Hai nha hoàn thấy Hạ Lệ tới vội vàng đứng dậy hướng hắn hành lễ.
Hạ Lệ nói: “Lui ra đi”
Tuệ An cùng Hoà Thiện biết nương tử đã gả đi, Hạ Lệ là người đứng đầu trong nhà, các nàng phải nghe hắn, nhưng vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn Mạnh Doãn Đường.
Mạnh Doãn Đường hai má đỏ ửng, liếc sang bên cạnh nói: “Ta tắm xong rồi, ta cũng lui…”
Hạ Lệ cười khẽ một tiếng, đưa tay cởi thắt lưng, miệng nói: “Phải không? Vậy thì tốt, giúp ta tắm đi”
Hai nha đầu vừa thấy thế vội vàng lui ra ngoài.
Mạnh Doãn Đường thấy hắn cởi hồng trang mới kịp phản ứng, quay lưng lại, định nói gì đó mà không biết phải nói gì.
Đêm nay là động phòng hoa chúc, nàng không có lý do gì để cự tuyệt hắn.
Một lát sau, sau lưng có tiếng nước.
Là hắn đi xuống.
Mạnh Doãn Đường khẩn trương, hai tay ôm lấy con uyên ương gỗ trước ngực.
Hạ Lệ đi tới sau nàng, thò đầu nhìn, cười nói: “Nàng ôm nó làm gì?”
“Tại nó đẹp”, Mạnh Doãn Đường không chịu quay đầu.
Hạ Lệ đưa tay tóm lấy một con, kéo cái đuôi nó ra, có một sợi dây nối đuôi với khoang bụng.
Hắn kéo cái đuôi mấy lần rồi thả con uyên ương khắc gỗ xuống nước, con uyên ương như sống dậy bơi tung tăng, trượt trên mặt nước mấy thước rồi mới dừng lại.
Mạnh Doãn Đường mở to mắt, tò mò nhìn: Có thể chơi như vậy sao?
Nàng cũng làm theo, kéo đuôi con uyên ương mấy lần rồi thả xuống nước, nó đạp cái chân nhỏ bơi đi.
Mạnh Doãn Đường vui vẻ quay đầu nhìn hắn cười, nhưng thấy hai cánh tay trần của hắn, nàng liền nhìn sang chỗ khác: “Chàng vì sao… lại…”
“Lại cởi xiêm y? Tắm rửa cởi trang phục là bình thường không phải sao? Ai như nàng, ở trong hồ tắm nhà mình còn mặc váy” Hạ Lệ vươn tay ôm nàng vào ngực, ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Hồi trước lúc còn ở trong quân binh, mùa hè mà gặp được con sông, cả đội quân binh đều cởi hết xuống tắm, giống như làm hoành thánh vậy, khiến cho tiểu tức phụ tiểu nương tử của 18 thôn xung quanh kéo đến xem”
Làn da sau lưng mịn màng của Mạnh Doãn Đường dán chặt vào bắp thịt rắn chắc nóng bỏng của hắn, cảm giác như bị thiêu cháy, nhưng vẫn không quên hỏi: “Chàng cũng cởi hết, để cho họ nhìn?”
“Nếu không làm thế nào? Tất cả bọn họ cùng tắm, chỉ còn lại mình ta bốc mùi sao?”
“Chàng không có chừng mực!” Mạnh Doãn Đường giận dỗi đẩy cánh tay hắn ra.
Hạ Lệ cười ôm chặt nàng, nói: “Có cả ngàn người trong dòng sông đó, những tiểu nương tử kia đã sớm hoa mắt, còn nhìn thấy ta sao?”
“Dáng dấp chàng đẹp như thế, nhất định bọn họ sẽ nhìn chàng đầu tiên”
“Dáng dấp ta đẹp, sao nàng không nhìn ta?” Hạ Lệ nắm vai nàng xoay người lại.
Nước đến ngang ngực nàng, chỉ qua hông hắn một tí, Mạnh Doãn Đường vội vã liếc mắt, vẫn thấy quá kíc.h th.ích.
Rõ ràng mặc quần áo thấy eo hẹp người gầy, vì sao cởi quần áo rồi thì tất cả đều là đường cong bắp thịt vậy?
“Ta…” Mạnh Doãn Đường cúi đầu, hai gò má nóng lên, miệng lưỡi phát khô, nhưng không tìm ra được cái cớ nào.
“Nàng không chịu nhìn ta, có phải chê vết sẹo trên người ta xấu xí?” Hạ Lệ đột nhiên hỏi.
Mạnh Doãn Đường sửng sốt, tuy đã vài lần nhìn thấy cơ thể hắn, nhưng mỗi lần nàng đều hoảng hốt liếc qua một cái rồi thôi, chưa bao giờ dám nhìn kỹ, căn bản không biết trên người hắn có sẹo.
Nghe hắn nói như vậy, nàng sợ hắn hiểu lầm, liền ngước đôi lông mi ướt lên, thẹn thùng nhìn cơ thể hắn.
Trên người hắn thật sự có sẹo, trước ngực có 3 vết, dài nhất nằm ở ngực phải, khoảng một ngón tay, hai vết ở ngực trái ngắn hơn một chút.
Trên vai cùng cánh tay phải cũng có nhiều vết thương, hình dáng nhỏ mà tròn, nhìn giống như trúng tên.
Trên bụng cũng lộ ra một vết, nhìn chiều dài, giống như là bị dao đâm.
Mạnh Doãn Đường đang khiếp sợ hắn có nhiều vết thương như vậy, hắn xoay người.
Thấy sau lưng hắn, Mạnh Doãn Đường trực tiếp đưa tay lên che miệng lại.
Sau lưng hắn không có một chỗ nào lành lặn, giữa những vết roi đan chéo nhau là nhiều vết sẹo có độ dài khác nhau. Vết sẹo dài nhất kéo dài từ xương bả vai trái đến lưng dưới, dài tới một thước.
Mạnh Doãn Đường thậm chí có thể tưởng tượng phải dùng đao chém thế nào mới để lại vết sẹo dài như vậy.
Không trách hôm đó hắn nói không sinh con, giống như hắn không sống sót được một lần nào trong 8 năm qua, đến lúc này, Mạnh Doãn Đường mới thực sự hiểu câu nói đó.
“Nếu nàng không thể tiếp nhận, sau này trước mặt nàng ta sẽ mặc áo, tắm cũng…”
Hạ Lệ còn chưa nói hết, cảm thấy nàng áp vào từ sau lưng, hai tay cuốn lấy eo, áp má vào lưng hắn.
“Cảm ơn chàng, Lâm Phong ca ca”, Mạnh Doãn Đường nghẹn ngào: “Cảm ơn chàng đã sống sót, trở lại bên ta”
Hạ Lệ cứng người lại, hồi lâu hắn kéo tay nàng ra, quay người lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt.
“Không cảm thấy xấu xí chán ghét sao?” hắn hỏi.
Mạnh Doãn Đường lắc đầu, trong lòng chỉ có thương tiếc: “Chàng như thế nào ta đều thích”
Hạ Lệ dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn nàng, đưa ngón tay gạt đi nước mắt, chợt cúi xuống hôn lên môi nàng.
Hai ngươi cao thấp quá chênh lệch nên hôn môi thật có chút tốn sức, nhờ lực đẩy trong nước, Hạ Lệ dễ dàng bế nàng lên, đi về phía trước mấy bước, đẩy nàng đến thành bể.
Hắn hôn rất mạnh khiến Mạnh Doãn Đường dây dưa không thở được, đưa tay đẩy vai hắn mới buông miệng nàng ra, bàn tay đỡ sau lưng để nàng không bị đập vào thành bể, nghiêng đầu hôn dọc một đường từ cổ nàng đi xuống, một tay khác kéo dây buộc, cởi váy trong của nàng xuống.
Mạnh Doãn Đường một tay nắm lấy dây lưng, nhỏ giọng cầu xin: “Lâm Phong ca ca…”
Trên người nàng chỉ còn mỗi chiếc váy ngang ngực này.
Hạ Lệ ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng, trong mắt như có lửa.
Hắn cúi đầu chạm trán nàng, giọng thô ráp: “Vốn định từ từ, dịu dàng với nàng một chút, nhưng quả thật nàng làm cho ta không còn biện pháp nào”, dứt lời lại một lần nữa bịt kín môi nàng, bàn tay dùng sức, kéo tuột chiếc váy của nàng ra.
……
Hạ Lệ ôm nàng đặt nằm trên ngực mình, nhẹ nhàng v.uốt ve sống lưng nói: “Được rồi, đừng khóc, không làm nữa”
Đợi nàng bình tĩnh một chút, hắn ôm nàng lên, dùng áo ngủ bên cạnh hồ bọc lấy nàng, đặt lên giường trong phòng ngủ.
“Nàng ngủ trước, ta sẽ vào sau”, hắn đắp cho nàng một cái chăn mỏng.
Mạnh Doãn Đường ừ một tiếng bằng giọng mũi nặng nề.
Sau khi Hạ Lệ rời đi, nàng nằm đó nghi ngờ tự hỏi, làm sao mà phòng lại không viên được như vậy?
Loại chuyện này đau như thế, sau này thì làm thế nào?
Trong lòng ngổn ngang, sầu thêm sầu, một lúc thì ngủ mất.
Tỉnh dậy không biết mấy giờ, trước mắt tối om.
Cả người mềm nhũn tê dại, có ai đang nằm trên ngực nàng.
Nàng giật mình, tiếp đó nhớ tới hôm nay mình đã thành thân.
Nàng không khống chế được, khẽ hừ một tiếng, đưa tay níu tóc hắn, không chịu nổi hơi cong người, thấp giọng kêu: “Lâm Phong ca ca”
“Kêu một tiếng phu quân đi” thấy nàng tỉnh, người hắn nóng như lửa sáp lại gần, hôn môi nàng, hương thơm cơ thể nàng theo môi lưỡi đi sâu vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi non mịn của nàng.
“Phu quân…” nàng ôm cổ hắn, lúc hắn lui khỏi miệng, nàng thở hổn hển kêu lên, giọng nũng nịu mềm mại khiến người ta muốn chìm đắm vào không thôi, câu dẫn Hạ Lệ lại hôn nàng lần nữa.
Hai người cùng thở hổn hển, Hạ Lệ chạm vào đôi má mịn màng của nàng, dỗ dành: “Vừa rồi hẳn là tư thế không đúng, chúng ta thử một lần nữa có được không?”
……
Lần thứ hai cũng thất bại vì nàng quá đau.
Hắn rung chuông để người làm mang nước nóng tới, vắt khăn nhẹ nhàng lau cho nàng, sau đó tắt nến ôm nàng ngủ.
Trong lúc nhất thời vẫn không ngủ được, bởi hắn bỗng nhiên ý thức được, tối nay động phòng thất bại, rất có thể không phải tư thế không đúng kinh nghiệm không đủ, mà bởi vì kích thước hai người không tương xứng.
Ngủ không bao lâu, Hạ Lệ đã tỉnh.
Tiếng trống báo thượng triều còn chưa vang, hắn đã tự tỉnh, nhiều năm qua hắn vẫn thường thức dậy vào giờ này, đã thành thói quen.
Mạnh Doãn Đường vẫn đang được hắn ôm trong ngực, có lẽ do hai người ôm nhau ngủ quá nóng, chiếc chăn mỏng bị đạp xuống, hơn nửa người nàng lộ ra bên ngoài, trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm mai, nàng như khối ngọc toàn mỹ, vô cùng hấp dẫn.
Cánh tay hắn đặt ngang hông nàng kéo sát vào lòng ôm chặt, là cả một sự dịu dàng trơn bóng mềm mại.
Buổi sáng sớm nam nhân thường có phản ứng, lúc này muốn đâm một cái, nhưng lại khô nóng không được.
Người đang ôm trong ngực, vẫn biết chỉ cần lật người một cái là có thể làm, nhưng nàng lại không chịu nổi.
Hạ Lệ nằm thẳng ra, tay gác lên trán, nhìn đỉnh trướng lặng lẽ thở dài. Trước khi cưới, hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra được, thành hôn rồi càng hành hạ người!
Lúc Mạnh Doãn Đường tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình nàng.
Nàng trở mình, chỗ nào đó đau khiến nàng phải cau mày.
Nàng kéo chăn mỏng che người, nhìn căn phòng qua tấm rèm trong suốt.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lẩm bẩm của con anh vũ.
“Tuệ An, Hoà Thiện”, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, gọi hai nha đầu.
Mặc dù Hạ gia không có công bà phải bái kiến, nhưng nàng nhớ Hạ Lệ có nói qua, hôm nay phải vào cung gặp Thái hậu.
Hai nha đầu đẩy cửa đi vào, Tuệ An vén rèm, cài vào cái móc bên cạnh.
“Lâm Phong ca ca đâu?” Mạnh Doãn Đường hỏi.
Tuệ An nói: “A Lang sáng sớm đã vào cung, trước khi đi phân phó không được đánh thức nương tử, để nương tử ngủ”
Mạnh Doãn Đường: “…”
“Bây giờ là mấy giờ?” nàng hỏi.
“Giờ thìn”
Mạnh Doãn Đường quýnh lên: “Đã trễ thế này, còn chuyện trong phủ…”
“Nương tử chớ vội, Tề quản sự đã an bài xong, buổi sáng ông định đến xin phép nhưng nương tử chưa tỉnh, ông đã đi an bài trước rồi”, Tuệ An nói.
Mạnh Doãn Đường yên lòng.
“Nương tử bây giờ muốn dậy chưa?” Tuệ An hỏi.
Mạnh Doãn Đường do dự một cái rồi gật đầu.
Chân mặc dù vẫn còn đau, nhưng nàng suy nghĩ tối qua biểu hiện không ổn, sáng nay hắn cũng không muốn nàng dậy sớm vào cung bái kiến Thái hậu, nếu còn nằm đến lúc hắn trở về, hắn có tức giận nàng không?
Nàng dậy được một lúc thì hắn về.
Lúc đó nàng vừa ăn điểm tâm xong, Tuệ An, Hoà Thiện mang khay xuống, hắn đi tới ôm nàng, để nàng ngồi lên đùi mình: “Còn đau phải không?”
Mạnh Doãn Đường gật đầu một cái.
“Thế còn dậy làm gì? Nằm không thoải mái hơn sao?”
“Ta sợ chàng giận”, Mạnh Doãn Đường nhìn hắn nói.
Hạ Lệ nghi hoặc: “Ta vì sao phải giận?”
Mạnh Doãn Đường thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Giận ta vô dụng, lại còn lười”
Hạ Lệ cười lên, ôm lấy nàng: “Nếu ta nhỏ mọn như vậy, nàng còn gả cho ta làm gì?”
Mạnh Doãn Đường ngước mắt nhìn hắn hỏi: “Tối hôm qua… chàng thật không tức giận sao?”
“Không giận. Nàng cũng không phải là cố ý không cho ta làm, làm cho nàng khóc mà ta còn tức giận thì ta còn là người không?” Hạ Lệ thấp giọng hỏi.
Mạnh Doãn Đường yên lòng, tiến sát vào ngực hắn, hai tay ôm eo hắn, hỏi: “Hôm nay ta không vào cung, Thái hậu có khó chịu không?”
Hạ Lệ nói: “Bà không nói gì, chỉ có cái họ Tần kia âm dương quái khí, làm cho ta mắng một trận”
“Họ Tần? Tần quý phi sao? Cái này… cũng có thể mắng được sao?” Mạnh Doãn Đường hoảng hốt, làm thần tử mà có thể mắng nữ nhân của hoàng đế được sao?
“Có gì không thể? Mình bị coi thường, chẳng lẽ ta phải chịu đựng?” Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường ánh mắt lấp lánh, kéo vạt áo hắn hỏi: “Nàng ta nói gì? Chàng mắng thế nào?”
Hạ Lệ nhìn vẻ mặt hóng hớt của nàng, trong lòng buồn cười, đưa tay nhéo chóp mũi của nàng, nói: “Ta đi gặp Thái hậu, vừa lúc nàng ta cũng đi vấn an Thái hậu. Ta nói với Thái hậu, người nàng khó chịu nên hôm nay không thể vào cung vấn an, hai ngày nữa sẽ đến. Họ Tần kia liền một bên cười nói: ‘Ai ôi, mới nói tuổi còn trẻ đã làm phu nhân Vệ Quốc công là dễ hư nha. Nhà bình thường, tức phụ tân hôn ngày hôm sau phải bái kiến cha mẹ chồng, vậy mà Hạ phu nhân lại không thể đến bái kiến Thái hậu’, ta liếc một cái nói: ‘Phu nhân ta quả thực yếu đuối, không so được quý phi khoẻ như trâu vậy. Quý phi nữ trung hào cường như vậy, chắc hẳn vừa sinh xong đứa nhỏ cũng có thể lập tức từ trên giường bước xuống, tự tìm Thái hậu báo tin mừng chứ?’”
Mạnh Doãn Đường cười đến cả người run rẩy, không thở được: “Sao chàng lại tổn thương ngươi ta vậy?”
Hạ Lệ nhướn mi: “Không phải do bà ta tự tìm đến sao? Nàng không nhìn thấy đâu, lúc ta nói xong câu đó, mặt bà ta khó coi giống như vừa bị đánh 20 trượng vậy”
Manh Doãn Đường cười đến nỗi gần như rơi khỏi ngực hắn, ấm ức nói: “Chàng đừng nói nữ, ta cười đau hết cả bụng rồi!”
Hạ Lệ cong môi, đứng dậy ôm nàng đi về phía giường: “Hôm nay không có việc gì, nàng thấy đau thì nằm đi”
“Không có việc vặt nào phải xử lý sao?” Mạnh Doãn Đường có chút bất an.
“Có Tề quản sự, bên dưới cũng có phân công, không có sự giám sát chặt chẽ của chủ nhân, tệ nhất họ sẽ tham ô một chút tiền tài, chỉ cần không vượt quá giới hạn, không tự ý ngang ngược thì đó cũng là chỗ tiền lẻ mà thôi. Sau này nàng muốn hỏi, để cho người tới báo cáo cho nàng, không muốn hỏi thì bỏ qua, cứ sống thoải mái là được”, Hạ Lệ nói.
Mạnh Doãn Đường: “… còn có thể như vậy à?”
Đáy mắt Hạ Lệ loé ra ánh sáng khác thường, cười thấp giọng nói: “Chẳng lẽ nàng muốn trở thành hiền phụ mà trời chưa sáng đã bật dậy quản lý, cả ngày lẫn đêm đều bận rộn, chó đi ngủ nàng vẫn chưa ngủ sao? Nếu thật có tinh lực này, không bằng dùng trên người phu quân đi, được không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.