🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cha, mẹ, đại huynh đại tẩu, nhị huynh nhị tẩu, muội muội muội phu, mọi người, sao mọi người lại ở đây?” Chu thị vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội cùng Mạnh Phù Doanh đưa mọi người vào chính điện.

“Là Vệ Quốc công cố ý phái người đưa chúng ta từ Dương Châu đến Trường An để dự lễ”, cha của Chu thị, Giang đô bá Chu Nhạc Tú nhận ly trà từ tay Mạnh Phù Doanh cười nói.

Chu thị sửng sốt: “Hắn? Khi nào?...” quãng đường từ Dương Châu tới Trường An không gần.

“Bắt đầu đi từ nửa tháng trước, dọc đường đi lại, ăn ở đều được sắp xếp an bài thỏa đáng, chúng ta không cần phải lo một chút gì cả. Lần đi này không giống như đi thăm người thân mà giống như đi du ngoạn ngắm cảnh vậy, không ai cảm thấy vất vả một chút nào”, Chu lão phu nhân nắm cánh tay Chu thị, cảm khái nói: “Con có con rể tốt như thế, ta với cha con rốt cuộc cũng yên tâm. Đúng rồi, Đồng Nương đâu? A Nhuận đâu?”

Chu thị như vừa tỉnh mộng, vội vàng sai nha hoàn đi gọi mấy đứa nhỏ tới.

Mạnh Doãn Đường đang nằm trên giường đến phát sầu, sầu vì chuyện động phòng, còn sầu về nghi thức đánh tân lang trong ngày đại hôn.

Lần trước nàng xuất giá, còn ở Tùy An hầu phủ, các thẩm thẩm đường tẩu trong nhà cười hì hì đi tới đánh Yến Từ một cái rồi nghênh đón vào cửa. Bây giờ tới Hạ Lục lang, để cho ai tới đánh hắn đây?

Bây giờ các thẩm thẩm đường tẩu dòng chính hay chi thứ tất nhiên đều nguyện ý thay nàng tới đánh tân lang, nhưng trong lòng Mạnh Doãn Đường không muốn. Lần trước bọn họ đánh thế nào thì đánh, dù sao nàng cũng không thích Yến Từ nên mặc kệ. Nhưng là Hạ Lục lang… dựa vào cái gì để cho họ lên mặt?

Không nhờ bọn họ, hay nói mẹ cùng Dĩ Vi lên đánh hắn? Nhưng như thế cũng không thích hợp.

Nghĩ tới lại thấy phiền.

“Nương tử, nương tử mau dậy đi”, Hòa Thiện từ bên ngoài tiến vào, sắc mặt vui mừng: “Nhà ngoại tổ người đến rồi!”

“Hả?” Mạnh Doãn Đường ngồi dậy, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, hỏi lại: “Ai tới?”

“Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cữu cữu, cữu mẫu, còn có di nương, di phụ… của nương tử. Ài, tóm lại tất cả mọi người đều tới rồi, đang ở chính đường! Phu nhân kêu nương tử nhanh ra chào mọi người!”

Mạnh Doãn Đường mừng rỡ, tuy rằng từ nhỏ đến giờ nàng mới về nhà ngoại tổ 2 lần, nhưng ngoại tổ phụ, tổ mẫu, bá phụ bá mẫu, tất cả mọi người bên nhà ngoại đều đối xử với nàng rất tốt. Hơn nữa đây là những người thân nhất, có thể thay nàng đánh tân lang phải không?

“Mau, chỉnh trang lại cho ta một chút!” Mạnh Doãn Đường nhanh chân chạy đến trước bàn trang điểm, hai nha hoàn giúp nàng chải đầu búi tóc, đeo trâm cài, chủ yếu là để che vết sẹo trên trán.

Mạnh Dĩ Vi cũng được thông báo, qua tìm Mạnh Doãn Đường đi cùng.

Hai người mang theo nha hoàn vào chính đường, thấy trong phòng đầy người thân. Đúng như Hòa Thiện nói, hầu như tất cả mọi người bên nhà ngoại đều có mặt, ai cũng cười vui vẻ, Mạnh Doãn Đường cũng cười, dẫn Mạnh Dĩ Vi đi chào từng người.

Bị các trưởng bối nắm tay khen ngợi, Mạnh Doãn Đường đỏ mặt, ngồi xuống cùng nhóm các di nương, biểu tỷ.

Rất nhanh đã đến trưa, Chu thị dẫn nữ quyến vào nội đường ăn cơm, nam nhân ở lại chính đường.

Ăn xong, Mạnh Doãn Đường đưa nhóm biểu tỷ muội về phòng mình, Chu thị cũng lão phu nhân và tẩu tẩu tỷ muội đi đến sảnh bên nói chuyện.

“Mẹ, sao không thấy mọi người mang hành lý đến? Viện của con tuy nhỏ nhưng vẫn có thể sắp xếp được cho mọi người. Mọi người không cần phải từ xa đến đây còn phải ở trong lữ điếm, con làm gì còn mặt mũi chứ?” Chu thị nói.

Chu lão phu nhân còn chưa lên tiếng, đại tẩu của Chu thị là Khương thị đứng một bên cười nói: “Đại muội cũng đừng lo lắng, kỳ thật hôm qua chúng ta đến nơi, Hạ đại tướng quân đã an bài một tòa nhà để mọi người nghỉ ngơi một đêm, hôm nay mới đến đây. Tòa nhà này nằm ở ngay hẻm phía sau của nhà muội, trong nhà không thiếu thứ gì, đồ đạc, trang trí đều theo sở thích Dương Châu của chúng ta, còn có 2 đầu bếp Dương Châu nữa, chúng ta sống rất thoải mái, nữ tế này của muội quả thật rất có tâm”

Chu lão phu nhân nói: “Đúng vậy, chúng ta biết con có thể sắp xếp ở chỗ này, nhưng Đồng Nương sắp xuất giá, con vốn đã bận lắm rồi, cả đoàn chúng ta đến, con lại phải lo nghĩ nữa thì sẽ rất mệt. Nữ tế của con rất chu đáo, đừng lo”

Chu thị thấy Hạ Lệ an bài cẩn thận thỏa đáng như thế thì rất cảm động, những khúc mắc tồn tại lâu nay trong lòng bà cũng dần dần tan biến.

Hắn dụng tâm với ngoại tổ gia như thế, tất nhiên sẽ đối với Đồng Nương thật tốt.

Ngày hôm sau, vừa là lễ Thất tịch, vừa là sinh thần lần thứ 19 của Mạnh Doãn Đường, thân thích nhà ngoại đều có đủ, dĩ nhiên là vô cùng náo nhiệt.

Theo quy củ, trước đại hôn nam nữ không được gặp mặt, vì thế Hạ Lệ không tới nhưng cho người mang lễ vật đến.

Hai hán tử lực lưỡng như trái núi, trán đẫm mồ hôi, khiêng một thùng gỗ đóng đinh khảm hình hoa hồng đến tiền viện.

Chu thị nghe báo liền phân phó hai gia đinh mang thùng đó tới nội đường cho mọi người cùng xem.

Hai gia đinh đi ra, lúc vào có thêm 8 gia đinh khác, mặt đỏ bừng, chân loạng choạng khiêng cái thùng vào trong sảnh.

“Vật gì đó? Nặng như vậy à?” các nữ quyến tò mò, giục Mạnh Doãn Đường mở thùng để mọi người nhìn một cái.

Trước mặt mọi người, Mạnh Doãn Đường cởi dải lụa đỏ.

Mọi người nhìn theo cái thùng được mở ra, tất cả “ồ” lên một tiếng.
Trong thùng là một con cừu đúc bằng vàng, dài chừng 2 thước, cao hơn 1 thước, tròn vo mập mạp, từng sợi lông được chạm khắc rõ nét. Đôi mắt to được khảm bằng lam ngọc, trên đầu có 2 cái sừng nhỏ đáng yêu, giữa cặp sừng là đóa hoa mẫu đơn màu vàng, như muốn thông báo – đây là một con tiểu mẫu dương.

Mọi người trầm trồ thán phục xong lại cười hi hi ha ha, mấy trưởng bối còn cố kiềm chế, còn đám biểu muội thì ôm bụng cười to.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Doãn Đường đỏ bừng – nàng tuổi Mùi.

Đại cửu mẫu nhận ra nàng ngượng ngùng, cười nói: “Đây là phúc của Đồng Nương, đời này ta chưa từng thấy nhiều hoàng kim đến vậy”

Mọi người đều gật đầu, đây là sự thật, dù trong nhà có tiền nhưng chủ yếu là tiền đồng, bạc nén có rất ít chứ đừng nói đến hoàng kim.

Tất nhiên các nàng không thể thiếu trang sức làm từ vàng bạc, nhưng dù gom hết trang sức cả đời lại cũng không thể so được với bông mẫu đơn trên đầu con cừu kia.

“Nhanh nhanh, mang cái này đặt vào trong phòng Đồng Nương, để ngoài này làm người ta thèm muốn” di mụ của Mạnh Doãn Đường lớn tiếng cười nói.

Chu thị sai người khiêng thùng đi.

Trong nội đường, mọi người lại trêu ghẹo Mạnh Doãn Đường một phen.

Vì sống trong cùng một phường nên mọi người bên nhà ngoại có thể ở lại đến tối, nhóm nữ quyến trong sân tận hưởng không khí mát mẻ vừa cười khi thấy các tiểu nương tử hoảng loạn bắt một con nhện.

Đây là phong tục của đêm Thất tịch, mỗi tiểu nương tử phải bắt một con nhện rồi đặt nó ở đâu đó, như trong chén đựng trái cây hoặc hộp đựng đồ trang sức, xem hôm sau con nhện nào dệt được cái mạng to nhất, tròn nhất thì sẽ có tương lai tiền đồ tốt nhất.

Nhị cữu mụ của Mạnh Doãn Đường nói: “Ngày mai xem mạng nhện của Đồng Nương có to nhất, tròn nhất không, nếu không thì năm sau khỏi phải bắt nhện nữa, căn bản không chính xác”

Chu thị cười nói: “Thôi đi, năm nào mạng nhện của nó cũng rách nát nhất”

Mọi người cười to.

Nhị cữu mụ hỏi: “Tại sao vậy?”

Chu thị vừa cười vừa nói: “Nó nhát gan á, bắt toàn những con nhện nhỏ xíu, liệu có dệt được cái mạng nào tử tế không?”

Mọi người nghe vậy lại không nhịn được cười.

Đảo mắt một cái, trăng đã treo trên đỉnh đầu, mọi người tạm biệt nhau về nhà, tối nay Chu thị ngủ cùng Mạnh Doãn Đường, phải dạy cho nàng một ít chuyện tư mật.

Có một số việc, lần thành thân trước cũng đã nói qua, nhưng khi đó chủ yếu Chu thị nói đến việc làm sao sống hòa thuận với công bà, tiểu cô. Mà Hạ gia không có trưởng bối, Hạ Lục lang lại dung túng chiều chuộng nàng, nhớ tới lần trước gặp họa trước mặt Thái hậu, Chu thị vẫn còn sợ hãi nên nhiều lần dặn dò nàng phải làm việc cẩn thận, khiêm tốn, làm hiền thê đừng gây rắc rối cho phu quân này khác.

Mạnh Doãn Đường vâng vâng dạ dạ, muốn hỏi bà về chuyện động phòng, nhưng rồi lại do dự hồi lâu không hỏi. Nhân sinh vốn dĩ kỳ quái như vậy, quan hệ với cha mẹ thân thiết như thế, nhưng có một số chuyện lại xấu hổ không thể nói với cha mẹ, chỉ chia sẻ được với bạn thân.

Tiếc là Lâm Uyển Yến đã có chồng, không thể qua đêm với nàng được.

Buổi sáng hôm sau còn tương đối nhàn nhã, ít ra là nhàn nhã với Mạnh Doãn Đường, bởi vì đến hoàng hôn, tân lang mới tới đón tân nương tử.

Nhưng ăn cơm trưa xong thì bắt đầu vội, tắm rửa, cạo lông mặt, trang điểm, thay giá y, việc thì có vẻ như không nhiều, nhưng chỉ riêng chuyện làm tóc cũng đã mất một canh giờ.

Dân chúng Trường An thích nhất chuyện náo nhiệt, Vệ Quốc công Hạ Lệ lại là nhân vật được đàm tiếu đầu đường cuối hẻm nhiều nhất ở Trường An trong năm nay, mọi người đã sớm nghe tin hắn nghênh thân, thấy trời chiều ngả về tây, dân chúng như ong vỡ tổ tràn ra hai bên đường kéo dài từ Sùng nhân phường đến Trường hưng phường chờ xem náo nhiệt.

Hạ Lệ mang theo đội ngũ đón dâu vừa bước ra cổng lớn của phủ Vệ Quốc công, mọi người xung quanh đã náo loạn cả lên.

Nguyên nhân đơn giản, hôm nay hắn không mặc quan phục tước hiệu mà giống như một lang quân của gia đình bình thường, một thân hồng y, áo lót trắng và đôi giày đen. Bộ quan phục hàng ngày đã được thay bằng hôn phục.

Một vị Vệ Quốc công như thế làm cho người ta cảm thấy gần gũi hơn bình thường rất nhiều.

Những thay đổi khác còn lại ở phía sau.

Trong đoàn đón dâu có 8 xe la chở đầy rương tiền, mọi người đều tò mò tại sao phải mang nhiều tiền như vậy để đi đón dâu thì có hai gã sai vặt mi thanh mục tú trèo lên xe la, nhìn về phía dân chúng nói lớn: “A Lang nhà chúng ta hôm nay có hỷ sự, cảm tạ mọi người đến xem lễ, trong phủ có hạn không tiếp đón được mọi người, những đồng tiền này coi như mời các vị uống rượu mừng, còn thỉnh mọi người nói thêm vài câu cát tường. Nói càng tốt, thanh âm càng lớn, tiền càng nhiều!” dứt lời vốc một nắm tiền lớn tung về phía dân chúng, gã sai vặt bên kia cũng bắt đầu tung tiền.

Dân chúng thấy chỉ cần nói một hai câu cát tường là có tiền thì tội gì không làm? Nhất thời, cả không gian vang lên những tiếng chúc tụng không ngớt.

Đều là những câu trong sách vở như: “Phượng hoàng vu phi, ngô đồng thị y. Ung ung dê dê, phúc lộc du quy” hoặc là “Kim ốc sanh ca giai khóa phượng, động phòng hoa chúc hỉ thừa long” v.v..

(*Phượng hoàng bay lượn, đậu trên cây ngô đồng. Dê cừu đầy đàn, tốt lành may mắn/ Phượng hoàng múa hát trong lầu các, hạnh phúc viên mãn con cháu đầy đàn)

Những người ít đọc sách thì trực tiếp hô to: “Phu thê ân ái”, “Bạch đầu giai lão”, “Sớm sinh quý tử”…

Hai gã sai vặt nói lời giữ lời, ai hô lớn nói lời dễ nghe liền tung một vốc tiền lớn về phía người đó.

Những người ở xa không biết chuyện, chỉ thấy xôn xao, lại gần thấy mọi người hô lời chúc được tung tiền, tự nhiên nghĩ rằng cứ hô lời chúc phúc tân hôn là có tiền nên làm theo, không khí vô cùng náo nhiệt.

Đứng sau đám người, Tần Tư Hoàn đội mũ đeo mạng che mặt, nhìn Hạ Lệ từ xa.

Hắn đang cười.

Bình thường ngũ quan hắn băng lạnh, có mỉm cười cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ hắn thật sự đang cười, không phải là cười mỉa mai mà là nụ cười từ nội tâm.

Chỉ cần chúc mừng hắn và Mạnh Doãn Đường cầm sắt hòa minh bạch đầu giai lão, dù là người xa lạ, hắn cũng nhìn họ cười.

Tần Tư Hoàn nắm chặt hai bàn tay, mi tâm lại ẩn ẩn đau.

Nàng ta biết vết thương trên da thịt đã lành từ lâu, cơn đau này là vết thương từ nội tâm.

Hắn thật sự thích Mạnh Doãn Đường kia đến vậy sao? Nếu có được rồi mà mất đi, hắn có thương tâm đến phát điên lên không?

Nàng ta lạnh lùng… nhếch môi, che điểm lệ quang trong đáy mắt, xoay người bỏ đi.

Mạnh phủ.

Mạnh Doãn Đường khó khăn lắm mới chuẩn bị xong, liền nghe thấy Hòa Thiện vui vẻ bước vào nói: “Hạ đại tướng quân đến rồi, ở ngoài cửa”

Các nữ quyến cười với Mạnh Doãn Đường: “Sắp rồi”

Lát sau, phía ngoài có tiếng nam tử ồn ào cười to.

Biểu tỷ nói: “Nghe động tĩnh này chắc là đánh nữ tế rồi”

Quả nhiên vừa dứt lời, Hòa Thiện bước vào nói: “Cữu mẫu, di mụ, bên ngoài đang đánh Hạ đại tướng quân”

Mạnh Doãn Đường biết rõ không phải đánh thật, nhưng vẫn không nhịn được, hỏi: “Đánh trên người à?”

Hòa Thiện cười hì hì nói: “Đương nhiên rồi, đại cữu mẫu vừa đánh vừa nói: “Nữ tế là chó trong nhà, đánh giết không tiếc!”

Biểu tỷ cười nói: “Ngươi đừng có nói nữa, nương tử nhà ngươi đau lòng muốn chết rồi”

Mạnh Doãn Đường xấu hổ cúi đầu.

Một lúc lâu sau, đám cữu mẫu di mụ mới quay lại, bên ngoài khuê phòng có tiếng động lớn hơn, tân lang cùng đám huynh đệ của hắn đang ở bên ngoài giục tân nương xuất môn.

Mạnh Doãn Đường nghe Hạ Lệ bên ngoài đọc thơ thúc giục, chỉ thấy hai gò má nóng rực lên, tim đập loạn xạ.

Gả cho người không thương và gả cho người có tình quả nhiên khác biệt. Lần xuất giá trước, nghe Yến Từ bên ngoài đọc thơ thúc giục, bên cạnh cũng có người thân thích chọc ghẹo, nhưng ngượng ngùng của nàng lúc đó chỉ là giả vờ, trong lòng không hề thích thú, chỉ có thương tâm cùng sợ hãi.

E rằng trên đời này ít có nữ tử có được cơ hội như nàng, phân biệt rõ ràng sự khác nhau này.

Nàng ngơ ngác một lúc, đến lúc hồi thần, bên ngoài đã không còn nghe thấy giọng hắn, chỉ có tiếng nam nhân đang hô to bằng giọng thô ráp: “Tân nương tử! Ra cửa thôi! Tân nương tử! Ra cửa thôi!” theo bản năng nàng định đứng dậy.

Cữu mẫu vội ấn vai nàng ngồi xuống ghế, cười nói: “Ôi, sao tân nương tử lại sốt ruột vậy? Mới đọc có một bài thơ đã định ra ngoài luôn rồi à, sao không bắt hắn đọc thêm 3 5 bài nữa?”

Mọi người cười to.

Mạnh Doãn Đường cảm thấy mặt mình nóng muốn cháy luôn rồi, may mà có lớp phấn che lại, không bị phát hiện ra.

Quả nhiên, nam tử kia hô giúp một lát, trong khuê phòng vẫn không có động tĩnh, Hạ Lệ bên ngoài lại tiếp tục đọc thơ.

Sau khi đọc được 3 bài, đám người cữu mẫu mới đưa quạt cho nàng, đỡ nàng bước ra khỏi phòng.

Tới chính đường, làm lễ điện nhạn, Mạnh Doãn Đường quay mặt về hướng nam ngồi trên yên ngựa, Hạ Lệ cầm một con nhạn quỳ gối trước mặt nàng, hai người cuối cùng cũng nhìn được mặt nhau.

Lần đầu tiên Mạnh Doãn Đường nhìn thấy Hạ Lệ mặc hồng trang, người như bạch ngọc, mắt như sao trời, khó tránh khỏi liếc thêm vài lần.

Hắn vừa ngẩng đầu thấy mặt nàng, biểu tình khó tả khi phải cố gắng nhịn cười.

Mạnh Doãn Đường thẹn quá hóa giận, nếu không phải mọi người đều đang nhìn thì thật sự muốn đá cho hắn một cước.

Làm xong lễ điện nhạn, Mạnh Phù Doanh nói với Mạnh Doãn Đường: “Giới chi kính chi, cung thất vô vi mệnh” (tôn trọng, tuân thủ các giới hạn, quy tắc, không được trái lệnh cung thất)

Chu thị nói: “Siêng năng chịu khó, bất kể ngày đêm”

Sau đó để Mạnh Doãn Đường xuất môn.

Ngoài cửa, Mạnh Sở Nhuận trầm mặc ngồi xổm trước mặt Mạnh Doãn Đường.

Mạnh Doãn Đường nằm trên lưng hắn, để hắn cõng lên kiệu hoa.

Hoàn tất các bước, trời đã tối, đội ngũ đón dâu rước Mạnh Doãn Đường về phủ Vệ Quốc công trong tiếng trống đóng cửa phường.

Sau khi hạ kiệu, Mạnh Doãn Đường vẫn dùng cây quạt che mặt, không nhìn rõ tình huống trong chính viện phủ Vệ Quốc công, chỉ cảm thấy bốn phía tiếng người ồn ào, trong viện sáng như ban ngày.

Mặc giá y trong thời tiết này vẫn khá dày và nặng, sau khi bước qua chậu than, yên ngựa và bịch gạo, Mạnh Doãn Đường cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy.

Ở chính đường làm lễ nạp thái, hai người được đưa vào Thanh lư trung ở giữa viện.

Uống rượu hợp cẩn, làm lễ kết tóc xong, Hạ Lệ cho thị nữ ra ngoài lĩnh thưởng, còn mình thì bước đến ôm Mạnh Doãn Đường vào ngực.

Mạnh Doãn Đường đẩy hắn: “Đừng ôm, nóng”

Hạ Lệ để nàng ngồi trên đùi, lau mồ hôi trên trán, lau ra cả một lớp phấn, nhịn không được cười nói: “Ai bảo nàng đánh phấn dày như vậy làm gì?”

Mạnh Doãn Đường ảo não: “Chàng tưởng là ta nguyện ý sao?”

Hạ Lệ ghé sát tai nàng cười nói: “Thế này, ta ra chính viện tiếp khách, nàng lén vào Tùng Linh viện tắm rửa đi, ta đã sai người chuẩn bị nước rồi”

Mắt Mạnh Doãn Đường sáng lên, nhưng lại do dự: “Đêm nay không phải ngủ ở Thanh lư trung sao?”

“Ở trong nhà mình miễn thấy thoải mái là được, không cần câu nệ”, Hạ Lệ nói xong dùng ngón tay quẹt quẹt má nàng, ghét bỏ nói: “Nàng mau đi tẩy trang đi, cái chỗ phấn này, hôn một cái chắc no bụng luôn”

“Chàng đáng ghét…” Mạnh Doãn Đường định đánh, bị hắn nắm lấy cổ tay.

Bốn mắt nhìn nhau, mắt hắn đen lấp lánh, ẩn chứa một thứ ánh sáng mà nàng không hiểu, cũng không dám nhìn thẳng vào.

Hai tai nàng đỏ bừng, cúi thấp đầu.

Hắn nắm tay nàng thật chặt, thấp giọng nói: “Đi đi, hôm nay nước không nhiều đâu, nàng không cần lo lắng chân không chạm đáy”

Mạnh Doãn Đường gật gật đầu, cảm thấy trâm hoa trên đầu lung lay vội đưa tay lên giữ.

Hạ Lệ cười rộ lên, trong tiếng ậm ừ oán giận của nàng vẫn ôm hôn hai cái rồi mới đi ra ngoài.

Bốn phía Thanh lư trung đều không có gió, Mạnh Doãn Đường cảm thấy khó chịu vì nóng, thấy không có ai chú ý, nàng lẻn ra ngoài, cùng Tuệ An và Hòa Thiện chạy thẳng đến Tùng Linh viện.

Trong Tùng Linh viện, mụ mụ quản sự do chính Chu thị phái tới đang cùng thị nữ của Tùng Linh viện sắp xếp đồ đạc của nàng, chủ yếu là xiêm y trang sức, những thứ khác chư dùng đến thì tạm thời cho vào kho.

“Trước mắt cứ để tạm vậy đi, ngày mai dọn tiếp, nương tử phải tắm rửa”, Tuệ An cho mụ mụ quản sự cùng thị nữ lui ra, cùng Hòa Thiện giúp Mạnh Doãn Đường cởi giá y, tháo trâm cài.

Mạnh Doãn Đường thấy toàn thân nhẹ nhàng, vừa duỗi chân tay vừa nói: “Rốt cục đã xong, chắc là sẽ không có lần thứ ba đi”

Tuệ An vội vàng bịt miệng nàng lại, nhỏ giọng nói: “Nương tử cẩn thận, đừng để người ngoài nghe được”

Mạnh Doãn Đường ngượng ngùng, quay đầu nhìn thấy màn trướng đỏ rũ xuống trên chiếc giường lớn, lại cảm thấy không thoải mái, đi về phía hồ nước nóng phía sau phòng ngủ.

Bước vào bên trong thì thấy quả nhiên trong hồ đã có nước, trên mặt nước còn lơ lửng những cánh hoa hồng phấn, đỏ, trắng, vàng, nhìn thoáng qua rất rực rỡ.

Ngoài cánh hoa, còn có một thuyền hoa 2 tầng dài bằng cánh tay, mấy con uyên ương bằng gỗ sơn màu rất sống động bập bềnh trên làn nước, nếu chúng không chuyển động, nhìn từ xa cứ tưởng là thật.

Hòa Thiện ghé sát tai Tuệ An nói nhỏ: “Cô gia không phải đem nương tử nhà ta giống như em bé đấy chứ, còn chuẩn bị cả đồ chơi”

Tuệ An cười nói: “Nương tử vui lắm đó”

“Ta nghe thấy đấy”, Mạnh Doãn Đường xấu hổ, trừng mắt nhìn Hòa Thiện.

Hòa Thiện vội nói: “Không còn sớm nữa, hay nương tử tắm trước đi, có cần cởi hết xiêm y không?”

Tắm trong bồn thì đương nhiên phải cởi hết xiêm y, nhưng trong cái hồ lớn như vậy, cởi hết thì… khiến cho người ta trong lòng cảm thấy hơi bất an, hơn nữa nếu chưa tắm xong mà Hạ Lệ quay về thì sao?

Mạnh Doãn Đường cắn cắn môi nói: “Phải mặc váy lót”

Hai nha hoàn liền tới giúp nàng cởi áo, thả tóc xuống.

Mạnh Doãn Đường nhấc gấu váy cao đến ngực màu đỏ thẫm lên, chậm rãi bước xuống từng bậc thang chạm khắc bên hồ, phát hiện nước rất ấm chứ không lạnh, khi chân nàng chạm đáy hồ, nước chỉ cao tới ngực.

Nàng cao hứng, nghịch những cánh hoa xung quanh, định gọi cả hai nha hoàn xuống chơi cùng, nhưng chợt nhớ đêm nay là động phòng hoa chúc, Hạ Lệ có thể về bất cứ lúc nào, gọi bọn họ xuống cũng không thỏa đáng.

“Nương tử, trên thuyền có đồ ăn”, Hòa Thiện ngồi xổm trên bờ, chỉ vào chiếc thuyền hoa nói.

Mạnh Doãn Đường đi từ từ trong nước tới bên chiếc thuyền hoa, kéo lại gần thì thấy quả nhiên bên trong có mấy dĩa trái cây và bánh điểm tâm, còn có một chiếc chén ngọc lưu ly.

Nàng kéo thuyền hoa đến cạnh hồ, hai nha hoàn chuyển đồ ăn từ thuyền lên bờ.

Mạnh Doãn Đường chưa ăn cơm chiều nên ăn một ít, bảo hai nha hoàn cùng ăn.

Ăn xong, hai nha hoàn giúp Mạnh Doãn Đường rửa mặt gội đầu, Mạnh Doãn Đường đang chơi đùa với mấy con uyên ương bằng gỗ trong hồ thì Hạ Lệ đến.


Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.