh thường ta có vui hay không thì liên quan gì đến ta?”

“Đồng Nương, ngươi nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Bất luận thân phận thế nào, Thái hậu cũng là trưởng bối, là cô mẫu của ta và Lục lang”, Hạ Linh Phương nói.

“Đúng vậy, cho nên chỉ cần Thái hậu không ghét a tỷ, không ghét Lâm Phong ca ca là được. Còn ta, nếu bà không muốn gặp ta, sau này ta cũng sẽ không đi tìm bà gây phiền hà. Dù sao cũng chỉ là cô mẫu, không phải bà mẫu, không cần ngày nào cũng gặp”

Hạ Linh Phương lần đầu biết Mạnh Doãn Đường lại có cái tính cố chấp, không chịu nghe khuyên bảo như vậy. Cái tính cố chấp này chẳng phải giống hệt Hạ Lệ sao?

Nàng thở dài, không nói nữa.

Đến Mạnh gia, Hạ Linh Phương đem hai cung nữ mặt lạnh kia giới thiệu với phu thê Mạnh Phù Doanh, nói là Thái hậu phái tới để dạy quy củ cho Mạnh Doãn Đường.

Chu thị nhìn sắc mặt Mạnh Doãn Đường cũng biết hôm nay vào cung đã phát sinh chuyện không vui, bà không hỏi nhiều, phân phó nha hoàn bên cạnh đi chuẩn bị phòng khách cho hai cung nữ.

“Chỉ cần dọn một phòng khách là được, buổi tối cũng cần phải uốn nắn lễ nghi đi ngủ cho Mạnh tiểu nương tử”, hai cung nữ bên cạnh Thái hậu, một người là Linh Thanh, một người là Ất Tĩnh, người vừa nói là Ất Tĩnh.

Chu thị liếc nhìn Mạnh Doãn Đường, sai người đi dọn một phòng khách.

“Hai vị đi nghỉ trước đi, chúng ta còn có chuyện cần nói. Việc tập lễ nghi, ngày mai bắt đầu cũng không muộn”, Hạ Linh Phương nói với Linh Thanh và Ất Tĩnh.

Trong hai người này, hẳn là Ất Tĩnh làm chủ, nghe vậy Ất Tĩnh đáp lại: “Thái hậu phân phó, bắt đầu từ hôm nay tập lễ nghi cho Mạnh tiểu nương tử, nô không dám lười biếng, chậm nhất là sau giờ ngọ phải bắt đầu”

Đưa mắt nhìn hai người kia đi xuống, Chu thị dẫn Mạnh Doãn Đường cùng Hạ Linh Phương vào nội đường, hỏi: “Hạ đại nương tử, cái này… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Linh Phương nói: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là Đồng Nương trước mặt Thái hậu cãi nhau với mẫu nữ Yến vương phi”

Ở trước mặt Thái hậu cãi nhau với mẫu nữ Yến vương phi?

Chu thị cùng Mạnh Phù Doanh kinh ngạc nhìn con gái mình.

Mạnh Doãn Đường cúi đầu kéo kéo chiếc khăn.

Hạ Linh Phương nói với phu thê Mạnh thị: “Mạnh công Mạnh phu nhân không cần lo âu, Đồng Nương sau khi gả vào Hạ gia, khó tránh khỏi phải thường xuyên ra vào cung đình, trước khi cưới học một chút lễ nghi cũng tốt”

Mạnh Phù Doanh cùng Chu thị nghĩ cũng phải, liền không bận tâm chuyện này nữa.

Đã gặp qua Thái hậu, phải bàn đến các lễ nạp thải này khác, Hạ Linh Phương bàn bạc cùng phu thê Mạnh thị xong liền định thời gian cho người làm mai tới cửa rồi cáo từ về nhà chuẩn bị.

Tiễn nàng xong, Chu thị nói với Mạnh Phù Doanh: “Ông về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta nói chuyện với Đồng Nương”

Mạnh Phù Doanh biết, có những chuyện mẹ con nói với nhau tiện hơn là cha nói, liền đồng ý.

Chu thị cùng Mạnh Doãn Đường vào nội đường, tỉ mỉ hỏi những chuyện phát sinh trong cung.

Mạnh Doãn Đường không giấu diếm, kể hết mọi chuyện.

Chu thị nghe trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, thấp giọng hỏi nàng: “Vì sao lại như vậy?” trong ấn tượng của bà, con gái không có lá gan để nói ra những lời như vậy.

“Hạ Lục lang không nhịn được khi con bị khi dễ, vì con mà ra mặt ở khắp nơi, làm chỗ dựa cho con, nếu hắn không có ở đây, con lại nhịn nhục để người ta khi dễ, hắn biết được có thất vọng vì con không? Con tuy không có năng lực khi dễ lại người ta, nhưng con phải để cho người khi dễ biết là con cũng có tính khí. Thái hậu tức giận muốn phạt con thì phạt, con không hối hận” khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Doãn Đường căng ra.

Chu thị nhìn nàng, trong lòng không biết là vui hay buồn, vuốt tóc nàng nói: “Vậy con cứ theo học lễ nghi cho tốt, coi như là xuống nước với Thái hậu. Thái hậu dù sao cũng là trưởng bối của Hạ Lục lang, tương lai cũng là trưởng bối của con”

Mạnh Doãn Đường gật đầu.

Ăn cơm trưa xong, cung nữ tên Ất Tĩnh theo Mạnh Doãn Đường về phòng nàng, Linh Thanh ngủ lại phòng khách.

Ất Tĩnh để Mạnh Doãn Đường quỳ gối trên giường, cầm quyền “Nữ giới” đặt trước mặt nàng, muốn nàng đọc to 10 lần, sau đó chép lại 10 lần.

Mạnh Doãn Đường ghét nhất “Nữ giới”, nếu bắt nàng sống như trong sách, nàng thà đi đầu thai còn hơn.

Đọc thì không sao, đến lúc chép lại, nàng buồn ngủ trước khi chép xong lần đầu.

Đầu mùa hè sau giờ ngọ vừa dài đằng đẵng vừa nóng nực, ăn cơm xong thường dễ dàng buồn ngủ, nếu không phải học lễ nghi, lúc này Mạnh Doãn Đường đã nằm trên giường gặp Chu công rồi.

Tuệ An cùng Hoà Thiện ngồi một bên cũng không ngừng gật gù.

Trong sân tiếng ve kêu râm ran, trong phòng thật yên tĩnh.

“Bang!”

“A!”

Tuệ An cùng Hoà Thiện chợt giật mình, ngước mắt lên thấy Ất Tĩnh cầm thước đứng bên cạnh Mạnh Doãn Đường, còn Mạnh Doãn Đường một tay cầm bút, một tay ôm vai, vừa sợ vừa đau trợn mắt nhìn Ất Tĩnh.

“Mời Mạnh tiểu nương tử ngồi đoan chính, nghiêm túc chép bài”, bà ta lạnh mặt, nói từng chữ.

Hai nha đầu lúc này mới kịp phản ứng, Hoà Thiện vọt tới, đập vào tay Ất Tĩnh nói: “Dạy dỗ thì dạy dỗ, sao lại đánh người?”

Ất Tĩnh cầm chiếc thước dài hai thước đánh vào mặt Hoà Thiện, mắng: “Càn rỡ! Ta là cô cô mà Thái hậu phái tới dạy dỗ, một tiện tỳ như ngươi có thể chạm vào sao?”

Một bên mặt Hoà Thiện sưng lên, khoé miệng bị rách, một dòng máu tươi chảy ra.

Nàng giận không kiềm chế được, đưa tay lau máu trên miệng, định xông vào sống chết với Ất Tĩnh.

Mạnh Doãn Đường vội thẳng người lên ngăn lại, còn chưa kịp nói gì đã bị Ất Tĩnh quật một thước vào cánh tay.

“Mạnh tiểu nương tử, mời ngồi cho đàng hoàng, nghiêm túc sao chép “Nữ giới”, Ất Tĩnh mang vẻ mặt như xác chết, nói.

“Tiện nhân kia, ngươi cáo mượn oai hùm đánh nương tử ta, ta đánh chết ngươi”, thấy Mạnh Doãn Đường bị đánh, Hoà Thiện vừa đau lòng vừa giận, hai mắt đỏ sọc hận không thể lao tới cắn chết Ất Tĩnh.

Tuệ An túm chặt lấy nàng, kéo ra ngoài cửa.

“Ngươi vừa rồi sao không giúp ta? Ta không tin hai người chúng ta không đánh thắng được bà ta! Lại dám đánh nương tử! A Lang, phu nhân còn chưa động đến một đầu ngón tay của nương tử đâu”, Hoà Thiện oán giận khóc.

“Chớ dại, ngươi cảm thấy nếu không được Thái hậu cho phép, biết rõ nương tử chúng ta sắp gả cho Hạ đại tướng quân, bà ta có dám động thước với nương tử không?” Tuệ An thấp giọng nói.

Hoà Thiện ngưng khóc, vội la lên: “Vậy làm sao bây giờ?”

Tuệ An cẩn thận nhìn vết thương trên mặt nàng, nói: “Vết thương của ngươi cũng khá nghiêm trọng, ngươi về phòng bôi thuốc trước đi, ta đi bẩm báo phu nhân. Đừng tự tiện chủ trương nữa, ngươi không thấy vừa rồi vì ngươi mà nương tử lại bị đánh một cái nữa à”

“Ta biết”, Hoà Thiện không cam lòng, lại áy náy nói.

Hai nha đầu lúc này chia nhau hành động.

“Cái gì? Còn động thước?” Bên nội đường, Chu thị vừa nghe cung nữ trong cung cầm thước quật Mạnh Doãn Đường thì sắc mặt trầm xuống, định đi vào phòng Mạnh Doãn Đường.

“Phu nhân, người bây giờ đi qua cũng vô ích, cung nữ kia ngậm miệng há miệng đều là Thái hậu, chúng ta còn có thể phạm thượng sao? Hay là mau đi tìm Hạ đại nương tử, đem chuyện này báo cho nàng ta biết, mời nàng ta nghĩ biện pháp mới phải”, Tuệ An nói.

Chu thị vừa nghe thấy có lý, vội vàng phân phó Tuệ An: “Vậy ngươi đi nhanh đi, lấy xe của ta, nhanh lên”

Trong phòng Mạnh Doãn Đường.

“Ta muốn đi vệ sinh”, Mạnh Doãn Đường bị đánh hai cái, da thịt đau rát, cơn tức nổi lên, buông bút nói.

“Không được”, Ất Tĩnh nói.

“Ta muốn đi vệ sinh cũng không được? Chẳng lẽ ngươi muốn ta tiểu trên người?” Mạnh Doãn Đường tức giận nói.

“Ở thời điểm không thích hợp muốn đi vệ sinh, ngươi có thể tiểu trên người. Đang lúc tập lễ nghi, ngươi đi vệ sinh lúc nào do ta quyết định”

“Ngươi chớ được voi đòi tiên…”

“Mạnh tiểu nương tử!” Ất Tĩnh đột nhiên cao giọng, lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi sắp gả vào Hạ gia, mà Hạ gia là nhà mẹ của Thái hậu, tương lai một lời nói một hành động của ngươi đều liên quan đến mặt mũi của Thái hậu, cho nên Thái hậu mới phân phó ta và Linh Thanh nghiêm khắc dạy dỗ ngươi. Ngươi nếu thức thời thì học cho tốt, nếu không, chỉ cần không bị thương ảnh hưởng đến tính mạng, ta làm gì đều là quyền của ta”

Dứt lời bà ta đập “bang” cái thước xuống bàn, quát chói tai: “Ngồi đoan chính, nghiêm túc sao chép!”

Qua hơn nửa canh giờ, Hạ Linh Phương vội vã cùng Tuệ An đến Mạnh gia.

Chu thị đón người, vừa đi vào hậu viện vừa nói: “Học tập lễ nghi nghiêm khắc một chút cũng tốt, đứa nhỏ kia làm không được thì bắt làm thêm nhiều lần, sao phải động thước? Đồng Nương cũng không phải loại ngang bướng gì, nói nhẹ nhàng nó sẽ nghe”

“Để ta, ta nói với bọn họ”

Đoàn người đi đến phòng Mạnh Doãn Đường, thấy Mạnh Doãn Đường nước mắt lã chã ngồi chép sách, bộ dạng thập phần uỷ khuất, Chu thị đau lòng, ôm lấy Mạnh Doãn Đường.

“Mẹ”, Mạnh Doãn Đường ôm bà khóc nức nở.

Hạ Linh Phương thấy vậy, gọi Ất Tĩnh sang một bên, thấp giọng nói: “Giáo tập lễ nghi không cần quá nghiêm khắc, tương lai nàng cũng không sống ở trong cung”, vừa nói nàng vừa lặng lẽ đưa ra một hà bao nặng trĩu, nói: “Ta biết ngươi phục mệnh Thái hậu, xin ngươi hạ thủ nương tay một chút, mọi người đều vui vẻ”

Ất Tĩnh không nhận hà bao, khẽ hất hàm nói: “Thái hậu có khẩu dụ, bảo ta cùng Linh Thanh nghiêm túc dạy bảo Mạnh tiểu nương tử các lễ nghi, không dám lười biếng!”

Hạ Linh Phương không nghĩ bà ta lại không cho mình mặt mũi, khẽ nhăn mày nói: “Làm việc gì cũng nên lưu lại một đường, ngày sao còn gặp lại nhau”

Ất Tĩnh hướng Hạ Linh Phương thi lễ một cái, nói: “Quận chúa nói phải, nhưng nô tỳ là nô tỳ của Thái hậu, chỉ nghe lời Thái hậu. Thật ra thì quận chúa không cần quá lo âu, Thái hậu để cho nô tỳ dạy dỗ lễ nghi cho Mạnh tiểu nương tử, không phải để nô tỳ làm khó Mạnh tiểu nương tử. Chỉ cần Mạnh tiểu nương tử học thật tốt, nghiêm túc học, sớm ngày học thành, nô tỳ cũng sớm được về cung phục mệnh Thái hậu, đây mới là nhất cử lưỡng tiện”

Lát sau, Hạ Linh Phương cùng Chu thị ra khỏi phòng, đứng dưới tàng cây thạch lựu.

Chu thị vẫn không yên tâm, mặt mũi u sầu.

Hạ Linh Phương nói: “Xem ra hôm nay Thái hậu vẫn còn giận, qua hai ngày nữa ta vào cung đi cầu tha thứ. Hôm qua ta nhận được tin của Lục lang, trong thư hắn nói khoảng nửa tháng nữa sẽ về đến Trường An, như vậy tính ra Đồng Nương chỉ cần cẩn thận cố gắng mười mấy ngày nữa là xong rồi”

Trong thiên hạ, còn ai lớn hơn Thái hậu? Thái hậu đã muốn làm khó, trừ chịu đựng thì còn có thể làm thế nào?

Tiễn Hạ Linh Phương đi, Chu thị suy nghĩ một chút, nói nhà bếp buổi tối làm thêm nhiều món ăn.

Ăn uống được phục vụ đầy đủ, bọn họ dù sao cũng phải nể một chút tình.

Không biết thật là ăn thịt miệng mềm hay Mạnh Doãn Đường thật nghiêm túc học, mấy ngày sau không thấy nói chuyện cung nữ đánh người nữa. Lúc nghỉ ngơi, Chu thị lặng lẽ hỏi Mạnh Doãn Đường, nàng cũng lắc đầu nói không bị đánh nữa.

Chu thị thoáng yên tâm.

Thực ra vẫn bị đánh, hơn nữa đánh ngày càng nặng, chỉ cần hơi sai một chút, không một lời uốn nắn mà rút thước đánh luôn.

Ban ngày Ất Tĩnh quản, buổi tối Linh Thanh tới canh chừng nàng ngủ, buộc phải đoan chính nằm thẳng trên giường, hai chân chụm lại duỗi thẳng, hai tay đặt trên bụng, không được cử động. Chân co một chút bị đánh vào chân, tay thẳng một chút bị đánh vào tay, nếu nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, lập tức bị đánh nhiều phát vào mông và lưng.

Buổi tối ngủ không ngon, ban ngày đương nhiên tinh thần không tốt, phạm sai càng nhiều, bị đánh càng nhiều.

Mạnh Doãn Đường da thịt mềm mại, đánh một cái là để lại vết, vết thương mới vết thương cũ đè lên nhau chằng chịt, cả người xanh tím, hầu như không có chỗ nào lành lặn. Hai nha hoàn mỗi ngày tắm cho nàng đều đau lòng muốn khóc.

“Đừng nói cho cha mẹ, chờ Lâm Phong ca ca về là tốt rồi”, Mạnh Doãn Đường ngồi trong thùng nước tắm, vừa ngủ gà ngủ gật vừa dặn dò.

Nàng biết cha mẹ không có biện pháp, đây là người của Thái hậu phái tới, ngay cả Hạ Linh Phương cũng không có cách nào, cha mẹ có biết cũng chỉ càng đau khổ hơn thôi.

Nàng chỉ cần cố gắng chịu đựng chờ Hạ Lâm Phong trở về, nàng biết chỉ cần hắn trở lại, hai cung tỳ này, dù có Thái hậu làm chỗ dựa, cũng không thể khi dễ nàng nữa.

Nhưng nàng không nghĩ tới bị hành hạ như vậy, nàng căn bản không chịu được tới ngày đó.

Hôm đó, kết thúc một ngày học tập, Mạnh Doãn Đường vừa mệt lại đau, nằm thẳng trên giường giống như người chết, đang ngủ mơ hồ bỗng nhiên cánh tay truyền tới một trận đau nhức, đem nàng gắng gượng từ trong giấc mộng tỉnh lại.

“Mạnh tiểu nương tử, tay ngươi vừa trượt xuống, mời đặt lên” Linh Thanh giống như ác quỷ đứng bên đầu giường nàng, tay cầm thước.

Mạnh Doãn Đường hỏng mất, nàng cảm thấy mình thật sự sắp chết, thật sắp bị bọn họ dày vò đến chết.

“Tiện tỳ! Các ngươi muốn giết ta có phải không? Thái hậu kêu các ngươi giết ta có phải không?” nàng ngồi dậy, rút cái gối đập mạnh tới.

Linh Thanh bất ngờ không kịp đề phòng bị nàng đập trúng vào trán, thở hổn hển, giơ thước quật vào Mạnh Doãn Đường.

Mạnh Doãn Đường bị quật mấy cái, lợi dụng sơ hở, bắt được đầu thước, giằng co cùng bà ta.

Nàng đứng trên giường giằng co, đá một phát vào ngực Linh Thanh, thừa lúc Linh Thanh bị đau, giật được cây thước, đánh vào đầu vào mặt Linh Thanh, vừa quật vừa hét chói tai: “Nếu các ngươi không để cho ta sống, vậy thì các ngươi cũng đừng có sống được!”

Linh Thanh xoay người bỏ chạy, Mạnh Doãn Đường đuổi theo, lý trí hoàn toàn biến mất, quên mất là mình đang đứng trên giường, một bước hụt chân ngã xuống đất, đầu đập vào bình phong gỗ trước giường, ngã xuống hôn mê.

Bị tiếng động trong phòng đánh thức, Tuệ An vội chạy tới, nhìn thấy cảnh này thì kinh hoàng hô to: “Nương tử!”

Đèn các phòng của Mạnh gia lần lượt sáng lên, Mạnh Phù Doanh khoác áo cùng Chu thị vội chạy tới phòng Mạnh Doãn Đường, thấy Mạnh Doãn Đường mặt đầy là máu, không biết sống chết nằm ở trên giường.

Chu thị chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngất đi, được nha hoàn đỡ dậy lảo đảo nhào qua: “Đồng nhi, Đồng nhi của ta, đây là thế nào?”

“Là nàng ta tự trên giường ngã xuống, không liên quan đến ta”, Linh Thanh đứng một bên thản nhiên nói.

Hoà Thiện vốn đang khóc, nghe vậy liều mạng lao đến, cào lên mặt bà ta khóc mắng: “Không liên quan đến các ngươi? Nương tử sắp bị hai tên tiện tỳ lòng dạ đen tối các ngươi hành hạ đến chết rồi, còn nói các ngươi không liên quan? Các ngươi chờ đấy, nương tử bị các ngươi làm hại đến mức này, xem Hạ đại tướng quân quay về có lột da các ngươi không!”

“Chuyện gì xảy ra? Không phải là nói không đánh nữa sao?” Mạnh Phù Doanh vội vàng hỏi.

“Đó là vì nương tử sợ A Lang cùng phu nhân lo lắng mới nói không bị đánh, thật ra thì hai tên tiện tỳ này ngày nào cũng đánh nương tử, ban ngày đánh không đủ, buổi tối cũng đánh, trên người nương tử không có chỗ nào lành lặn”, Hoà Thiện bị người kéo ra sau, vừa khóc vừa nói.

Chu thị nghe vậy vội vàng vén tay áo Mạnh Doãn Đường lên, thấy cánh tay vốn trắng nõn đã bầm tím một mảng, vết cũ vết mới chồng lên nhau, trong lòng quặn đau, ngã ở mép giường.

“Ức hiếp người quá đáng! Ức hiếp người quá đáng!” Mạnh Phù Doanh giận đến phát run, lớn tiếng nói: “Người đâu, lấy gậy đánh hai tiện tỳ này cho ta! Cửa hôn sự này chúng ta không cần!”

Hoà Thiện nghe vậy là người đầu tiên vọt ra sân vớ lấy cây chổi, lao vào phòng dùng cán chổi đánh Linh Thanh và Ất Tĩnh.

Các nô bộc khác đương nhiên cũng làm theo.

“Chúng ta là người của Thái hậu, các ngươi dám không cung kính với chúng ta, chẳng lẽ muốn phạm thượng?” hai tên cung nữ bị đánh đến nhảy cẫng lên, chạy về phía cửa Mạnh phủ.

Hoà Thiện đuổi đến tận cửa bên ngoài, hung hăng phun nước bọt về phía hai người: “Tiện nhân! Các ngươi chờ đó!” rồi đóng sầm cửa lại.

Phu thê Mạnh thị đau lòng cùng hổ thẹn ở bên Mạnh Doãn Đường cả đêm, nàng vẫn không tỉnh lại.

Buổi sáng vừa nghe trống mở cửa phường, Mạnh Phù Doanh vội vàng sai người đi mời Diêm Lư đại phu đến xem thương thế của Mạnh Doãn Đường, nhưng Diêm Lư đại phu chưa đến, Hạ Lệ đã xông tới.

Búi tóc hắn tán loạn, râu ria xồm xoàm, trên tóc cùng y phục có một tầng bụi đất, hiển nhiên là đã chạy cả đêm, thậm chí không kịp cả rũ bụi trên người.

“Hai cung nữ kia đâu?” vừa bước vào ngoại viện Mạnh phủ, nhìn thấy Lộc Văn Sanh đi tới, xuống ngựa hỏi.

Lộc Văn Sanh thấy hắn, đầu tiên là mắt sáng lên, sau đó buồn bã quỳ xuống xin tạ tội: “A Lang, mỗ phụ sự trông cậy của A Lang, không bảo vệ tốt Mạnh tiểu nương tử. Tối qua Mạnh tiểu nương tử bị thương, hai cung nữ kia bị người Mạnh gia đánh đuổi đi rồi”

Đôi mày rậm của Hạ Lệ hung hăng nhíu lại, hỏi: “Bị thương thế nào? Có mang lệnh bài của phủ Vệ Quốc công vào cung mời ngự y không?”

Lộc Văn Sanh nói: “Bị thương ở đầu, mỗ đã cho người vào cung mời ngự y”

“Đứng lên”, Hạ Lệ đi về phía cửa chính của Mạnh phủ.

Bên trong Mạnh Phù Doanh đã được hạ nhân thông báo, mặt mũi tiều tuỵ ra đón Hạ Lệ,

“Đồng Nương bị thương thế nào?” Hạ Lệ hỏi.

“Đầu đụng vào bình phong, trên trán bị rách, bây giờ vẫn chưa tỉnh”, Mạnh Phù Doanh vô lực nói.

Hạ Lệ không nói lời nào, sải bước đi vào phòng Mạnh Doãn Đường, không để ý đến Chu thị đang ngồi ở mép giường, hành lễ xong thì bước thẳng đến bên giường, Chu thị phải nép sang một bên.

Hạ Lệ ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Mạnh Doãn Đường, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, giữa trán có một vết thương to bằng nửa ngón tay vẫn đang rỉ máu.

Vết thương như vậy có thể sẽ để lại sẹo.

Hạ Lệ cầm tay nàng, liếc mắt thấy từ cổ tay đến ống tay áo bầm tím, kéo tay áo nàng lên, nhất thời cắn chặt hai hàm răng, quai hàm bạnh ra.

“Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Vì sao ở trong nhà mình còn để Đồng Nương bị khi dễ đến mức như vậy?” Hạ Lệ ánh mắt dữ tợn ngẩng đầu nhìn phu thê Mạnh thị.

“Ngươi trách cứ người làm cha mẹ chúng ta sao?” Chu thị hốc mắt sưng đỏ, tay nắm chặt chiếc khăn, gật đầu nói: “Đúng, cha mẹ chúng ta vô dụng, một thân áo vải, lấy cái gì để chống đỡ với Thái hậu đương triều? Chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái bị ngược đãi sao? Nhưng Hạ đại tướng quân, ngươi thì sao? Hả? Khi ngươi tới cầu hôn, có từng nghĩ đến chuyện Thái hậu phản đối không? Không làm được bên Thái hậu cho xong, ngươi nhắc tới cầu hôn làm gì? Thái hậu hành hạ Đồng Nương như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nhìn không vừa mắt cha mẹ chúng ta sao?”

Bà hướng Hạ Lệ làm một túc bái, nói: “Ta van cầu ngươi, Hạ đại tướng quân, ngươi buông tha Đồng Nương nhà ta được không? Thái hậu tuỳ tiện phái hai người đến là đã có thể hành hạ nàng không còn hình người, hôn sự này chúng ta quả thật không dám nhận, ngươi tìm nhà nào cha mẹ có thể bảo vệ nữ nhi của mình để kết hôn được không?”

“… Lâm Phong ca ca?” Những lời chất vấn đau lòng của Chu thị vừa dứt, trên giường đột nhiên truyền ra âm thanh yếu ớt của Mạnh Doãn Đường.

Ba người giật mình, phu thê Mạnh thị vội vàng bước tới cạnh giường.

“Cha, mẹ…” Mạnh Doãn Đường kêu lên, ánh mắt rơi vào Hạ Lệ, nước mắt lại lã chã tuôn rơi, nhẹ giọng nức nở nói: “Lâm Phong ca ca, ta thật là đau…”

Hai mươi năm qua, số lần bị thương đã không thể đếm được, Hạ Lệ đã sớm cho rằng mình là người đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, vậy mà cuối cùng trên đời này có người chỉ bằng vài chữ, làm cho tim hắn đau đến tan nát.

Đáy mắt hắn dâng lên một tầng lệ quang, nắm chặt tay nàng, nâng lên hôn một cái, nói: “Là Lâm Phong ca ca không tốt, không bảo vệ tốt cho nàng. Nàng dưỡng thương thật tốt, những thứ khác, cứ giao cho ta” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.