🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạnh Doãn Đường nghe vậy thì kinh sợ, không phải nàng ghét chuyện thân mật với hắn, trên thực tế không cần đao thật thương thật thì hôn hôn hay sờ một cái vẫn rất thoải mái.

Hạ Lệ thấy nàng cúi mi cũng không ép nàng, cúi người hôn lên trán nàng, buông màn rồi đi ra ngoài.

Ngày đầu tiên tân hôn, Mạnh Doãn Đường cứ như vậy vô tri vô giác ở trên giường ngủ.

Đến buổi tối, Hạ Lệ thấy tinh thần nàng đã khá hơn liền đưa nàng một cuốn sổ và chùm chìa khoá, nói: “Đây là sổ sách ta cho người kiểm kê tài sản sau khi ta trở về, đây là chìa khoá kho phòng, sau này tất cả đều do nàng giữ. Nàng rảnh rỗi có thể đến kho xem thử, để riêng những thứ mình thích ra, cái gì thích thì giữ lại dùng, cái gì không thích nói với Tề quản sự một tiếng, dùng để tặng, thưởng cho người khác”

Mạnh Doãn Đường nghe nói sổ sách tài sản tất nhiên rất hứng thú mở ra, xem được mấy trang, nàng cả kinh thất sắc đóng lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Hạ Lệ.

Hạ Lệ vốn đang ngồi một bên xem công văn, liếc mắt thấy nàng hoảng hốt thì hỏi: “Sao thế?”

“Lâm Phong ca ca, chàng, chàng ở đâu mà nhiều tài sản như thế?” Mạnh Doãn Đường vẫn nhớ lần trước Lâm Uyển Yến nói một năm thực phong của hắn thu vào bao nhiêu tiền, lúc đó còn thán phục người bình thường kiếm mấy đời không bằng một năm thực ấp của hắn. Nếu để Lâm Uyển Yến thấy cuốn sổ này, chắc ngã lăn ra bất tỉnh.

Nàng mới nhìn vài trang liền biết số tiền thu từ 4 ngàn hộ thực ấp chỉ là một sợi lông mao, tài sản của hắn sớm đã không đếm được.

Hạ Lệ nói: “Nam nhân bên ngoài liều mạng bất quá vì tiền, quyền, nữ nhân thôi. Phu quân của nàng coi như là một trong những người giỏi nhất, vậy thôi”

“Vậy… những thứ này có phạm pháp không?” Mạnh Doãn Đường nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, khả năng phần lớn những đồ này là vơ vét mà có, trong lòng không khỏi lo lắng.

Hạ Lệ buông công văn xuống, đưa tay kéo nàng qua, ôm vào ngực nói: “Những thứ này đều là phạm pháp, theo luật, ta phải giao hết lại cho triều đình”

Mạnh Doãn Đường trợn mắt.

“Nhưng dựa vào cái gì chứ? Triều đình, lúc không cần thì tàn sát cả nhà ta hầu như không còn một ai, lúc cần lại bắt ta vì nó cúc cung tận tuỵ. Ta là người, không phải là thánh nhân, ta không làm được cái việc giống như là bỏ qua chuyện cũ gì gì đó”, Hạ Lệ vu.ốt ve khuôn mặt tròn nhỏ của nàng, cúi mắt nhìn nàng nói: “Nàng không cần phải sợ, thế đạo này chính là như vậy, tiền ở trong tay người nào thì người đó nắm giữ quyền lực, công đạo chánh nghĩa. Nàng cứ thoải mái đi, có chuyện thì ta chịu trách nhiệm, cưới nàng về chính là để cho nàng theo ta vô pháp vô thiên, càn rỡ hưởng phúc”

Vô pháp vô thiên, càn rỡ hưởng phúc.

Mạnh Doãn Đường lặp đi lặp lại trong đầu 8 chữ này, vui sướng đến choáng váng. Nàng cảm thấy ngoài Hạ Lệ, không ai có thể nói với nàng 8 chữ này.

Tắt đèn hạ màn trướng, hai người lên giường, nhìn bóng người thật cao lớn của hắn đè lên, nàng tỉnh hồn lại, cảm thấy cái phúc này không phải dễ dàng hưởng được…

Lần này đương nhiên cũng không thành…

Qua một lúc lâu, Hạ Lệ cả người ướt đẫm mồ hôi, ôm nàng vào lòng, cúi đầu cắn vào vai nàng một cái, trong tiếng kêu hốt hoảng của nàng cười khẽ: “Sớm muộn gì cũng bị nàng hành hạ đến chết!”

Mạnh Doãn Đường sợ bóng sợ gió một trận, tức giận nói: “Cũng không phải vấn đề của một mình ta, trách ai đây?”

Hạ Lệ cười không kiềm chế được, ôm nàng vào lòng sờ nắn một trận.

Nháo một lúc, hắn hôn lên má nàng nói: “Đi ngủ”

Nhưng Mạnh Doãn Đường không ngủ được, lo lắng nói: “Hôm nay ta không uống thuốc, liệu có bầu không?”

Hạ Lệ mở mắt ra, trong bóng tối, nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn loé lên.

“Nông phu không rải hạt giống được vào đất, trong đất mọc ra được cây sao?” hắn hỏi.

Mạnh Doãn Đường mơ hồ: “Tối hôm qua… tối hôm qua như vậy không tính sao?”

Hạ Lệ ôm chặt nàng một chút, hôn lên cánh môi non mềm, giọng khàn khàn: “Chờ nàng tốt hơn, ta sẽ cho nàng biết thế nào là nông phu gieo giống”

Hai gò má Mạnh Doãn Đường nóng rực, đưa tay che miệng hắn: “Không cho chàng nói chuyện nữa, ngủ đi!”

Hạ Lệ buồn cười kéo tay nàng xuống, đặt lên môi hôn một cái, cùng nàng chạm trán, nhắm mắt không nói gì nữa.

Ngày kế, Mạnh Doãn Đường dậy sớm, theo Hạ Lệ vào cung Đại Minh vấn an Thái hậu.

Thái hậu thần sắc nhàn nhạt, không nói lời chê bai gì, còn thưởng cho Mạnh Doãn Đường một đôi vòng ngọc, một đôi ngọc như ý.

Mạnh Doãn Đường không nhìn thấy Ất Tĩnh cùng Linh Thanh, thức thời không hỏi Hạ Lệ.

Trở lại phủ Vệ Quốc công, Hạ Lệ vào thư phòng, Tề quản sự đến tìm nàng báo cáo những công việc vặt đã được sắp xếp trong phủ.

Trong phủ bây giờ chỉ có nàng và Hạ Lệ là chủ nhân, còn lại là bộ khúc, nô tỳ, còn có Lâm tiểu nương tử, Lâm tiểu lang quân và nô tỳ của bọn họ.

Bộ khúc, nô tỳ bên phía Lâm tiểu nương tử, Tề quản sự có thể thu xếp được, Hạ Lệ là người rất có chủ kiến, mình thường ngày phải phục vụ như thế nào cũng đã sắp xếp xong xuôi, cho nên những việc mà Mạnh Doãn Đường thật sự quyết định chỉ liên quan đến bản thân nàng.

Mạnh Doãn Đường nói chuyện với Tề quản sự một lúc, sau khi quản sự rời đi, nàng ngơ ngẩn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa, hơi có cảm giác ăn không ngồi rồi.

Ngày mai phải về nhà lại mặt, tối nay đương nhiên Hạ Lệ không giày vò nàng, buổi tối hai người rất trong sáng tắm cùng nhau trong hồ.

“Lâm Phong ca ca, ta cảm thấy ta như người thừa bên cạnh chàng”, Mạnh Doãn Đường ngồi bên cạnh Hạ Lệ, chọc chọc vào con uyên ương trên mặt nước, yên lặng nói.

Hạ Lệ nghiêng đầu nhìn nàng: “Gả cho ta không vui sao?”

“Không phải là không vui, chỉ là cảm thấy… giống như có hay không có ta, cuộc sống của chàng cũng không khác biệt gì lắm”, Mạnh Doãn Đường nói.

“Ai nói vậy? Khác biệt rất lớn chứ. Trước kia một mình ta ngủ một giường, bây giờ chỉ được ngủ nửa giường”, Hạ Lệ nói.

Mạnh Doãn Đường trừng mắt nhìn, thấy đáy mắt hắn có nụ cười, thẹn thùng nghiêng đầu qua không thèm để ý đến hắn.

Hạ Lệ vươn tay ôm nàng ngồi lên đùi, tay kia bắt mấy con uyên ương cho nàng, nói: “Ở bên ngoài những năm đó, tiếp xúc với rất nhiều người trước kia chưa từng tiếp xúc, cũng biết rất nhiều chuyện mà trước kia không biết. Ta nghe người ta nói, nữ tử lúc chưa xuất giá, ở nhà làm con gái là hạnh phúc nhất. Ta nghĩ, vừa vặn nhà không có trưởng bối quản thúc, cũng không có nhiều việc vặt để nàng phải xử lý, muốn nàng được sung sướng vui vẻ như khi còn là con gái nơi khuê phòng. Ở nhà mẹ nàng sống thế nào thì qua bên này nàng cứ sống như vậy, không cần lo lắng đến suy nghĩ của ta, nàng sung sướng thì ta mới vui. Càng không cần lo lắng người ngoài sẽ nghĩ thế nào, là phu nhân của Hạ Lệ ta, ai dám trách móc, ta rút lưỡi hắn”

Mạnh Doãn Đường không hiểu nhìn hắn, hỏi: “Vậy vì sao chàng cưới ta? Chẳng lẽ chỉ đổi chỗ cho ta hưởng phúc?”

Hạ Lệ cúi mặt xuống, tựa tiếu phi tiếu: “Ta cưới nàng dĩ nhiên bởi vì bản thân ta rất cần nàng, hai ngày vừa rồi nàng không cảm nhận được sao?”

“Chàng lại không đứng đắn!” Mạnh Doãn Đường xấu hổ, tạt nước vào người hắn.

“Nàng đứng đắn, vậy tại sao nàng không đàng hoàng làm tốt một lần với ta? Hả?” Hạ Lệ ngang ngược.

Mạnh Doãn Đường cười ngăn lại, rồi lại té nước vào người hắn, hai người nháo một hồi, Mạnh Doãn Đường nằm trên lưng Hạ Lệ, ôm cổ hắn, hắn cõng nàng bơi từ bên này sang bên kia hồ.

Trong hồ nước nóng rộng rãi tràn ngập tiếng cười thanh thuý của Mạnh Doãn Đường.

Ngày kế, Hạ Lệ đưa Mạnh Doãn Đường về nhà lại mặt.

Mọi người bên nhà ngoại Mạnh Doãn Đường vẫn còn ở đó, náo náo nhiệt nhiệt ăn cơm trưa, Chu thị lấy cớ đưa Mạnh Doãn Đường vào phòng, hỏi những chuyện tư mật.

“Con sống ở phủ Vệ Quốc công thế nào? Có quen không?” Chu thị hỏi.

Mạnh Doãn Đường gật đầu: “Con không phải làm gì hết, cả ngày chỉ ăn với ngủ, giống như ở nhà”

Chu thị: “… sao lại giống như ở nhà được? Bây giờ con đã là chủ mẫu của phủ Quốc công, phải gánh vác trách nhiệm của chủ mẫu, trước khi xuất giá chẳng phải ta đã nói với con rồi sao?”

Mạnh Doãn Đường nói: “Nhưng Hạ Lục lang bảo đó là những chuyện không cần thiết, có thể giao cho người dưới làm, con không cần tự mình xử lý”

Chu thị nhíu mày: “Hắn lo lắng con làm không tốt sao?”

“Không phải, hắn chỉ không muốn con tốn sức vào những việc đó. Hắn giao tài sản và chìa khoá kho phòng trong phủ cho con. Nếu hắn nghĩ con vô dụng thì tại sao còn đưa những thứ này cho con?” Mạnh Doãn Đường nói.

Chu thị thoáng yên tâm, nhìn Mạnh Doãn Đường hồng hào, tràn đầy tinh lực, không giống như bị mệt mỏi cả đêm, lại thấp giọng hỏi: “Đã viên phòng chưa?”

Mạnh Doãn Đường đỏ mặt ấp úng: “Không biết… có tính hay không…”

Chu thị ngạc nhiên: “Viên là viên mà không viên là không viên, cái gì mà có tính hay không?”

Mạnh Doãn Đường ấp úng kể lại đêm viên phòng đó cho Chu thị nghe.

Nghe xong Chu thị cũng đỏ mặt, mấy lần định nói nhưng lại thôi, không biết phải bắt đầu từ đâu, suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói với Mạnh Doãn Đường: “Lần tới, có đau thì con cố nhịn một chút. Nữ nhân luôn phải trải qua điều này. Hạ Lục lang là người tốt, biết đau lòng cho con, con phải biết rằng trong tình huống đó, hầu hết nam nhân đều chỉ kêu nữ nhân chịu đựng một chút chứ không dừng lại. Con không thể ỷ vào chuyện hắn đau lòng con mà chỉ nghĩ cho bản thân được. Giường chiếu là chuyện hoà hợp cá nước, là phần quan trọng nhất trong mối quan hệ phu thê bền vững”

Mạnh Doãn Đường nghe xong cả cổ cũng hồng lên, thẹn thùng cúi đầu, vâng một tiếng.

Quá ngọ, phu thê từ biệt mọi người Mạnh gia, chuẩn bị về phủ Vệ Quốc công.

Đến trước cung thành, Mạnh Doãn Đường thấy khó chịu vì nóng, nói với Hạ Lệ: “Lâm Phong ca ca, ta muốn ăn tô sơn”

Hạ Lệ nói: “Về nhà bảo người làm cho nàng ăn”

Mạnh Doãn Đường không chịu: “Ta muốn đến Hạnh hoa Xuân vũ lầu ăn tô sơn”

Đoàn người đi vào Sùng nhân phường từ cổng phía tây, đến Hạnh hoa Xuân vũ lầu để ăn tô sơn.

Chưa đến Hạnh hoa Xuân vũ lầu, từ xa đã nhìn thấy đám người vây lấy Hương nhu phường.

Sau khi Hương nhu phường được cải tạo đã mở cửa buôn bán. Mấy ngày gần đây Mạnh Doãn Đường bận rộn với hôn lễ, Mạnh Dĩ Vi cũng phải ở nhà phụ giúp, Lâm Uyển Yến chắc cũng bận việc nên Chung Lệ Kiều tạm thời phụ trách.

Thấy Hương nhu phường xảy ra chuyện, nàng khẽ thúc chân vào bụng ngựa, chạy đến nơi phát hiện Chung Lệ Kiều đứng bên ngoài, bên trong cửa hàng có 2 thiếu niên đang sai khiến tiểu nhị cửa hàng đóng gói bánh ngọt.

“Xảy ra chuyện gì?” Mạnh Doãn Đường xuống ngựa, tới gần khẽ chạm vào tay Chung Lệ Kiều.

Chung Lệ Kiều quay lại, thấy Mạnh Doãn Đường và đám người Hạ Lệ, cảm thấy có chỗ dựa. căng thẳng trong lòng cũng tạm thời buông xuống, đỏ mắt nói: “Đồng Nương, hai tên kia tới cửa tiệm quấy rối. Hai ngày trước, chúng nói phải bắt diều hâu cho Thánh thượng, chăng lưới kín cửa hàng không cho ai vào. Hôm nay lại đến nói muốn mua bánh ngọt nhưng không mang tiền, cầm một túi rắn đặt trong cửa hàng, nói có tiền sẽ tới chuộc. Chúng còn nói rắn này là thức ăn cho diều hâu của Thánh thượng, bắt chúng ta phải chiếu cố thật tốt, không được để bị chết…” nàng vừa nói vừa khóc, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt.

Mạnh Doãn Đường tức giận, định nói “Sao không tới gặp ta” nhưng rồi sực nhớ mấy ngày vừa rồi bận rộn hôn lễ, không có thời gian để quan tâm chuyện khác. Chung Lệ Kiều không mang chuyện này đến làm phiền là đã nghĩ cho nàng lắm rồi.

Hai người đang nói chuyện, Thích Khoát đã mang người hung hăng xông đến, lôi hai tên kia ra ném xuống đất.

Trăm họ đang xem náo nhiệt đồng thanh kêu lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng tản ra rồi tạo thành vòng tròn lớn hơn tiếp tục xem náo nhiệt.

Hai tên thiếu niên kia cố gắng giãy giụa đứng lên, định há mồm mắng một trận, ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng nam nhân cao lớn tuấn lãnh, vội vàng hướng Hạ Lệ hành lễ, cười làm lành.

Hạ Lệ không nói gì, hất cằm về phía Thích Khoát.

Thích Khoát hiểu ý, vén tay áo, đạp một tên ngã lăn ra, đám người đi theo thấy vậy cũng xông lên đánh đấm túi bụi.

Hai tên kia khóc như sói tru, la hét: “Hạ đại tướng quân, chúng ta là con nuôi Bì lực sĩ, Ngư tướng quân là cha nuôi của chúng ta!”

Hạ Lệ lạnh lùng: “Các ngươi chưa ăn cơm à?”

Thích Khoát nghe vậy cao giọng nói: “Các huynh đệ, A Lang chê chúng ta đánh nhẹ”

Đám người đi theo nghe vậy, lại còn không đánh hết sức?

Dân chúng vây xem rối rít khen ngợi, chứng tỏ hai tên này không phải mới chỉ xuất hiện một hai ngày.

Hai tên kia hộc máu, sợ bị mất mạng ở chỗ này, hô to: “Hạ đại tướng quân, chúng ta vì Thánh thượng làm việc, ngài không thể…” nói chưa hết câu đã bị tiếp tục đánh thảm thiết.

“Vì Thánh thượng làm việc? Thánh thượng kêu các ngươi lộng hành ngang ngược, đàn áp bách tính à? Lại dám ô nhục thanh danh Thánh thượng như vậy, thật đúng là chán sống. Thích Khoát, không cần hạ thủ lưu tình”

Thích Khoát cao giọng nói: “Tuân lệnh!”

Mạnh Doãn Đường đứng cùng mọi người xem đám người Thích Khoát đánh hai tên kia, vừa hả giận vừa có chút kinh hồn bạt vía, thấy búi tóc trên đầu bỗng nhiên bị giật một cái, quay đầu lại.

Hạ Lệ nói: “Đi ăn tô sơn đi, nơi này bọn họ sẽ thu thập”

“Ừ”, Mạnh Doãn Đường từ biệt Chung Lệ Kiều, xoay người định tìm ngựa của mình thì bị Hạ Lệ khom người kéo lên, hai phu thê cưỡi chung một ngựa đi về phía Hạ hoa Xuân vũ lầu.

Chung Lệ Kiều ngẩng đầu nhìn bóng lưng hai người, đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ.

Tình nồng mật ý như vậy, nàng dù đã sớm bị gả đi, cũng chưa từng được thể nghiệm qua.

Khi còn bé, các nàng chơi chung với nhau, Mạnh thị Đồng Nương thực sự là người rất tầm thường, nhưng mỗi người có một duyên phận khác nhau, cái người tầm thường kia, giờ lại thành tỷ muội tốt số nhất trong bọn họ.

Như vậy cũng tốt, ít nhất để cho người ta cảm thấy, kết cục của một người không phải cứ nhìn bề ngoài mà đoán được.

Hạ Lệ đưa Mạnh Doãn Đường tới Hạnh hoa Xuân vũ lầu, yêu cầu một gian riêng trên lầu hai nhìn ra đường, gọi một đĩa tô sơn.

Trong lúc chờ tiểu nhị mang tô sơn tới, Mạnh Doãn Đường hỏi Hạ Lệ: “Hai tên kia rốt cục là người nào? Vì sao đến Hương nhu phường gây sự?”

Hạ Lệ cười lạnh một tiếng, nói: “Tiểu nhi Ngũ phường, chuyên vì Thánh thượng mà bắt ưng khuyển, những tên này ỷ vào chức vụ mà lừa gạt vơ vét tài sản, lần này chọc vào Hương nhu phường, sợ là có người muốn động đến ta. Nàng không cần để ở trong lòng, ta sẽ giải quyết”

“Ừm”, ngần ngừ một chút, Mạnh Doãn Đường hỏi: “Lâm Phong ca ca, chàng cùng cái đại thái giám Ngư Tuấn Nghĩa quan hệ rất tốt sao?”

“Vì sao lại hỏi như vậy?” Hạ Lệ hỏi.

Mạnh Doãn Đường nói: “Ta nghe người ta nói, Ngư Tuấn Nghĩa thiện quyền lộng chính kết đảng mưu đồ riêng, phàm những ai theo hắn đều gọi là yêm đảng (đảng thái giám)”

“Nếu ta là yêm đảng, nàng sẽ như thế nào?”

“Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, nếu chàng là yêm đảng, vậy thì ta cũng chỉ có thể làm gia quyến của yêm đảng”, Mạnh Doãn Đường ủ rũ cúi đầu nói.

Hạ Lệ cười lớn, nghiêng người qua hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

“Đừng, vẫn còn đang ở bên ngoài…” Mạnh Doãn Đường nhỏ giọng than phiền.

Hạ Lệ giơ tay giữ gáy không cho nàng né tránh, mạnh bạo hôn nàng.

“Tối nay thử lại lần nữa?” Tiểu phu thê mới thành hôn một chút là bị kí.ch th.ích, mới chỉ hôn sâu thôi hắn đã có phản ứng, khẽ mổ lên đôi môi phấn hồng của nàng thì thầm nói.

Mạnh Doãn Đường nhớ tới lời dặn của Chu thị, đỏ mặt khẽ “ừ” một tiếng.

Một lúc sau, tô sơn mà Mạnh Doãn Đường muốn ăn đã được bê lên.

Cái gọi là tô sơn, chính là lấy váng sữa tán nhuyễn xếp thành ngọn núi, sau đó thả vào hầm băng cho đông lại, lúc nào ăn thì lấy ra, trên đỉnh núi trắng tinh rắc một ít phấn hoa, tô điểm các loại trái cây tươi cho thật đẹp mắt.

Mùa hè nóng bức, còn gì thích thú hơn khi được ăn một miếng tô sơn mát rượi chứ?

Mạnh Doãn Đường múc một muỗng cho vào miệng, cảm giác ngọt ngào lạnh như băng chiếm cứ toàn bộ tâm trí nàng.

Hạ Lệ nhìn nàng vặn vẹo phấn khích, không nhịn được cười hỏi: “Ngon như vậy à?”

“Dĩ nhiên, chàng nếm thử một chút”, nàng dùng cái muỗng múc một khối tô sơn đưa lên miệng Hạ Lệ.

Hạ Lệ nghiêng mặt cự tuyệt: “Nàng ăn đi”

“Chàng thử một miếng đi, một miếng nhỏ thôi”, Mạnh Doãn Đường quả thực không hiểu, tại sao lại có người không thích đồ ngọt?

Hạ Lệ bị nàng dây dưa không có cách nào, đành thoả hiệp; “Nàng đút cho ta”

Mạnh Doãn Đường nhìn cái muỗng đang ở mép hắn, nghi ngờ chớp mắt: Cái này không phải đang đút sao?

Hạ Lệ liếc miệng nàng một cái.

Mạnh Doãn Đường hiểu ý, có chút ngượng, nhưng vì để cho hắn cảm thụ một chút lạnh như băng giữa mùa hè, nàng quyết định quên mình xả thân.

Nàng quét mắt ra cửa sổ trước, ừ, đối diện không có người, cũng không nhìn được đường phố dưới lầu, tức là người dưới đường cũng không nhìn được bọn họ ở trên lầu.

Nàng đưa cái muỗng tô sơn kia vào trong miệng mình, leo lên người Hạ Lệ, ngồi trên đùi hắn, hai tay đè lên vai.

Hạ Lệ hơi ngước mặt, chân mày lộ vẻ cười, chờ nàng tới đút.

Mạnh Doãn Đường nhìn hắn có chút ngây ngốc.

Nàng đột nhiên phát hiện, lúc này nàng mới nhìn hắn thật kỹ!

Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua lớp giấy cửa sổ vào khuôn mặt, làn da trông trong suốt và trắng bóng dưới vầng sáng, lông mi rất dài và rậm, sống mũi cao đổ bóng xuống nhân trung, đôi mắt sáng trong như pha lê dưới ánh mặt trời. Những đường nét trên khuôn mặt vốn lạnh lùng tuấn mỹ giờ đây trở nên mềm mại, không còn vẻ hung dữ nữa. Đôi môi có độ dày vừa phải, đường viền rõ ràng, màu hồng nhạt tự nhiên, dễ khiến người ta liên tưởng đến một số chuyện xấu hổ.

“Nha đầu ngốc, ngây ngô gì vậy?” Hạ Lệ đợi hồi lâu không thấy nàng cử động, không nhịn được đưa tay nhéo mặt nàng một cái.

Mạnh Doãn Đường chợt tỉnh hồn, “ực” một tiếng theo bản năng nuốt miếng băng tô đã tan chảy trong miệng xuống, mặt đầy luống cuống nhìn về phía Hạ Lệ.

Hạ Lệ cười ôm nàng đến trước ngực, thân thiết hôn lên mí mắt và mũi nàng, nói: “Sao nàng có thể đáng yêu như vậy? Hử?”

Mạnh Doãn Đường tựa như con mèo nhỏ ở trong ngực hắn, hai tay ôm lấy cổ, chủ động vươn người hôn lên môi hắn.

Môi của nàng lạnh như băng ngọt ngào, mềm mại lại tha thiết chạm vào môi hắn, còn dò xét trong miệng hắn.

Hạ Lệ hưởng thụ sự chủ động hiếm có của nàng, trong lòng như có mật ngọt.

“Lâm Phong ca ca, ta thích chàng, thật thích chàng” nàng hôn hắn đến lúc môi ướt át nóng như lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ hắn, hơi thở hổn hển thấp giọng nói.

Động tác Hạ Lệ ngừng một lát, yết hầu nhấp nhô, ôm nàng đứng lên đi ra ngoài.

Ai chờ được đến tối chứ?

Ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ, hậu viện phủ Vệ Quốc công cây xanh tươi tốt, tiếng ve kêu râm ran.

Màn trướng màu đỏ trong Tùng Linh viện đã được buông xuống, bảy tám chậu băng tuyết đang toả hơi mát khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Con anh vũ đứng trên kệ trúc tía nhảy nhót, thỉnh thoảng dừng lại trừng đôi mắt ti hí nhìn vào nơi nào đó, tựa như đang lắng nghe âm thanh lả lướt như có như không.

……

Mạnh Doãn Đường không thể ra khỏi giường.

Lúc ăn tối, Hạ Lệ ôm nàng ngồi trên giường ăn cơm, ăn xong hai người ngồi nói chuyện.

Hạ Lệ nói với Mạnh Doãn Đường chuyện của Mạnh Sở Nhuận.

“Chàng cảm thấy nó có làm được không?” Mạnh Doãn Đường hỏi hắn.

“Nó là đệ đệ nàng, không được cũng phải được”, Hạ Lệ nói.

Mạnh Doãn Đường nghe cái giọng không cho phép nghi ngờ của hắn, trong lòng âm thầm đồng cảm với Mạnh Sở Nhuận, chợt nhớ tới chuyện của Mạnh Dĩ Vi.

Mạnh Sở Nhuận là nam nhi, có thể không vội cưới gả, nhưng Dĩ Vi là nữ tử, tuổi tác cũng không thể trì hoãn được nữa.

“Lâm Phong ca ca, có thể điều tra một người giúp ta được không?”

“Người nào?”

“Hoạ sĩ trong phủ của Cao An trưởng công chúa, họ Viên tên Sùng Tuấn”

Hạ Lệ nghi ngờ nhìn nàng, hỏi: “Đây là người phương nào? Vì sao phải điều tra hắn?”

Mạnh Doãn Đường nói: “Ta nói với chàng, chàng không được nói với ai”

Thấy còn liên quan đến bí mật, Hạ Lệ nhíu mày.

“Muội muội Dĩ Vi của ta chọn trúng Viên lang quân này”

Hạ Lệ có chút kinh ngạc: “Cha mẹ nàng định đem muội muội gả cho một hoạ sĩ à?”

Mạnh Doãn Đường đánh hắn một cái, nói: “Cha mẹ vẫn còn chưa biết, là Dĩ Vi tự chọn. Chàng có thể giữ kín bí mật, đừng để lộ trước mặt cha mẹ”

“Nàng cũng đồng ý?”

“Vì sao lại không đồng ý? Đây là muội muội tự mình chọn, trong lòng nàng đã có một người như vậy, gả cho ai nàng cũng sẽ không vui vẻ. Điều ta lo lắng nhất là Viên lang quân này nhân phẩm không tốt hoặc có tật xấu gì đó, không xứng với muội muội, cho nên mới muốn nhờ chàng điều tra một chút”, Mạnh Doãn Đường nói.

“Chuyện nhỏ thôi”, Hạ Lệ nâng mặt nàng lên, cười yêu kiều: “Trong lòng đã có một người như vậy, gả cho ai cũng không thấy vui vẻ, nghe như là có kinh nghiệm, kinh nghiệm của ai vậy?”

Mạnh Doãn Đường nghiêng đầu muốn tránh, hắn giữ chặt hai má nàng không cho né tránh, còn tra hỏi: “Chỉ hỏi kinh nghiệm của ai thôi, nàng tránh cái gì?”

Mạnh Doãn Đường buồn bực nói: “Là kinh nghiệm của ta, trong lòng ta có chàng, gả cho Yến Từ một chút cũng không vui, được chưa?”

Hạ Lệ hết sức vui mừng, ôm nàng ở bên tai nói nhỏ.

Hai gò má Mạnh Doãn Đường đỏ bừng, giơ tay đánh hắn, bị hắn nắm cổ tay lại.

Hai người thân mật náo loạn một lúc, Tuệ An ở bên ngoài kêu: “Phu nhân”

“Vào đi”, Mạnh Doãn Đường đẩy cái đầu của Hạ Lệ ra, cố ra vẻ nghiêm túc.

Tuệ An bưng mâm đi vào, trên khay có một chén thuốc, nói: “Phu nhân, đây là thuốc của Tề quản sự đưa tới, nói là A Lang muốn”

Mạnh Doãn Đường nghiêng đầu nhìn Hạ Lệ, Hạ Lệ nói với Tuệ An: “Lui ra đi”

Sau khi Tuệ An lui ra, Mạnh Doãn Đường hỏi: “Đây là thuốc gì?”

Hạ Lệ ôm nàng nói: “Thuốc điều hoà thân thể, uống sẽ không mang thai, nấu cho nàng”

“Chàng, chàng thật không muốn có con à?” Mặc dù hắn đã từng nói, nhưng Mạnh Doãn Đường từ đầu tới cuối không tin, nàng chưa từng gặp qua nam nhân không muốn có con nối dõi tông đường.

“Trước khi cưới đã từng đảm bảo với nàng rồi, sinh con hay không do nàng quyết định. Chỉ có điều bây giờ dù nàng có muốn sinh ta cũng không cho”, Hạ Lệ nói.

Mạnh Doãn Đường không hiểu: “Vì sao?”

Hạ Lệ liếc nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu: “Bây giờ ngay cả ta nàng còn không chịu nổi, làm sao sinh con?”

Mạnh Doãn Đường đưa tay đánh hắn: “Chàng đừng có ba câu lại xiên sang chuyện khác được không”

Hạ Lệ cười gục đầu vào vai nàng, nghiêng mặt sang một bên, đưa mũi vào hõm cổ nàng tiếp tục hít hà.

Mạnh Doãn Đường bị nhột, ngửa đầu ra sau, đẩy đầu hắn ra, cười nói: “Chàng làm gì vậy?”

Hắn ôm chặt nàng, thì thầm: “Thích nàng”

Mạnh Doãn Đường sửng sốt một chút mới nhận ra hắn đang nói gì, đỏ mặt nói: “Ta cũng thích chàng, Lâm Phong ca ca” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.