🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người mà Lộc Văn Sanh phái vào cung đã mời về một vị thái y.

Vị thái y này chẩn mạch cho Mạnh Doãn Đường, kiểm tra vết rách trên trán, nói vết thương không đáng ngại nhưng thân thể Mạnh Doãn Đường hư nhược, cần tĩnh dưỡng chăm sóc thật tốt.

Phu thê Mạnh thị thở phào nhẹ nhõm.

Nửa tháng qua thật là quá giày vò, Mạnh Doãn Đường chỉ tỉnh chốc lát rồi lại rơi vào ngủ say.

Hạ Lệ đi về, Mạnh Phù Doanh ra tiễn.

“Mạnh công, ta nhất định phải cưới Đồng Nương, nàng lần này phải chịu khổ đều là sai lầm của ta, ta nhất định cho ngài cùng Mạnh phu nhân một câu trả lời”, đến ngoại viện, Hạ Lệ quay người hành lễ với Mạnh Phù Doanh, nói.

Mạnh Phù Doanh thở dài: “Lượng sức mà làm, Thái hậu dù sao cũng là trưởng bối của ngươi”

Hạ Lệ nói: “Nàng bị khi dễ một lần nữa, ta mang đầu đến nộp cho ngài”

Mắt phượng của Mạnh Phù Doanh trừng lên một cái, định nói cái gì rồi lại cố nén, thấp giọng nói: “Cái đó cũng không cần, ngươi đưa đầu ra, chẳng lẽ con gái ta thành goá phụ à?”

Hạ Lệ thi lễ, quay người định đi, chợt nhớ một chuyện, xoay người lại nói: “Lần này ta đi gấp gáp, bọn Sở Nhuận không theo kịp, đi ở đằng sau, mấy ngày tới sẽ về đến nhà”

Mạnh Phù Doanh lúc này mới nhận ra mình chỉ lo đau lòng cho con gái, chuyện của con trai không nhớ tí nào, không khỏi ngượng ngùng, xoa tay nói: “Làm phiền Hạ đại tướng quân rồi”

Hạ Lệ trở lại phủ Vệ Quốc công. Hắn rời phủ 2 tháng, vụ việc lớn nhỏ tích lại không ít, nhưng Tề quản sự nhìn bộ dạng của hắn, rất sáng suốt không vội tìm hắn báo cáo mà sai nô bộc mở hồ nước nóng trong Tùng Linh viện cho Hạ Lệ tắm.

Hạ Lệ ngâm mình trong nước, dựa lưng vào thành bể, một tay cầm gương một tay cầm dao tự cạo râu.

Lang quân xuất thân công phủ, trong phương diện sinh hoạt có nhiều việc hắn để người hầu làm, chỉ có một việc hắn không bao giờ giao cho người ngoài.

Lộc Văn Sanh biết, người đã trải qua cửu tử nhất sinh, thật khó có thể đem cổ họng mình đặt dưới lưỡi dao người khác.

“Đừng quỳ nữa, chuyện này không trách ngươi”, Hạ Lệ cạo sạch râu, ném con dao xuống nước: “Thái hậu đây là cố ý vì vụ thành Phạm Dương mà bày trò dạy dỗ ta, không phải chuyện ngươi ngăn cản được”

“Vậy A Lang định ứng phó như thế nào?” Lộc Văn Sanh hỏi

Hạ Lệ cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn ra sát khí, không nói gì.

Điện Thái Hoà trong cung Đại Minh, Thái hậu dùng ngọ thiện xong đi dạo chỗ bóng mát, cảm thấy buồn ngủ, định quay lại điện để ngủ một chút thì nội thị báo: “Thái hậu, Hạ đại tướng quân cầu kiến”

Thái hậu khẽ cau mày.

Từ miệng thái y đi khám cho Mạnh Doãn Đường, bà biết Hạ Lệ đã hồi kinh, chẳng qua không nghĩ nhanh như vậy hắn đã vào cung gặp bà.

À, chẳng lẽ định đến hưng sư vấn tội sao?

“Để cho hắn vào”, Thái hậu ngồi thẳng sau án thư, sắc mặt hơi trầm xuống.

Rất nhanh, bên ngoài đã xuất hiện một thân ảnh cao lớn ngang tàng, ngẩng đầu rảo bước vào trong điện, hướng Thái hậu hành lễ: “Hạ Lệ bái kiến Thái hậu”

“Ngồi xuống nói chuyện”, Thái hậu bưng ly trà, cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hạ Lệ tạ ơn ngồi xuống.

Thái hậu ung dung thong thả uống hai ngụm trà, lúc này mới đặt ly xuống, ngước mắt nhìn hắn.

Hai gò má gầy hom, hốc mắt lõm sâu, sắc mặt tái nhợt, mọi gian khổ, mệt mỏi của cuộc hành trình đều hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng bởi vì trẻ tuổi, vẫn có thể chống đỡ được với bộ dạng tinh thần sung mãn.

"Mới từ U Châu về sao không ở trong phủ nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Vội vã vào cung gặp ta là có chuyện gì?" Thái hậu giọng nhàn nhạt hỏi.

Hạ Lệ nói: “Ta đến Mạnh phủ”

“Ồ? Ngươi thật là chu đáo”, Thái hậu nói.

Hạ Lệ gật đầu, hơi mỉm cười nói: “Còn phải đa tạ Thái hậu thay mặt ta dạy dỗ vị hôn thê, nghe nói hai vị cô cô kia trong cung dạy cực tốt, có điều ta có chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo trực tiếp bọn họ”

“Chuyện gì?” Hắn không nổi giận, Thái hậu có chút bất ngờ.

“Thái hậu cho gọi hai người đó tới, ta đương nhiên sẽ hỏi trước mặt Thái hậu”

Thái hậu bình tĩnh phân phó cho cung nữ bên cạnh: “Đi gọi Linh Thanh, Ất Tĩnh tới đây”

Hai người vốn là phục vụ bên cạnh Thái hậu, bởi vì đi Mạnh phủ sáng nay mới trở về, Linh Thanh mặt còn bị cào xước nên Thái hậu đặc biệt cho họ về nghỉ.

Một lát sau, hai người theo lời triệu tập xuất hiện ở cung điện, hành lễ với Thái hậu.

Thái hậu hướng Hạ Lệ nói: “Chính là hai người này, ngươi có gì thì hỏi đi”

Hạ Lệ chậm rãi ngước mắt, thay vì vẻ ấm áp gió xuân vừa lúc nãy, ánh mắt hắn như rắn độc lè lưỡi, lạnh như băng lướt qua mặt hai người, khiến người ta lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng.

“Ai bảo các ngươi đánh nàng?” hắn lạnh giọng hỏi.

Hai tên cung nữ sửng sốt, Linh Thanh không được vững vàng, lập tức đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thái hậu.

Ất Tĩnh vẫn mang bộ mặt vô cảm của người chết, nói: “Không ai bảo chúng ta đánh Mạnh tiểu nương tử, đây là quy củ, học không tốt thì phải phạt, kể cả công chúa học lễ nghi quy củ, làm sai cũng phải bị đánh”

Hạ Lệ cười một tiếng, đưa tay cầm chiếc ghế đẩu thấp bằng gỗ cẩm lai dát vàng tinh xảo, có hoa văn hình cây thông và chim hạc trên bề mặt, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía hai người.

Hai người thấy hành động này của hắn thì luống cuống, hướng Thái hậu cầu cứu: “Thái hậu!”

“Hạ Lệ! Ngươi định làm gì! Đặt cái ghế xuống…”

Thái hậu chưa kịp nói hết câu, Hạ Lệ đã vung chiếc ghế gỗ đàn hương nện vào lưng Linh Thanh, chân dài đạp một phát vào ngực Ất Tĩnh.

Ất Tĩnh bay ra ngoài, hộc máu tại chỗ, Linh Thanh thì kêu thảm một tiếng, bị đập nằm trên đất, không nhấc nổi người lên được.

Tất cả cung nữ nội thị trong điện đều bị cử chỉ hung ác của Hạ Lệ doạ cho sợ ngây người, không còn để ý đến quy củ, trợn mắt há mồm nhìn hắn.

Thái hậu mất hết mặt mũi, quát chói tai: “Ngươi điên rồi phải không? Lui ra cho ta!”

Hạ Lệ nhìn Thái hậu nhe răng cười một tiếng, hai bên răng nanh sắc nhọn giống như dã thú ăn thịt uống máu, vừa đạp lên cổ tay Linh Thanh vừa nói: “Thái hậu thay ta dạy dỗ vị hôn thê, để cảm tạ, ta sẽ thay Thái hậu dạy dỗ tốt hai cái nô tỳ này, để cho bọn họ biết, làm sai không chỉ bị đánh, mà còn phải chết”

Lời vừa dứt, hắn vung cái ghế cẩm lai nặng trịch đập vào đốt ngón tay đầu tiên của Linh Thanh.

Đại cung nữ bên người Thái hậu, bàn tay được bảo dưỡng không khác gì thiên kim thế gia, nhỏ nhắn mơn mởn, một phát bị đập nát.

“A ---- a----“ Linh Thanh giống như gặp quỷ, la hét không ngừng.

“Hoá ra ngươi cũng biết đau à?” Hạ Lệ rũ mắt, không dừng lại đập tiếp vào ngón thứ hai.

Linh Thanh hôn mê bất tỉnh.

Hạ Lệ cúi người, rút một cây trâm trên đầu bà ta, đâm vào gáy, động mấy cái, Linh Thanh từ từ tỉnh dậy.

Hắn tiếp tục.

Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên.

Thái hậu lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mộng, người run rẩy, không biết là sợ hay tức giận, lớn tiếng phân phó nội thị trong điện: “Các ngươi chết hết rồi à? Mau kêu thị vệ tới!”

Ngư Hữu Miểu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa, lập cập chạy đi.

Hạ Lệ rất kiên nhẫn, đập từ ngón tay tới bàn tay, cổ tay, cánh tay, từng tấc từng tấc, xương cốt nát vụn, máu thịt lẫn lộn.

Hơn nữa, còn không cho phép Linh Thanh bất tỉnh, chỉ cần bà ta hôn mê, hắn sẽ dùng trâm ghim vào gáy, đánh thức bà ta dậy.

Đập xong cánh tay trái, tiếp tục đập từng bước sang tay phải.

Ất Tĩnh ôm ngực run rẩy một bên, nửa thân dưới ướt sũng, phảng phất mùi nước tiểu.

Đang như trong địa ngục, ngoài điện cuối cùng cũng vang lên tiếng áo giáp cùng binh khí của thị vệ va vào nhau chạy đến.

Ất Tĩnh chưa bao giờ cảm thấy thanh âm này lại thân thiết đến thế, giống như cứu sinh.

Trung lang Phù Tốn vào trong điện, quỳ xuống: “Thái hậu”

Thái hậu sắc mặt trắng bệch, chỉ tay vào Hạ Lệ: “Hạ Lệ hành hung trong điện, mau bắt lại!”

Phù Tốn liếc một cái thấy cung nữ máu thịt mơ hồ nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất, bất động.

“Còn chưa ra tay?” Thái hậu cao giọng.

Phù Tốn nói: “Khải bẩm Thái hậu, chức trách của mạt tướng là bảo vệ Thái hậu, Hạ đại tướng quân không tổn thương đến Thái hậu”

Thái hậu sửng sốt.

Hạ Lệ cười lớn, nói với Phù Tốn: “Phù tướng quân nói đùa, Thái hậu là cô mẫu của Hạ mỗ, thân thích ruột thịt, Hạ mỗ chẳng lẽ lại tổn thương Thái hậu sao? Lui ra đi, không có máu thịt bắn lên khôi giáp, khó coi”

Phù Tốn nghe vậy, đứng dậy lui ra ngoài.

Bọn thị vệ cũng xếp hàng đi ra theo.

Thái hậu thần sắc run rẩy sợ hãi, ngồi như tượng gỗ không nhúc nhích.

Hạ Lệ bắt đầu đập đến chân Linh Thanh, máu tươi tung toé, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên.

Ất Tĩnh khó khăn bò qua đến chỗ Thái hậu, nắm gấu quần bà cầu khẩn: “Thái hậu mau cứu nô tỳ, Thái hậu mau cứu nô tỳ”

Thái hậu từ kinh hãi đã hồi thần, ngước mắt nhìn về phía Hạ Lệ.

Nửa bên mặt hắn bị máu bắn vào tung toé.

Xương bị đập nát, máu tràn ra cùng thịt tươi, thanh âm rất ghê rợn, cung nữ nội thị trong điện người thì té xỉu, kẻ thì xông ra ngoài ói mửa không ngừng, chỉ có một hai người cố gắng lưu lại, sắc mặt như gặp quỷ, cả người run lập cập.

Chỉ có hắn vẫn kiên nhẫn đập từng phát, tiếng đập vang đều đặn tựa như đang cẩn thận cần mẫn làm đồ thủ công, tuyệt đối không dừng tay, cũng không huỷ bỏ giữa chừng.

Từ tứ chi đến chỗ hiểm, hắn làm cho Linh Thanh từ một thân thể lành lặn bị đập từng tấc từng tấc trở thành đống thịt vụn.

Ất Tĩnh quay đầu nhìn một cái, gục ngay bên chân Thái hậu ói đến chết đi sống lại.

Hạ Lệ không nói một lời, tiến tới túm tóc bà ta, kéo tới bên cạnh đống thịt nát kia.

Ất Tĩnh sợ vỡ mật, cao giọng cầu xin tha thứ: “Ta sai rồi, ta sai rồi, cầu xin Hạ đại tướng quân tha mạng, tha mạng”

Hạ Lệ dừng động tác, một bên đạp lên cổ tay, một bên cúi người hỏi: “Nàng có từng cầu xin ngươi tha cho không? Nàng sợ đau nhất, nhất định đã từng cầu xin ngươi tha cho, nhưng ngươi có bỏ qua cho nàng không?”

Ất Tĩnh trợn to hai mắt ngấn lệ nhìn khuôn mặt như Tu la, áy náy hối hận dâng trào như sóng thần, thế nhưng hết thảy đều đã quá muộn.

Trong điện yên tĩnh chốc lát, rồi lại tiếp tục vang lên tiếng kêu thảm thiết làm người ta rợn tóc gáy.

Thật lâu, Ất Tĩnh cũng biến thành giống Linh Thanh, trong điện rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Một bên của chiếc ghế gỗ tử đàn trở nên gồ ghề, máu thịt đỏ sậm trộn lẫn chảy sền sệt nhỏ giọt xuống đất.

Hạ Lệ quẳng chiếc ghế sang một bên, ngửa đầu ưỡn ngực vặn gân cốt vai cổ một chút, sau đó đi tới bên trái Thái hậu, ngồi xuống chiếc ghế thấp, dùng bàn tay còn sạch móc chiếc khăn từ trong ngực ra, lau những giọt máu bắn lên cổ và mặt.

Hắn cúi đầu, vừa lau vừa nói: “Thái hậu có cảm thấy kỳ quái hay không, thị vệ ở điện này lại có lá gan không nghe lệnh của người? Ngư Tuấn Nghĩa đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể giúp ta mà lại không giúp người chứ? Dù sao các người… cũng có giao tình sâu đậm như vậy cơ mà!”

Thái hậu sắc mặt xanh mét, hung ác nhìn chằm chằm Hạ Lệ.

“Hoá ra Thái hậu cũng biết, vảy ngược không nên chạm, chạm vào sẽ không nhịn được mà giết người. Vậy tại sao người lại cứ không kiêng kỵ nhất định muốn chạm vào ta? Người cảm thấy ta không dám trở mặt với người à? Hay là không có đủ thực lực để trở mặt với người?” Hạ Lệ ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn Thái hậu.

“Hạ Lệ, ngươi có phải đã quên hay không, ngươi họ Hạ!” Thái hậu khàn giọng nói.

“Vậy thì thế nào? Ta họ Hạ, cùng họ với người, phải vô điều kiện phục tùng người, giúp người đứng lên đầu thiên hạ? Người có thể cho ta cái gì? Bốn ngàn hộ thực ấp? Ha!” Hạ Lệ cười nhạo một tiếng: “Đời người đến lúc này, người cảm thấy ta vẫn còn tham vinh hoa phú quý sao?”

Thái hậu nhìn hắn, giống như lần đầu tiên biết hắn vậy, không nói lời nào.

Hạ Lệ nghiêng người, cánh tay đặt trên đùi, thấp giọng nói: “Người biết rõ Tần Diễn bày mưu với ta, vì sao còn phải cố ý tự mình đi U Châu một chuyến? Ta chính là để cho Ngư Tuấn Nghĩa thấy, đồ mà người và Thánh thượng không cho được hắn, ta có thể cho, hơn nữa còn có đủ thực lực và năng lực làm việc đó. Ta muốn cái gì, hắn rất rõ ràng, hắn sẽ giúp ta. Ta không cần người làm cái gì cho ta cả, chỉ cần người không cản đường ta, tiếp tục làm một trưởng bối hiền hoà lương thiện, chúng ta vẫn là cô cháu hoà hoà khí khí. Chỉ cần không xâm phạm đến lợi ích của ta, có thể giúp, ta vẫn sẽ giúp người. Có thể người cảm thấy Hạ gia khôi phục được tất cả đều là công lao của người, những gì ta có hôm nay cũng đều do người ban tặng, nếu không sao phải tới bóp siết ta…”

Hắn dừng lại một chút, đổi giọng: “Người biết không, so với biểu ca, ta vẫn thích đứa nhỏ Lý Hà hơn”

Con ngươi Thái hậu co rút một cái, môi mím chặt, ngón tay không tự chủ bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hạ Lệ nói đến đó thì dừng, ngồi thẳng người nói: “Vài ngày nữa ta đến Mạnh gia đưa sính lễ, cô mẫu đối với Mạnh thất nương cũng là hài lòng đi, không chuẩn bị một ít sính lễ khác biệt cho ta sao?”

Thái hậu trầm mặc nhìn hắn, rút từ trên đầu ra một cây trâm hình phượng hoàng điểm thuý gắn trân châu, đưa cho Hạ Lệ.

Hạ Lệ đưa tay nhận, hành lễ nói: “Đa tạ cô mẫu từ ái. Hôm nay cô mẫu mệt nhọc, chất nhi không quấy rầy nhiều, xin được cáo lui trước”

Thái hậu nhìn bóng lưng cao ngất của hắn ung dung biến mất ở ngoài điện, nghiêng người yếu ớt dựa vào bàn.

Mấy ngày kế tiếp, Hạ Lệ không vội đi thăm Mạnh Doãn Đường, ở lại trong phủ giải quyết những chuyện tồn đọng và chuẩn bị sính lễ.

Trong triều tranh cãi hơn một tháng, các phe trong tối ngoài sáng tỷ thí với nhau, cuối cùng Ngư Tuấn Nghĩa chiếm thượng phong, Duẫn Bách Trung thành công kế nhiệm chức đại đô đốc U Châu.

Ngày thứ hai, hai chữ “Kiểm giáo” trong Kiểm giáo hữu uy Vệ đại tướng quân của Hạ Lệ bị bỏ đi.

Bỏ kiểm giáo, đảm nhiệm chính thức luôn.

Ngay sau khi Hạ Lệ, Lộc Văn Sanh cùng Thích Khoát được nâng lên làm hàm sử và phó hàm sử, chính thức mang hôn thư đến Mạnh gia đưa sính lễ.

Hai người đưa lễ mặc cẩm y hoa phục, cưỡi ngựa không yên cương, phía sau là người khiêng kiệu, trên kiệu không có người ngồi, chỉ có hộp gỗ lim đựng hôn thư.

Phía sau cỗ kiệu là 18 xe tơ lụa, 18 xe chở tiền, 28 xe chở đồ trang sức vàng bạc, cùng vô số gia súc heo dê, thú săn, đồ gia vị, trái cây, gạo, bột mì, ngũ cốc cùng các đồ sính lễ cần thiết khác.

Đội ngũ kéo dài, hai người đưa lễ đi trước đã vào đến cổng Trường hưng phường, khúc đuôi của đội ngũ còn chưa ra khỏi cổng phủ Vệ Quốc công.

Dân chúng vây lại hai bên đường xem, bàn luận sôi nổi, hít hà trước sính lễ xa hoa sang trọng này.

Dương phu nhân mang Dương tứ lang đến nhà người thân, giữa đường bị đội ngũ sính lễ của phủ Vệ Quốc công ngăn trở, liền đứng lại bên đường xem náo nhiệt.

“Trời ạ, vải vóc, đồng tiền đều chở bằng xe kìa, cho tới bây giờ mới chỉ gặp mười dặm hồng trang, chưa từng gặp qua 10 dặm sính lễ, con gái nhà ai có phúc như vậy a?” Dương phu nhân đứng bên đường chặc lưỡi.

“Nữ nhi Mạnh gia ở Trường hưng phường, nghe nói mới hoà ly. Ngươi nói đây là cái số mạng gì a? Cha cũng không phải quan to mặt lớn gì, hoà ly chưa tới một năm, quay đầu gả cho Vệ Quốc công. Ngươi nói những nam nhi của tiểu hộ muốn phát đạt đâu có dễ, thế nhưng nữ nhi chỉ cần mai kia gả cao là cái gì cũng có, không trách bây giờ cha mẹ thích con trai hơn là con gái”, phụ nhân đứng bên cạnh giọng không khỏi ghen tị chua chát.

Dương phu nhân đã không còn nghe rõ cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong… Trường hưng phường, nữ nhi Mạnh gia, hoà ly chưa tới một năm, chẳng phải là Mạnh Doãn Đường kia sao?

Trời ơi, bà ta đã làm cái gì? Bà ta đã thay con trai lui hôn sự với thứ nữ của Mạnh gia! Cái này, bây giờ phải làm sao?

Dương phu nhân trong lúc nhất thời không chịu nổi kí.ch thí.ch, hai mắt nhắm lại, ngất xỉu tại chỗ.

Trên đường mọi người xem đến náo nhiệt, Chu thị lại quá mức bận rộn. Ngoại viện Mạnh gia không lớn, Hạ Lệ đưa tới nhiều sính lễ như vậy, cơ hồ nhét đầy toàn bộ đình viện, nhất là bọn heo dê chạy quanh sân, kêu ầm ĩ, làm cho ồn ào phát điên.

Nhưng hỗn loạn thì kệ hỗn loạn, trong lòng bà thấy yên tâm. Càng coi trọng sính lễ, chứng minh trong lòng hắn càng để ý đến Đồng Nương. Chỉ cần Đồng Nương sống thật tốt, cha mẹ có thế nào cũng không thành vấn đề.

Mạnh Phù Doanh nhận hôn thư, vung bút viết phúc đáp dưới hôn thư rồi đóng lại, đưa cho hai người đưa lễ, còn đãi một bữa ăn thịnh soạn trước khi để họ ra về.

Mạnh Sở Nhuận đứng trong hành lang tiền viện, nhìn người làm trong phủ bận rộn thu xếp sính lễ Hạ Lệ đưa tới, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Mặc dù cha mẹ đã nói là a tỷ tự nguyện gả cho Hạ Lệ, a tỷ cũng tự mình nói như vậy, nhưng không phải tự nguyện thì thế nào chứ?

Cho dù là tự nguyện, ai có thể đảm bảo Hạ Lệ cả đời đối tốt với a tỷ? Hắn quyền cao chức trọng, lại trẻ tuổi như vậy, phù thế phồn hoa, bao nhiêu cám dỗ, hắn nói yêu a tỷ, nhưng yêu được bao lâu?

Hắn vừa bực bội vừa mất mát, phiền não lấy tay bứt tóc, không biết phải làm gì.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Chu thị cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi đến phòng Mạnh Doãn Đường, thấy những chiếc rương được khiêng đến lúc chiều vẫn nằm yên ở góc phòng, như chưa được ai động đến, bà ngồi vào mép giường, nhẹ giọng hỏi Mạnh Doãn Đường: “Sao con không mở rương ra xem một chút Hạ Lục lang mang gì cho con? Không vui à?”

Không hỏi thì không sao, hỏi đến Mạnh Doãn Đường lại muốn khóc, nức nở nói: “Mẹ, trán con thì phải làm thế nào? Xấu như thế làm sao khỏi được?”

“Nó có thể lành được mà, bây giờ mới thành sẹo nên nhìn hơi rõ, vài ngày nữa nó sẽ từ từ trơn nhẵn lại, không nhìn ra đâu”, Chu thị ôm nàng an ủi.

“Vậy lúc nó chưa lành, làm sao con ra ngoài nhìn mặt mọi người? Hoa điền cũng không vẽ được lên chỗ đó. Hu hu, mẹ, mặt con bị hỏng rồi, Hạ Lục lang có chê con không?” Mạnh Doãn Đường khóc lóc nói.

“Không đâu, hôm đó hắn đến thăm con đã nhìn thấy vết thương trên trán con rồi, nếu hắn chê, sao còn đưa nhiều sính lễ đến như vậy. Không phải hắn cho người đưa thuốc mỡ thượng hạng đến cho con sao? Con cứ kiên trì bôi thuốc, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Đừng khóc nữa, người nào hiểu thì biết con khóc vì vết sẹo, người không biết lại tưởng con không xa được mẹ, không muốn xuất giá đấy”, Chu thị chọc ghẹo.

Mạnh Doãn Đường không nhịn được phì một tiếng, vừa cười vừa khóc, giận dỗi nói: “Mẹ, mẹ thật xấu, người ta đang khó chịu mà mẹ còn cười cười”

Chu thị nâng mặt nàng nhìn tỉ mỉ một hồi nói: “Con gái ta như hoa như ngọc, mấy cái nho nhỏ kia có là gì? Có một từ gọi là hà bất yểm du*, chính là cái đạo lý này, hiểu không?”

(*hà bất yểm du: khuyết điểm không che lấp được ưu điểm; tì vết không che được sắc ngọc)

Mạnh Doãn Đường gật đầu, giọng mũi “ừm” một tiếng.

Hai mẹ con tựa sát vào nhau, Chu thị nói: “Sau lễ nạp chinh này là đến lúc định ngày, không biết Hạ Lục lang định ngày cưới lúc nào. Tốt nhất nên vào tháng 9, cuối thu trời mát, mọi chuyện đều dễ làm”

“Vậy đợi hắn tới rồi mẹ nói với hắn”, Mạnh Doãn Đường suy nghĩ, mình tháng 3 mới từ Yến gia về nhà, tháng 9 đã phải xuất giá, thật là thế sự vô thường, có những chuyện không lường trước được, không thể đoán định được.

“Chỉ sợ hắn không chịu, không chờ được mà cướp con khỏi tay cha mẹ”, Chu thị bực bội nói.

Mạnh Doãn Đường vừa xấu hổ vừa muốn cười, nói: “Vậy… cướp thì cứ cướp đi, dù sao gả qua đó không có công bà quản thúc, hắn nhất định sẽ không ngăn cản chuyện con về nhà. Cách nhau gần như vậy, mỗi ngày con về nhà một lần cũng không sao”

Chu thị cười giận trách: “Giỡn với con vậy thôi, làm gì có nữ tử nào xuất giá mà ngày nào cũng chạy về nhà mẹ, gần cũng không được. Sau khi gả qua, tuy không có công bà quản thúc, con cũng không thể quá mức càn rỡ, bổn phận của mình phải cẩn thận làm cho đủ”

“Con biết rồi, mẹ”, Mạnh Doãn Đường tựa đầu vào vai Chu thị.

Hai mẹ con nói chuyện một hồi, Chu thị bắt đầu ngáp, Mạnh Doãn Đường biết bà vất vả một ngày, liền vội vàng giục bà về ngủ.

Sau khi Chu thị rời đi, Mạnh Doãn Đường không nhịn được xuống giường, đứng trước bàn trang điểm, lấy một cái gương cầm tay, giơ lên nhìn kỹ vết sẹo trên trán.

Lúc này ở cửa sổ đột nhiên có tiếng động, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Lệ đang thò nửa người qua cửa sổ, đem một giỏ trái cây tinh xảo đặt trên cái bàn dưới cửa sổ, nhìn thấy nàng đang ngồi trước bàn trang điểm thì mỉm cười. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.