Mạnh Doãn Đường thấy hắn thì ngẩn ngơ, rồi vội vàng quay lưng, đưa tay che trán, nói: “Ban ngày không phải vừa làm lễ nạp chinh sao? Sao chàng lại tới đây?”
“Chưa đại hôn đã không muốn gặp ta à?” Hạ Lệ nhảy qua cửa sổ vào: “Sao vậy? Sao lại quay lưng về phía ta?”
“Chàng đừng tới đây, ta… trên đầu ta có một vết sẹo lớn, thật là khó nhìn”, nàng cuống cuồng cúi đầu, uỷ khuất nói.
“Để ta nhìn một chút”, Hạ Lệ tới gần, ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, kéo bàn tay đang che trán ra.
“Không muốn, không cho phép chàng nhìn”, Mạnh Doãn Đường không chịu, cong người trốn tránh, muốn khóc.
Hạ Lệ liền buông lỏng tay, nói: “Được, ta không nhìn, nó lớn như thế nào? Có bằng vết sẹo của ta không?”
Mạnh Doãn Đường che trán, ngước mắt nhìn, thấy hắn đang chỉ vào bên má trái, chỗ gần với cằm.
Một mảnh da thịt nhẵn nhụi.
“Không có sẹo mà”, Mạnh Doãn Đường nói.
“Nàng nhìn kỹ lại đi, 4 năm trước trên chiến trường, một mũi tên ngầm không biết từ đâu b.ắn ra, sượt qua mặt ta, lưu lại một vết thương bằng nửa ngón tay, ở chỗ này”, hắn đem mặt xích lại gần.
Mạnh Doãn Đường nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy.
“Ta không thấy”, nàng nói.
“Có lẽ do chỗ này ánh sáng không tốt, ban ngày nhìn kỹ vẫn sẽ thấy”, Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường nhớ lại, từ khi hắn quay lại với nàng, đã gặp nhau nhiều lần như vậy, ôm hôn quấn quýt cũng đã làm qua, vậy mà chưa từng để ý thấy hắn có vết sẹo dài nửa ngón tay.
Trong lòng nàng dấy lên hy vọng, hỏi: “Có thể đẹp lại như vậy được sao?”
“Tất nhiên, khi đó ta còn không bôi thuốc, bây giờ nàng có cao dược để thoa, tất nhiên sẽ rất nhanh đẹp lại”, Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường trong lòng thở phào nhẹ nhõm, “ừ” một tiếng.
Hạ Lệ lại kéo tay nàng, nói: “Cho ta nhìn một chút”
Lần này Mạnh Doãn Đường không cự tuyệt.
Vết thương trên trán nàng vừa mới bong lớp vảy, để lại một vết sẹo màu hồng to bằng nửa ngón tay.
“Giống như một cánh hoa vậy, không khó nhìn”, hắn nói.
“Đừng dỗ ta, rách cả mặt rồi mà còn nói không khó nhìn. Nó chưa lành hẳn làm sao ta dám ra ngoài gặp mọi người”, Mạnh Doãn Đường cúi thấp đầu, khổ sở nói.
Hạ Lệ đưa tay móc hà bao bên hông.
Mạnh Doãn Đường lúc này mới phát hiện ra hắn đeo hà bao nàng thêu.
Hắn móc từ trong hà bao ra một dây chuyền vàng, ở giữa khắc một con chim loan rất sống động, mỏ chim ngậm một đoá hoa lan chuông, phía dưới bông hoa là một giọt nước trong suốt long lanh bằng hồng ngọc.
Ở hai bên chim loan là hai con chim én vàng nhỏ, mỏ cũng ngậm bông lan chuông, điểm xuyết những viên hồng ngọc nhỏ hình giọt nước.
Hắn xoay người Mạnh Doãn Đường nhìn về phía gương đồng, đem sợi dây chuyền đeo lên trán nàng.
Con chim loan vàng vừa vặn che kín vết sẹo kia, viên hồng ngọc hình giọt nước sáng lấp lánh giữa mi tâm của nàng, nhẹ nhàng đung đưa, so với hoa điền còn đẹp hơn rất nhiều.
Mạnh Doãn Đường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Còn có thể đeo như vậy được à?”
Hạ Lệ nhìn nàng trong gương nói: “Đồ trang sức không phải để đeo sao? Thích không?”
Mạnh Doãn Đường không chút do dự: “Thích”
Hạ Lệ để sợi dây chuyền vào tay nàng, lại ôm nàng nói: “Vậy ta kêu người đánh thêm nhiều món trang sức như vậy, trước khi vết sẹo của nàng lành hẳn, mỗi ngày chúng ta đeo một cái, không ngày nào giống nhau, được không?”
“Được”, Mạnh Doãn Đường cười nói, đám mây u ám bao phủ trong lòng nàng đã hoàn toàn tiêu tán.
“Hai tên cung nữ kia ta đã xử lý”, Hạ Lệ cúi mặt nói, theo thói quen n.ắn b.óp bàn tay mềm mại của nàng: “Thái hậu sau này cũng sẽ không chạm đến nàng nữa”
Mạnh Doãn Đường không hỏi hắn xử lý như thế nào, chỉ “ừ” một tiếng thật nhỏ. Nàng cảm thấy sau này nàng cũng nên như vậy, không nên hỏi chi tiết, chỉ cần biết kết quả là được, điều đó có lợi cho cuộc sống chung của nàng và hắn.
“Lâm Phong ca ca, có phải chàng thấy ta rất ngốc nghếch không, trước mặt Thái hậu phạm lỗi, mình chịu khổ không nói, cuối cùng vẫn phải để chàng thu dọn cục diện rối rắm”, Mạnh Doãn Đường buồn bực nói.
“Không phải. Lần này là ta làm liên luỵ nàng. Ta đi U Châu làm việc, không đúng ý của Thái hậu cùng Thánh thượng, bà ta trút bực tức lên người nàng, mục đích là để răn đe ta. Cho nên cho dù hôm đó trước mặt Thái hậu nàng có phạm lỗi hay không, bà ta vẫn tìm được cách để hành hạ nàng. Nàng đừng sợ, sau này nàng muốn đi gặp bà thì đi, không muốn gặp thì thôi, có ta ở đây, bà ta không thể làm gì nàng”, nói đến chỗ này, giọng hắn chuyển lạnh: “Còn mẫu nữ Yến vương phi, đợi ta rảnh tay, ta sẽ cho họ một chút màu sắc cho vui”
“Thôi, chẳng qua chỉ là cãi nhau bình thường thôi, chỉ là quận chúa Hoà Tĩnh không ưa ta ăn mặc đẹp mắt, sau này mỗi ngày ta đều mặc thật đẹp, cho nàng tức chết!” Mạnh Doãn Đường tức giận nói.
Hạ Lệ không nhịn được cười: “Được, vậy thì để lại, cho nàng làm cho tức chết!”
Mạnh Doãn Đường hết sức vui mừng.
Lúc này bên ngoài thấp thoáng có tiếng cười của Hoà Thiện, Mạnh Doãn Đường giật mình, vội vàng đứng lên đẩy Hạ Lệ đi trốn, Hạ Lệ không chịu, lười biếng nói: “Sắp thành thân rồi, tránh gì mà tránh?”
Cứ giằng co như vậy, hai nha hoàn bưng chậu nước khăn mặt bước vào cửa phòng, ngẩng đầu thấy có nam nhân bên trong thì giật mình kinh hãi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Doãn Đường đỏ bừng.
Hai nha hoàn cũng lúng túng, Hoà Thiện lắp bắp nói: “Nương tử, vậy… bây giờ còn tắm không?”
“Tắm chứ”, Mạnh Doãn Đường nhìn Hạ Lệ: “Chàng, chàng đi về trước đi”
Hạ Lệ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Mạnh Doãn Đường không nghĩ hôm nay hắn lại dễ bảo như vậy, nghi ngờ ra hiệu cho Hoà Thiện nhìn theo.
Hoà Thiện nhìn Hạ Lệ leo tường ra ngoài, bẩm: “Nương tử, Hạ đại tướng quân leo tường đi rồi”
Mạnh Doãn Đường lúc này mới yên lòng, để cho hai nha hoàn gọi người mang nước tắm tới.
Hầu hạ Mạnh Doãn Đường tắm xong, hai nha hoàn cũng mồ hôi đầm đìa, Mạnh Doãn Đường lấy từ giỏ trái cây Hạ Lệ mang tới mấy trái vải đưa cho hai người, bảo họ xuống dưới nghỉ ngơi, mình thì xoã tóc ngồi ở cửa sổ hóng gió, ăn vải.
Trái vải rất ngọt nhưng khó bóc, dễ làm đau tay, Mạnh Doãn Đường lại thèm ăn, bóc được hai cái thì đau móng tay, đưa lên miệng thổi cho bớt đau rồi bóc tiếp, mớt lột được nửa trái thì sau lưng có tiếng cười khẽ.
Mạnh Doãn Đường bị giật mình nhảy dựng lên, chạy đến giữa phòng thì quay lại nhìn, Hạ Lệ đang ngồi trên bệ cửa sổ.
Nàng vừa xấu hổ vừa giận nói: “Sao chàng lại trở lại?”
“Nàng đã nghe hồi mã thương* chưa?” Hạ Lệ dương dương đắc ý nhảy qua cửa sổ, ngồi xuống mép giường, đưa tay về phía nàng: “Đưa đây ta bóc cho”
(*hồi mã thương: quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch)
Mạnh Doãn Đường đi tới, bị hắn ôm ngồi lên đùi, nhìn hắn bóc vải cho nàng.
Hắn bóc trái nào nàng ăn trái đó, ăn xong nhè hạt vào tay hắn.
Hạ Lệ liếc nàng, nói: “Nếu sau này có nữ nhi, chắc nuôi cũng không khác nàng lắm?”
Mạnh Doãn Đường ngẩn ra, sau mới phản ứng được, đỏ bừng mặt: “Ta không ăn nữa”, vừa nói vừa định tụt xuống khỏi đùi hắn.
Hạ Lệ ôm người trở lại, cười nói: “Chạy cái gì? Ta tới để bàn với nàng ngày cưới”
“Bàn với ta làm gì? Cái này chàng phải nói với mẹ”, nhắc tới đại hôn, Mạnh Doãn Đường vẫn xấu hổ, không dám nhìn thẳng hắn.
“Vậy thì định ngày thứ hai sau sinh thần nàng đi, ngày 8 tháng 7, nghi thất nghi gia*”, Hạ Lệ nói.
(*nghi thất nghi gia: nên vợ thành chồng)
Mạnh Doãn Đường ngẩng đầu lên nói: “Vậy chỉ còn hơn 10 ngày, làm sao kịp?”
“Sao không kịp? Có gì chưa chuẩn bị xong để ta cho người mang tới”, Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường: “…”
Thật ra thì thành thân, nhà gái cần có thời gian khá dài để chuẩn bị, không chỉ giá y cho mình mà còn chuẩn bị các món đồ thêu khác cho trưởng bối nhà trai. Đối với những món đồ khác như giường rèm chăn nệm, nhà nào có chút của cải thì đều đi mua hoặc thuê người làm, chỉ có rất ít nhà tự làm.
Nhưng nhà Hạ Lệ không có ai, cho nên nàng không cần chuẩn bị đồ thêu cho người nhà hắn.
Hạ Lệ thấy nàng không trả lời được thì đoán: “Không rời xa cha mẹ được à? Cũng không phải gả đi xa, ta cũng không ngăn cản nàng về nhà, nàng muốn thì đi một lát là tới, làm gì đến mức không bỏ được vậy?”
Mạnh Doãn Đường cúi đầu không nói, nên nói thế nào bây giờ, là nàng có chút sợ hãi chuyện vợ chồng với hắn.
Lần trước nàng đã âm thầm hỏi Lâm Uyển Yến, Lâm Uyển Yến nói chuyện kia so với kim châm hoặc bị đánh thì đau hơn nhiều, lần đầu tiên dường như sẽ đau từ đầu đến cuối, mặc dù có thể chịu đựng được nhưng giống như bị dùng hình vậy. Hơn nữa ngoài lần đầu tiên, những lần sau vẫn sẽ đau.
Nữ nhân thành hôn giống như bị tội vậy, sinh con phải đau, ngay cả động phòng cũng đau.
Nàng sợ đau.
“Vết thương bị thước đánh thế nào rồi?” nàng không nói lời nào, Hạ Lệ không đoán được nàng đang nghĩ gì, nhưng nàng ngồi trong lòng hắn ôn nhu mềm mại như thế, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, khó tránh khỏi có chút khô nóng.
“Ổn rồi”, Mạnh Doãn Đường vén tay áo cho hắn nhìn.
Thước đánh lưu lại vết thương trên da thịt, nhưng cũng chỉ là những vết bầm máu ứ đọng, thoa thuốc trong nhiều ngày, những vết xanh tím cũng dần biến mất, cánh tay khôi phục lại vẻ trắng trẻo nõn nà mềm mại.
“Trên người thì sao?” Hạ Lệ nhìn nàng mặc chiếc áo mỏng, khàn giọng hỏi.
“Cũng ổn”
“Cho ta nhìn một chút?”
Mạnh Doãn Đường ngạc nhiên, tiếp đó thẹn thùng, đẩy hắn: “Không cho nhìn, đăng đồ tử!”
Hạ Lệ nắm tay nàng, thấp giọng cười nói: “Còn xấu hổ nữa, lễ nạp chinh xong thì nàng đã là của ta rồi”
“Vậy cũng không cho nhìn”, Mạnh Doãn Đường vòng tay ôm lấy mình.
“Vậy thì quyết định nhé, đại hôn vào ngày 8 tháng 7”, Hạ Lệ ôm nàng thở dài nói: “Đợi đến khi lấy về nhà, ta muốn nhìn lúc nào thì nhìn”
Mạnh Doãn Đường: “…”
“Mẹ ta nói, tháng 9 thành hôn là tốt nhất, khi đó thời tiết tốt”, nàng yếu ớt nói.
“Kéo dài đến tháng 9 á? Mơ đi, không có cửa đâu”, Hạ Lệ nói.
“… vậy, vậy nếu bây giờ ta cho chàng nhìn, có thể để tháng 9 thành hôn được không?” Mạnh Doãn Đường hai gò má đỏ ửng, nói như muỗi kêu.
Hạ Lệ sâu xa cúi đầu nhìn nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hàng mi dài run rẩy chớp chớp, tay phải do dự thẹn thùng từ từ kéo cổ áo xuống, để lộ bờ vai trắng nõn lả lướt. Mái tóc dài mềm mại uốn lượn trên làn da trắng như ngọc bích, giống như dòng suối chảy róc rách từ đỉnh núi phủ tuyết.
Hầu kết Hạ Lệ cuộn lên cuộn xuống, nơi cổ họng như có lửa cháy, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cúi xuống bịt kín miệng nàng.
Răng môi hoà quện vào nhau, trước đây hắn không thích những loại trái cây ngọt như quả vải, nhưng lúc này, hắn lại thấy vị của trái vải cũng rất ngon.
Mà có thể cũng chẳng liên quan gì đến trái vải.
Mạnh Doãn Đường ngửa đầu, thừa nhận nụ hôn cường thế bá đạo của hắn, tim đập không ngừng.
Dục niệm sâu nặng, hắn vừa hôn vừa đưa tay kéo vạt áo nàng ra khỏi chân váy cao đến ngực, bàn tay thô ráp nắm lấy bờ vai trần mượt mà, cảm xúc khiến người ta mê muội.
Bàn tay nhỏ bé của Mạnh Doãn Đường nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, cuộn tròn trong ngực hắn.
Hạ Lệ buông nàng ra.
Đôi môi nàng đỏ mọng, thở d.ốc, chôn mặt ở bả vai hắn, từ gò má đến mang tai là một mảnh phấn hồng như hoa đào.
Hạ Lệ ôm nàng đứng lên, đi về phía chiếc giường lớn.
Mạnh Doãn Đường khẩn trương, thấp giọng cầu xin: “Lâm Phong ca ca…”
Hạ Lệ đặt nàng lên giường, vung tay hạ rèm, thấp giọng dụ dỗ: “Ly biệt lâu như vậy, ít nhất cũng để cho ta hôn cho thoả mãn”
Gió đêm từ cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào, phất phơ lay động rèm trướng, mang theo hương hoa nhài thơm ngát.
Hoà Thiện cầm một cành hoa nhài nở rộ, nhẹ nhàng đi vào phòng Mạnh Doãn Đường, hôm nay đến phiên nàng trực đêm.
Nàng vốn định đem hoa nhài cho nương tử, nhưng ngẩng đầu thấy trong phòng không có ai, trong lòng ngạc nhiên: Nương tử đi ngủ sớm vậy à? Thấy bên trong chiếc giường đã hạ rèm, có vẻ là ngủ thật rồi.
Hoà Thiện xoay người nhìn về phía cửa sổ, thấy trên cái bàn nhỏ đầy vỏ và hạt trái vải liền tới dọn dẹp, dọn gần xong thì thấy chiếc áo mỏng nương tử mặc sau khi tắm bị ném lại trên bàn.
Nàng cầm chiếc áo, quay lại nhìn về phía giường, phát hiện bên cạnh giường, cạnh đôi giày thêu nhỏ bé của nương tử có một đôi giày đen thêu kim ô của nam nhân.
Hai gò má bỗng nhiên đỏ bừng, lập tức không nhìn cái khác, Hoà Thiện thổi tắt nến trong phòng, vội vã lui ra phòng ngoài, đóng cửa lại.
Mạnh Doãn Đường lúc này mới dám thở hổn hển, xấu hổ không dứt, giơ tay đánh lên người Hạ Lệ, thấp giọng nói: “Nàng ta phát hiện ra rồi, ngày mai ta làm sao nhìn mặt mọi người?”
Hạ Lệ cười xoay mình một cái, để nàng nằm lên trên, một tay vu.ốt ve mái tóc dài sau lưng nàng: “Sợ cái gì? Chúng ta bây giờ là hôn phu hôn thê, có một chút cử chỉ thân mật cũng là bình thường”
“Bình thường cái gì, có hôn phu nhà ai như chàng không, nửa đêm canh ba leo tường vào phòng người ta, còn… còn lên giường”, Mạnh Doãn Đường bị hắn vu.ốt ve muốn nhũn người ra, định bò xuống khỏi người hắn thì bị hắn câu cổ đè xuống hôn.
Trong bóng tối, hương thơm của nữ tử tràn ngập bên trong chiếc giường nhỏ, hô hấp dần dần trở nên thô trọng.
Hồi lâu, bên trong màn trướng truyền ra thanh âm thở không ra hơi của Mạnh Doãn Đường: “Có thể không hôn nữa được không?”
“Tại sao?”
“Miệng ta có chút đau”
“Yếu ớt như vậy, sau khi cưới làm sao chịu được ta? Không được, phải luyện tập nhiều hơn”, nam nhân cười dịu dàng, giọng mềm mại.
“Ta không đâu!”
Y phục lộn xộn, hơi thở nóng như lửa, lại qua một lúc lâu, Mạnh Doãn Đường yếu ớt nói: “Tháng 9 thành hôn?”
Hạ Lệ: “Không thể”
Mạnh Doãn Đường ngẩn ra, buồn bực nói: “Tại sao chàng nói không giữ lời?”
“Ta nói cái gì? Là nàng nói chứ?”
Mạnh Doãn Đường cố gắng nhớ lại bằng bộ não mềm nhũn của mình, hận không thể tự đập chết mình.
Nàng không đợi hắn đáp ứng đã tự lột xiêm áo, sau đó…
“Tháng 9 thành hôn được không, cầu xin chàng, Lâm Phong ca ca, chàng là tốt nhất”, nàng bắt đầu nũng nịu.
“Ta có thể chờ, nhưng nó không chờ được”
Mạnh Doãn Đường đột nhiên câm nín.
Hạ Lệ dụ dỗ: “Thành hôn ngày 8 tháng 7, thành hôn xong, nàng muốn gì cũng được, nhé? Ngoan”
……
Ngày hôm sau, trời sáng rõ, Hoà Thiện mới từ bên ngoài cánh cửa gọi vào: “Nương tử?”
Mạnh Doãn Đường mơ mơ màng màng mở mắt, mí mắt đau xót.
Bên cạnh đã không còn ai, nàng vô cùng muốn ngủ tiếp, nhưng sợ không trả lời, Hoà Thiện lại suy nghĩ bậy bạ, liền mở miệng nói: “Vào đi”
Hoà Thiện cùng Tuệ An bưng chậu nước, khăn mặt đi vào. Hoà Thiện đặt chậu nước lên giá, Tuệ An tới vén rèm.
Mạnh Doãn Đường cố gắng ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, vừa ngẩng đầu thì thấy Tuệ An đang trợn mắt há mồm nhìn nàng.
Nàng cúi đầu nhìn một cái, phần da thịt bên trên váy cao đến ngực đầy những vết đỏ.
Hai má nàng đỏ bừng, vội đưa tay ôm lấy vai.
Tuệ An phục hồi tinh thần, vội đi lấy áo khoác lên người nàng.
“Nương tử, muốn, có muốn uống thuốc không?” lúc hầu nàng rửa mặt, Tuệ An hỏi nhỏ.
Mạnh Doãn Đường đỏ mặt tới tận tai, lắc đầu một cái, dặn dò hai nha hoàn: “Đừng nói với mẹ ta”
Tiền viện chính đường, Mạnh Phù Doanh nghe Hạ Lệ nói ngày cưới suýt nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, đặt ly trà xuống trợn mắt nói: “Ngày 8 tháng 7? Cái này… chỉ còn 11 ngày, làm sao kịp?” Chu thị đã dặn ông phải chú ý an bài hôn lễ vào tháng 9.
Hạ Lệ nói: “Từ trung tuần tháng 7 đến cuối tháng 8 đều là giữa hè, thời tiết quá nóng bức, không thuận lợi để tổ chức. Tháng 9 tháng 10… năm đó, tháng 9 nhà ta xảy ra chuyện, tháng 10 là giỗ tổ phụ, phụ thân, huynh trưởng, tháng 11 là giỗ tổ mẫu, mẫu thân, tháng 12 có ngày giỗ a tỷ… Lại thêm bệnh tình hoàng hậu ngày càng sa sút, có tin tức truyền ra, nhiều nhất chỉ nửa năm là có chuyện, nếu hoăng thệ, người làm quan trong 100 ngày không được gả cưới. Tóm lại, ta thấy ngày 8 tháng 7 là ngày tốt thành hôn, Mạnh công nghĩ sao?”
Mạnh Phù Doanh: “…” Nói đến mức này thì ông còn có thể nói được gì nữa?
“Ngươi tính hết rồi”, ông có chút nhức đầu nói.
Hạ Lệ nhướn mày mỉm cười: “Vậy cứ quyết định như vậy. Nếu trong nhà có gì chuẩn bị không kịp thì cứ nói với ta, dù sao định hôn cấp bách như vậy cũng là do ta”
Mạnh Phù Doanh khách sáo một phen, ngày đại hôn cứ như vậy được ấn định.
Hạ Lệ lại nói: “Vết thương trên vai Sở Nhuận đã tốt hơn chưa? Không biết sau này Mạnh công định an bài hắn như thế nào?”
“Chưa tính gì hết, để lo hôn sự của a tỷ hắn xong rồi hãy nói”, Mạnh Phù Doanh nói.
Hạ Lệ nói: “Nếu Mạnh công đồng ý, để ta chịu trách nhiệm với hắn được không?”
Mạnh Phù Doanh sửng sốt một chút, nói: “Theo luật, quan viên tam phẩm có thể đảm nhiệm cho con của quan lục phẩm hoặc thất phẩm. Mà ta…”
Hạ Lệ nói: “Đây là chuyện nhỏ. Lần này đi ra ngoài, ta phát hiện Sở Nhuận có mấy phần tính khí nam nhi trong huyết quản, để cho hắn theo ta 2 năm rèn luyện tính tình, sau đó tìm cho hắn một chức vị, người và Mạnh phu nhân cũng yên tâm”
Mạnh Phù Doanh vui vẻ nói: “Nếu được như vậy thì đúng là cầu còn không được”
Tiễn Hạ Lệ đi, Mạnh Phù Doanh vào nội đường đem chuyện này nói với Chu thị, Chu thị phiền muộn nói: “Đồng Nương còn chưa gả qua, người làm cha như ông đã muốn lợi dụng nữ tế* rồi”
(*nữ tế: con rể)
Mạnh Phù Doanh cãi lại: “Đây là hắn chủ động nói, không phải ta yêu cầu. Chẳng lẽ người ta có ý tốt mình lại cứ một mực khước từ, không phải là quá khách khí sao?”
Chu thị nghiêng người ngồi một bên, buồn buồn không vui.
Mạnh Phù Doanh đi tới bên cạnh an ủi: “Bà cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, Đồng Nương nhà chúng ta gả cao là sự thật, chúng ta đương nhiên có thể tỏ ra thanh cao, không muốn dựa dẫm vào hắn, nhưng người ngoài họ nghĩ thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta thanh cao nên cố ý giữ khoảng cách với nữ tế sao? Bọn họ sẽ chỉ biết rằng, nữ tế coi thường nhạc gia cho nên mới không chịu giúp đỡ, đến lúc đó nói bóng nói gió truyền tới tai Đồng Nương, hai đứa nó lại không gây gổ với nhau sao?”
Chu thị hơi sụp vai xuống, thở dài.
Mạnh Phù Doanh lại nói: “Hơn nữa, Hạ Lục lang biết rõ cao thấp, không nói đưa tiền bạc chức vụ cho nhà chúng ta, chỉ nói phải đem A Nhuận ra ngoài, đây là lo nghĩ cho tương lai của chúng ta. Dù sao hai chúng ta cũng không quản được A Nhuận, nếu có thể quản được thì đã làm từ sớm rồi, không chờ đến tận bây giờ. Bây giờ có người nguyện ý quản thúc nó thay chúng ta, ài, bà vì cái chuyện tôn nghiêm kia, vì không muốn miệng lưỡi thiên hạ, ngăn không cho hắn quản à? Vậy tương lai của A Nhuận quan trọng hay mặt mũi chúng ta quan trọng?”
“Được rồi, ông ngây người ở nhà 2 tháng luyện được miệng lưỡi tốt quá phải không?” Chu thị trách ngang Mạnh Phù Doanh, chuyển chủ đề: “Nếu định hôn sự vào ngày 8 tháng 7 thì có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Ài, lần trước Đồng Nương xuất giá, ngoại tổ gia không kịp đến uống rượu mừng, lần này chắc cũng không kịp rồi”
Mạnh Phù Doanh trấn an: “Lần này Đồng Nương gả cho người tốt, nhạc phụ nhạc mẫu cữu huynh không kịp tới uống rượu mừng, nhưng trong lòng nhất định cũng rất cao hứng”
Lúc ăn trưa, Hoà Thiện tới nội đường nói với phu thê Mạnh Phù Doanh: “A Lang, phu nhân, nương tử xấu hổ, nói không tới dùng cơm”
“Đứa nhỏ này, thôi, không tới thì thôi, trời cũng nắng, ngươi mang thức ăn qua cho nó”, Chu thị nói.
Đuổi Hoà Thiện đi, Chu thị quay sang nhìn Mạnh Sở Nhuận đang cắm đầu cắm cổ ăn cơm, nói với hắn chuyện Hạ Lệ nói hồi sáng.
Mạnh Sở Nhuận vừa nghe thì xù lông, nói: “Để cho con đi theo hầu hắn? Hắn nằm mơ! Con không đi!”
“Con nói nhăng nói cuội gì đó? Sao gọi là đi theo hầu?” Mạnh Phù Doanh mắng.
“Đi theo không phải là thị vệ? Thị vệ không phải là người hầu sao? Con không đi, ai thích thì đi!”
“Người hầu mà con nói đó, phải là con quan lục phẩm thất phẩm mới có đủ tư cách, nói thẳng ra, con có muốn cũng không được!”
“Vậy không phải càng tốt sao? Đỡ phải suy nghĩ!” Manh Sở Nhuận tiếp tục ăn.
Manh Phù Doanh còn định nói thêm, Chu thị ngăn lại, nói: “Được rồi, nó không muốn đi thì thôi, dù sao Đồng Nương gả cho Hạ Lệ, nhà chúng ta cũng coi là có chỗ để dựa, nó muốn lười biếng thì cứ lười đi”
Miếng cơm trong miệng đột nhiên nuốt không trôi.
Mạnh Phù Doanh nhìn đôi đũa dừng lại của Mạnh Sở Nhuận, thở dài, nhìn Chu thị vẻ hiểu ý rồi im lặng ăn cơm.
Trước ngày cưới, hai bên bắt đầu bận rộn công việc chuẩn bị.
Chu thị bận đến hoa cả mắt, trước đại hôn 3 ngày, nhà mẹ của bà đột nhiên xuất hiện trước cửa Mạnh phủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.